3
"Renjun, Renjun, dậy nào" Jaemin lay Renjun. Đã hai tiếng kể từ khi cậu ấy đưa em đến phòng y tế, nhưng em vẫn chưa tỉnh dậy.
Renjun từ từ mở mắt ra rồi buộc phải nhắm lại vì chói mắt.
Khi mắt dần thích nghi với ánh sáng, em thấy Jaemin trước mặt mình đang mỉm cười.
"Đây là đâu?" Em ấy hỏi. "Phòng y tế, cậu đã ngất khi ở căng tin." Jaemin giải thích.
"Chuyện với Jeno là sao thế? Sao cậu ta lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đâu phải bạn trai của cậu ta. Cậu ta chẳng có quyền được làm thế với cậu." Jaemin nắm chặt tay Renjun nói.
"Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi." Em buồn bã nói.
jaemin gật đầu, vuốt những lọn tóc dính trên trán em. "Dậy thôi, tan học rồi, cậu phải đi thay đồ." vừa nói xong, cậu liền nhớ ra một chuyện.
"Tôi đưa cậu về nhà tôi nhé. Biết đâu Jeno đến nhà cậu thì sao." Điều đó làm Renjun ngạc nhiên, em mở to mắt rồi lắc đầu.
"Không, Jaemin, cậu không hiểu đâu, mẹ tớ làm việc cho bố mẹ Jeno nếu tớ không làm theo những gì cậu ấy nói thì ai mà biết được cậu ấy sẽ làm gì." Renjun giải thích, em không thể tới nhà Jaemin được.
"Vậy sao cậu không nói với Chenle? Em ấy với cậu là anh em họ mà" Jaemin hỏi.
Renjun lắc đầu "Cũng không hẳn. Bọn tớ gọi nhau như vậy vì Chenle và tớ lớn lên cùng nhau, bố mẹ em ấy cho phép em ấy chuyển đến ở cùng tớ khi bố mẹ tớ chuyển đến Hàn. Nhưng Chenle vẫn mua nhà riêng vì em ấy cảm thấy không thoải mái. Chúng tớ chỉ là bạn tốt của nhau", em nói.
Jaemin gật đầu "Được thôi nhưng nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi. Tôi lưu số của mình vào điện thoại của cậu rồi"
"C-cậu x-xem điện thoại của tớ?" em giật mình hỏi. Jaemin ngay lập tức lắc đầu "Không, không, tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu"
Renjun thở phào nhẹ nhõm và gật đầu, "Cảm ơn Jaemin rất nhiều"
"Này, đừng lo lắng về điều đó, tôi chỉ lưu số điện thoại vào thôi." Cậu ấy nói, đưa tay ra để giúp Renjun đứng dậy.
Renjun xách balo lên, em quay lại nhìn Jaemin.
"Hẹn gặp cậu vào thứ Hai," Renjun mỉm cười và chạy đi.
=====
"Renjun, coi ai đến chơi với con nè." tiếng mẹ vọng ra khi cậu vừa bước vào cửa. Không cần hỏi em cũng biết đó là ai, em chỉ sợ hắn đã nói gì với mẹ mình thôi.
Renjun chào mẹ rồi bước lên cầu thang, em ngước lên và thấy hắn đang đứng đó.
Hắn đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt chẳng vui vẻ gì. Đó là, cho đến khi mẹ em xuất hiện, hắn bắt đầu mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Bà bước đến, có vẻ hơi bất ngờ "Uchuchu, Renjun của mẹ trông em đáng yêu quá, mẹ nghĩ em bé của mẹ nên mặc như thế này thường xuyên hơn đó." bà rất ưng ý bộ đồ của em.
"Ôi, con trai, Jeno, có đói không? Cô lấy gì cho con ăn nhé?" Cô vui vẻ hỏi. "Cô cho con một cốc nước là được rồi ạ." hắn cười nói với mẹ em.
Bà gật đầu "Còn Renjun, có muốn gì không? Bé yêu của mẹ dạo này gầy quá! Em có ăn uống đầy đủ trong những ngày mẹ vắng nhà không đó?" bà ấy nhìn chằm chằm vào đứa con trai bé nhỏ nhưng Renjun chỉ lắc đầu:
"Con không có đâu mẹ con vẫn ăn uống đầy đủ, con thề với mẹ luôn, với cả người con nó gầy sẵn rồi mà."
"Vâng, nhưng bây giờ mẹ trông em gầy hơn nhiều so với trước đây đó, em nên ăn nhiều hơn mới được." bà nói với vẻ mặt lo lắng.
"Con ổn mà mẹ!" em nói, cố gắng thuyết phục mẹ bỏ qua chủ đề này. "Nếu em không chăm sóc bản thân cho tốt thì mẹ sẽ đưa em về Trung Quốc, và mẹ nghĩ em không thích điều đó đúng không?"
Lời đe dọa khá là có trọng lực và Renjun vừa giơ tay chịu thua. "Vâng, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt thưa mẹ đáng kính"
Bà gật đầu hài lòng với thái độ hợp tác của em và quay sang nhìn Jeno như không có chuyện gì xảy ra, mẹ em mỉm cười trước khi quay trở lại nhà bếp.
Nụ cười của Jeno nhanh chóng vụt tắt, hắn quay lại đối mặt với Renjun với ánh nhìn u ám.
Trước đó em định mắng hắn một trận, nhưng khi cảm nhận ánh mắt của hắn, em bắt đầu lạnh sống lưng. Khắp người em run lên, trời ơi, ước gì mẹ quay lại cứu em khỏi sự đáng sợ này.
"Renjun a, mẹ quên chưa nói với em, mẹ chuẩn bị ra sân bay đến Busan, mẹ có một dự án ở đó và mẹ sẽ đi tầm 1 tuần." Mẹ xuất hiện biến ước mơ của Renjun thành sự thật, nhưng có gì đó hơi sai sai.
Em nhìn Jeno và thấy người kia cười nhếch mép.
"Mẹ ơi, con đi với mẹ được không?" Em lập tức quay sang hỏi mẹ, bàn tay trong tay áo siết chặt, em không muốn ở nhà một mình đâu. "Xin lỗi Junnie, nếu đến đó mẹ không có thời gian dành cho em đâu, với lại bây giờ em có Jeno ở đây mà, mẹ chắc chắn em sẽ không thấy buồn chán trong những ngày mẹ đi vắng đâu và Jeno cũng không cảm thấy phiền gì đâu đúng không?" bà cố gắng trấn an em nhưng Renjun có vẻ còn hoảng loạn hơn.
Em lắc đầu "Jeno bận lắm mẹ, cậu ấy còn phải lo liệu chuyện ở công ty mà, cậu ấy sẽ phiền lắm, mẹ cho con theo mẹ đi mà." Renjun nói khi nhìn Jeno.
Jeno thậm chí còn không buồn nhìn em, hắn thản nhiên đưa tay nhận cốc nước từ tay mẹ em rồi nói : "Thực ra, con cũng không nhất thiết phải ở công ty, con không phiền ở cũng Injun đâu ạ."
Renjun cạn lời, mẹ em đưa tay nựng má Jeno "Ôi Jeno, cảm ơn con nhiều con trai, vậy là Renjun sẽ không ở một mình rồi." hắn híp mắt với nụ cưới rất được lòng vị phụ huynh. Renjun chỉ biết cười ngượng trước cảnh tượng trước mặt, mẹ em mà biết hắn hành con trai yêu dấu của mẹ nhưng thế nào thì chắc ngất mất, nhìn xem giờ hắn không khác gì con trai mẹ em rồi.
K.O: 1-0 NGHIÊNG VỀ LEE JENO
Một lần nữa, em lại thua trận trước mẹ, nhưng em không muốn phàn nàn gì thêm nữa. Em biết mối quan hệ giữa bố và mẹ mình không hề êm đẹp, vì vậy em luôn ủng hộ các quyết định của mẹ vì mẹ là người yêu thương em hơn bất kì ai.
"Ôi, đến giờ phải đi rồi. Bố em đang đợi ở sân bay, em có thể giúp mẹ mang vali ra xe không?" Bà vội vàng nói.
Em nhanh chóng đi lên lầu và lấy vali của bà, nhưng bị Jeno chặn lại "Để tôi lấy cho." hắn đi lấy vali của bà Huang.
Renjun chỉ đứng đó, ngạc nhiên: "Sao tên này tự nhiên tốt bụng quá vậy?"
=====
"Mẹ đi cẩn thận, con sẽ nhớ mẹ lắm đó. Nói lời chào với bố giúp con" Renjun ôm mẹ nói. "Huang Renjun, mẹ chỉ đi có một tuần thôi mà, mẹ sẽ về sớm với em." cô ôm lại em.
"Con biết nhưng mà con vẫn sẽ nhớ mẹ lắm." em rời khỏi cái ôm, bĩu môi làm nũng. "Trông em kìa, lớn như vậy rồi mà vẫn như trẻ con ấy" mẹ đưa tay kéo khóe môi em lên.
"Mẹ vẫn gọi con là em bé còn gì" em giận dỗi đáp lại.
Bà thở dài, thơm lên trán em "Được rồi, em bé ngoan, mẹ sẽ về sớm với em" bà nói rồi bước vào xe, vẫy tay với em rồi rời đi.
Renjun tạm biệt mẹ rồi quay vào nhà, ngay khi quay lại em bắt gặp khuôn mặt tự mãn của Jeno.
Em định một mạch bước vào nhà, thì Jeno đã nắm lấy tay em "Tắm chung với tôi không?" nói rồi kéo Renjun vào trong nhà tiện tay đóng luôn cửa, rồi kéo em thẳng tới phòng tắm, không cho em cơ hội nói đồng ý hay không.
Ngay khi dẫn Renjun vào phòng tắm, hắn ném balo xuống và bắt đầu cởi bỏ quần áo.
"Đây là lý do anh mang balo đến đây à? Anh biết mẹ em sẽ đi công tác?" Em hỏi trong khi hắn đang cởi bỏ quần áo trên người em
"Điều đó quan trọng lắm à? Em muốn ở nhà một mình hơn việc tôi ở đây với em và âu yếm em à?" Jeno vừa nói vừa xả nước vào bồn tắm.
"Anh cũng sẽ rời đi khi anh xong việc với em còn gì." Renjun buồn bã lầm bầm.
"Tôi sẽ không đi" Hắn nói, đặt em vào bồn tắm trước rồi cũng bước vào. Họ ngồi đó trong làn nước ấm và sự im lặng.
m thanh duy nhất là tiếng nước mỗi khi họ di chuyển. Jeno sau đó nhớ ra gì đó khi thấy chiếc ba lô của mình trên sàn, hắn với lấy balo và lấy ra một chiếc vòng hoa.
Nó được đan bằng những bông hoa màu hồng và trắng, tất nhiên chúng là hoa giả, nhưng chiếc vòng hoa vẫn rất đẹp. Trên chiếc vòng hoa còn có những dải ruy băng màu trắng và hồng nữa, đẹp thật cứ như vòng hoa của cô dâu ấy. Hắn đội nó lên đầu em : "Tôi đã làm cho em cái này và muốn tặng nó cho em, tôi nghĩ em đội nó sẽ rất đẹp, lúc trên sân thượng tôi rất muốn gặp em để đội nó cho em nhưng em không đến và tôi đã rất tức giận." Nghe đến đây em ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.
Đó là lý do anh ta bị đổ súp vào em? Vì Jeno đã dành thời gian để làm cho em một chiếc vòng hoa? Em muốn khóc quá, tròng mắt cay cay, một giọt rơi xuống, em nhìn vào mắt Jeno "Em xin lỗi, em không biết. Em nghĩ anh chỉ muốn làm chuyện đó, và lúc đó em thực sự đói bụng, em đã không ăn cả ngày. Tệ thật em không hề biết anh muốn đưa cho em thứ xinh đẹp này" em đưa tay sờ lên chiếc vòng hoa, vừa nói vừa khóc nức nở.
Hắn đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt trên má em, rồi đặt xuống môi em một nụ hôn, em bất ngờ mở to mắt bởi Jeno chưa bao giờ hôn em. Hắn đưa ra một quy tắc rằng dù họ có quấn lấy nhau đến mức nào đi nữa thì cũng không được hôn vì điều đó có thể dẫn đến chuyện nảy sinh tình cảm, vì vậy hắn không bao giờ hôn em dù chỉ một lần.
Hắn không có vẻ gì là muốn kết thúc nụ hôn, bằng chứng là hắn vẫn ôm lấy mặt em, áp cánh môi hai người vào nhau, mặc cho em đang ngạc nhiên mà đơ người trước hành động của hắn. Renjun vẫn còn sốc lắm, nhưng rồi em cũng hôn đáp lại hắn, bởi em đã muốn điều này lâu lắm rồi. Một nụ hôn từ người em thích.
Nhận được tín hiệu của Renjun, Jeno nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng em, Renjun đang cố gắng hết sức để kìm lại tiếng rên khi tay Jeno đặt lên eo em và kéo em lại gần hơn.
Renjun tiến đến ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn. Da thịt dần nóng lên trong căn phòng ướt át. Renjun đỏ bừng cả mặt, em yêu cảm giác này, được hôn hắn, được quấn lấy hắn, được hắn âu yếm vuốt ve.
Jeno bắt đầu di chuyển xuống dưới, ngay lập tức Renjun giấu mặt mình vào cổ người kia. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm, Jeno lợi dụng điều đó, hoàn toàn đắm chìm trong Renjun.
"Renjun-ah-em chặt quá đấy"
Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng khi hắn cuối cùng cũng ra vào bên trong em, Renjun nhắm chặt mắt, tay bám chặt vào lưng người kia.
"ức-ah-Je-Jeno - em-ah-sướng quá- ah" em ngửa đầu ra sau, bám vào vai hắn, bắt đầu di chuyển lên xuống. Em đang cưỡi trên người hắn.
Động tác di chuyển dần chậm lại, em mệt quá, mắt em nặng trĩu rồi từ từ cụp xuống. Em ngả người trên vai hắn rồi chìm vào giấc ngủ và Jeno vẫn ở trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com