Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Xin chào, tôi là Na Jaemin, rất vui được gặp. Mong mọi người giúp đỡ." Jaemin mỉm cười nói, ánh mắt chợt dừng lại.

Jaemin mỉm cười vẫy tay với Renjun, khiến mọi người phải quay lại nhìn em. Renjun đỏ mặt khi bị chú ý đột ngột, nhưng vẫn vẫy tay đáp lại.

"Jaemin có vẻ quen biết với Renjun nhỉ, em ngồi cạnh em ấy nhé. Em ấy có thể giúp đỡ em làm quen với các bạn trong lớp. Cô nghĩ là em không thấy phiền, phải không Renjun?" Giáo viên nói rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh Renjun.

"Vâng, em không phiền đâu ạ" em nói khi một vệt đỏ ửng hiện lên.

Jaemin tiến tới, ngồi xuống cạnh Renjun.

Renjun có chút phấn khích khi một người tốt bụng và chu đáo như vậy sẽ trở thành bạn cùng bàn với em.

"Này bé yêu, bạn bỏ lại tôi một mình trong phòng vệ sinh, tôi hơi buồn đấy" Jaemin nói khi đặt balo xuống. "Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu là học sinh mới" em nói, bối rối khi nhớ lại hành động của mình.

"Đáng yêu quá!" Jaemin nói, nắm lấy má Renjun, khiến em phải ngước lên  nhìn cậu ấy "Đừng lo, tôi chỉ đùa thôi" đám con gái trong lớp xôm hẳn khi nhìn thấy cảnh đó.

"Họ sẽ thành OTP của tui, đáng yêu quá đi!"

"Trai đẹp với trai đẹp, ôi con tim bé nhỏ của tôi"

"Họ nhìn nhau kìa, nhưng tôi là người rung động ><"

"Bọn họ đã biết nhau trước luôn rồi hả? ship ship ship"

"Chênh lệch chiều cao của họ thật đáng yêu"

Mọi người trong lớp nói về việc Renjun và Jaemin trông dễ thương như thế nào khi ở cùng nhau. Renjun gạt tay Jaemin ra, em ngượng chín mặt vì hành động của cậu ấy.

Ai đó đã bí mật chụp một bức ảnh của họ, nhưng họ đã quá phân tâm để nhận ra điều đó.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi..."

=====

"Tôi không thể hiểu nổi chúng ta vừa học gì luôn, sao mà toàn là mấy bài tính toán thế này, Renjun ơi, mệt chết tôi mất" Jaemin nói với Renjun.

"Không khó lắm đâu, cậu đừng nhìn tớ mà tập trung lên bảng thì sẽ hiểu bài thôi." Renjun thẳng thắn đáp lại.

"Renjun, anh không định ăn trưa với em sao?" Chenle vừa hỏi vừa nắm lấy cánh tay Renjun. "Anh sẽ ăn sau,  anh không có tiết học sau bữa trưa. Anh đã hứa đưa Jaemin đi tham quan xung quanh rồi" em nói với cậu bé.

Chenle lườm Jaemin "Em sẽ để mắt tới anh, Na Jaemin, cẩn thận đấy" nó nói trước khi rời đi.

"Jaemin, cậu chưa từng đến đây bao giờ sao, trông cậu có vẻ lạ lẫm với mọi thứ?" Renjun hỏi.

"Tôi từng sống ở Jeju, nhưng tôi chỉ học với gia sư ở nhà thôi, tôi cảm thấy rất cô đơn. Gần đây khi gia đình tôi chuyển đến Seoul, bố mẹ tôi đã cho tôi cơ hội đi học vì đó là năm cuối cùng của tôi, tôi vui lắm khi được đi học với mọi người, đặc biệt là cậu đó Renjun", Jaemin mỉm cười với người thấp hơn.

Renjun tiến đến, vòng tay quanh cổ Jaemin rồi trao một cái ôm ấm áp để an ủi người ban. "Tớ xin lỗi vì đã hỏi, Tớ không biết đó là một câu chuyện buồn." em nói và Jaemin chỉ vòng tay qua ôm lấy eo em.

"Đừng lo lắng về điều đó, tôi rất vui khi chúng ta trở thành bạn của nhau" Jaemin ôm em chặt hơn.

Ọc...ọc...

"Có lẽ chúng ta nên đi ăn trưa thôi." em cười và buông Jaemin ra.

"Chúng ta có thể như thế này thêm một chút không? Ý tôi là, đây là lần đầu tiên tôi có một người bạn thực thụ." Jaemin nói khiến Renjun cảm thấy man mác buồn và em quay lại trao cho Jaemin một cái ôm.

"Là một cậu bé đáng thương" Jaemin cười khúc khích. "Này, đừng có đùa kiểu đấy" cuối cùng cậu ta cũng buông Renjun ra.

"Đi ăn trưa đi, tớ đói." Renjun đặt tay lên bụng "Cậu biết đấy, cậu gầy quá!"

=====

"Renjun, anh làm gì mà lâu thế, em còn tưởng anh bị tên nào bắt đi rồi chứ." Chenle hét lên, tóm lấy Renjun và bắt em ngồi cạnh mình. "Chenle, bình tĩnh đi, anh chỉ đưa Jaemin đi xem xung quanh chút thôi, đừng nghĩ xấu cho cậu ấy." em cười khúc khích với người trẻ hơn.

Ngay khi họ vừa ngồi xuống và Renjun cầm đũa lên.

'ting'

Có tin nhắn đến, không cần nhìn cũng biết là ai. Em thở dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Nhưng trước khi em rời đi, Jaemin đã nắm lấy cánh tay em "Cậu đi đâu vậy?"

"T- tớ có việc phải làm, tớ quên mất" em cố gắng hết sức để không nói lắp. "Yah Renjun chỉ cần nói đó là Lee Jeno, tên xấu xa đó gọi anh để làm tình và anh rất chán ghét việc đó." Chenle nói và nhai nốt miếng cơm của mình.

"ZHONG CHENLE!" em hét lên, tức giận nhìn vào người vẫn thản nhiên nhai cơm trước mặt. "Sao? Em nói gì sai à?" Nó không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Renjun, mà tiếp tục bữa trưa của mình

"Renjun à, đừng đi" Jaemin kéo Renjun lại gần mình hơn. "Jaemin, tớ thực sự không thể. Tớ không biết cậu ấy sẽ làm gì nếu tớ không đi," Renjun thật sự rất khó xử.

"Cậu ta là bạn trai của cậu à?" Jaemin nhướn mày hỏi. "K-không, chúng tôi chỉ là ... " em ghét phải thừa nhận điều này, "bạn thân" mắt em nhoè đi, chết tiệt em lại khóc rồi

"Vậy thì đừng đi, Cậu ta đâu phải người đặc biệt. Ở lại đây với tôi và Chenle, những người bạn thực sự của cậu" Jaemin cười nói và Renjun đã bị thuyết phục và ngồi lại xuống bàn ăn.

"Đúng thế, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu ta sẽ chẳng thể làm gì được cậu." Jaemin nhìn em với ánh mắt lo lắng.

"Bé ngoan. Bây giờ cậu cần ăn trưa, cậu vừa kêu đói mà, đúng không?"

=====

"Cậu không ăn súp à?" Jaemin hỏi Renjun và em chỉ lắc đầu. "Tớ ăn nhiều tinh bột quá rồi, tớ không thể nhồi nhét thêm thứ gì vào bụng nữa đâu."

"Jaemin ngốc, anh ấy không được ăn súp. Anh uống đi." Chenle cười nói. "Mình nói gì bây giờ được nhỉ?" câu nói làm cho anh em người Trung Quốc bật cười.

"Đó là thức ăn, không phải đồ uống" Jaemin không thể hiểu được hai con người trước mặt "Ừ nhưng nó là chất lỏng, anh có uống được không?" Chenle bắt đầu phản bác.

"Chờ đã Jaemin, anh đang làm em rối đấy"

"Chenle, em cũng làm anh rối đấy"

Cả hai cùng nói, và Renjun không thể nhịn được cười. Jaemin ngây người nhìn em.

"Lâu lắm rồi em không thấy anh cười vui như vậy đấy." Chenle nhìn Renjun, em đang thật sự đang vui vẻ.

"Lúc cậu cười, trông cậu đẹp lắm Injun à, cậu nên cười thường xuyên hơn nha" Jaemin nói, vẫn ngây người nhìn em.

Renjun ngượng ngùng gật đầu, điện thoại em vẫn rung lên với cả đống thông báo tin nhắn và cuộc gọi với cùng một cái tên, Lee Jeno.

/này, lên sân thượng đi, tôi có thứ này cho em xem/

/Tôi cho em năm phút/

/này, tôi đang nghiêm túc đó, tôi thực sự muốn cho em xem/

Đôi mắt hắn mở to nhìn vào điện thoại, không nhận được câu trả lời từ em.

/Chết tiệt, thế này không được thế kia cũng không xong, Renjun, em chả là ai đối với Jeno này cả/

/Tôi đã cố tỏ ra tử tế nhưng tôi đoán là em chỉ thích thô bạo thôi nhỉ?/

/ở yên đó đi, giờ tôi sẽ đến tìm em/

Đó là tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho em

5 phút trước, Renjun muốn tát cho mình ngay lúc đó, em bắt đầu hoảng sợ. Thật không may, sự hoảng loạn ấy khiến em lên cơn hen suyễn nhưng hiện tại em đang cố gắng để kìm nén nó.

Renjun ngó nghiêng xung quanh để xem liệu Jeno có lảng vảng quanh đây không, may quá hắn không có ở đây. Ngay khi em định nhìn lại phía sau.

Một mớ chất lỏng đổ xuống người em và cả quán ăn kinh ngạc quay lại nhìn em. Lee Jeno, hắn vừa đổ súp nóng lên người em. Em hét toáng lên vì cảm giác bỏng rát trên da thịt.

Jaemin nhanh chóng lấy chiếc khăn lau Renjun. Renjun dở khóc dở cười khi nhìn cậu ấy.

"Tôi đã bảo rồi, đừng có đến muộn. Em biết tôi ghét người trễ hẹn mà nhỉ." Jeno định tóm lấy Renjun, nhưng Jaemin đã nhanh chóng vượt lên trước. "Cậu là ai? Tôi có việc cần giải quyết, cậu tránh sang một bên đi?" Hắn đẩy Jaemin ra khỏi em.

"Vậy thì tự làm một mình đi, và để Renjun yên." Jaemin thản nhiên đáp lại Jeno. "Biến khỏi mắt tôi, hoặc ... " ngay sau đó Jaemin quay lại hất thẳng bát súp của mình vào Jeno, nhưng nó đã nguội rồi.

"Thứ nhất. Gì nhờ? Cậu nghĩ cậu là người duy nhất có thể đổ thức ăn vào người khác sao? Thứ hai, nếu cậu không thể hành động tử tế được với Renjun thì biến đi chỗ khác." Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức giận của hắn, cố gắng đưa tay ra che chắn cho Renjun.

Jeno gằn giọng, nhìn thẳng vào Renjun đang nấp sau lưng Jaemin "Cẩn thận đó." trước khi rời đi

Ngay khi hắn rời đi, Jaemin quay lại, định hỏi em có ổn không. Nhưng Renjun không ổn chút nào, em thở hổn hển mấp máy môi

"Jae...Jaemin...ha...lấy....hộ tớ..ha.. trong.....ba lô" em cố gắng nặn ra từng chữ, vừa ôm ngực, vừa chỉ vào balo của mình. Làm ơn lấy ống thở cho em, nhanh lên, em chết mất.

Jaemin nhanh chóng lục tìm trong balo của em, ngay lúc Jaemin vừa tìm thấy thì Renjun suýt chút nữa đã ngã xuống, may thay Na Jaemin đã kịp đỡ lấy em. Cậu ấy ôm em vào lòng trước khi đưa ống thở vào miệng và ấn xuống hai lần. Mắt em đỏ au, những giọt nước mắt lăn xuống, bàn tay run run bấu chặt lấy gấu áo của Jaemin

"Renjun ngoan, không sao đâu. Tôi ở đây, Nana ở đây với cậu. Chỉ có Nana ở đây thôi" Jaemin an ủi bên tai em, không quan tâm đến những người xung quanh đang bàn tán về họ.

Jaemin vẫn ôm lấy em, cho đến khi nhịp thở của em bình ổn lại cậu ấy vẫn nhịp nhịp vỗ về trên lưng em. Ngay khi em nhắm nghiền mắt dựa đầu vào lồng ngực Jaemin, thì cậu ấy bỗng bế em lên, lấy balo cho em và rời đi.

"Nói với giáo viên Renjun không được khỏe nhé. Cậu ấy cần có thời gian để bình tĩnh lại" Jaemin nói với Chenle, nghe vậy cậu nhóc chỉ gật đầu, mặc dù lo lắng cho Renjun nhưng nó không muốn xen vào giữa hai người họ, khi nó nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Jaemin.

"Mình nghĩ đã đến lúc Renjun buông bỏ Jeno rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #norenmin