Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Huang Renjun" Cô giáo cất tiếng gọi khiến một Renjun đang thơ thẩn suy nghĩ giật nảy mình. "Em đang mất tập trung đó, chú ý vào bài giảng đi. Còn bó hoa trên bàn là sao đây?" Câu hỏi của cô giáo khiến Renjun đỏ mặt.

Em vội lắc đầu "K-không, không có gì đâu ạ." rồi cất bó hoa vào hộc bàn. Cô giáo ậm ừ trước khi quay lên bảng.

Chenle ngay lập tức quay sang Renjun "Renjun ssi, hoa hồng anh lấy đâu ra vậy?"

"Chenle à, chuyện này khó tin lắm." Renjun mỉm cười ngọt ngào quay sang nhìn đứa em của mình.

"Hôm nay anh lạ quá, anh có cần lên phòng y tế không?" Chenle đặt tay lên trán Renjun để kiểm tra xem ông anh mình hôm nay có bị ấm đầu hay không.

"Ủa có bị sốt đâu ta, hm. Ôi thánh thần thiên địa ơi, người hãy nói cho Lele vĩ đại này biết là mẹ kiếp tại sao hôm nay ông anh họ tôi lại hành động như thằng ấm đầu thế này?" Chenle giả vờ khóc lóc như thế thằng anh nó chuẩn bị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào vậy.

"Được rồi được rồi Chenle nghe anh nói này. Lee Jeno, anh ấy đã đề nghị anh làm bạn trai của anh ấy đấy." Renjun hào hứng nhìn những bông hồng.

Chenle chỉ nhìn cậu với vẻ mặt khó tin, trong khi đó Jaemin thì như có gì đó đang nghẹn ứ trong lồng ngực. Jaemin đã ngồi đó và nghe hết cuộc trò chuyện giữa Chenle và Renjun.

"Và anh đã đồng ý sau tất cả những gì mà anh ta đã làm với anh?" Chenle hỏi, và Jaemin vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Ừ thì anh vẫn thích anh ấy, và anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi mà." Renjun mơ màng nói ra suy nghĩ của mình

"Chà, em nghĩ anh nên cho người tốt hơn Lee Jeno một cơ hội." Chenle nói trong khi nhìn Jaemin.

"Ai tốt hơn Jeno cơ?"

"Haizz, anh ngốc thật sự luôn đấy." Chenle nói.

"Mày nói lại xem, mày vừa bảo ai ngu đấy" Renjun vừa định vung tay táng cho thằng em mình một cái thì bị Jaemin giữ lại.

"Đáng yêu à, bình tĩnh nào." Jaemin mỉm cười, Renjun sau đó đã lấy lại bình tĩnh và hành động như không có chuyện gì xảy ra.

"À, tôi ra ngoài một lát." Jaemin đứng dậy. "Anh nói với cô chứ anh nói với bọn em làm gì?" Chenle khó hiểu nhìn Jaemin.

"Cậu muốn đi với tôi không, Renjunnie" Cậu ấy nhìn em với ánh mắt cầu xin. Renjun chỉ biết thở dài rồi gật đầu. "Cô ơi, em và Renjun xin phép ra ngoài" Jaemin gọi lớn khiến giáo viên quay lại.

"Tôi sẽ cho hai em ra ngoài vì Jaemin là học sinh mới, nhưng chỉ lần này thôi đó" Cô giáo nói và quay lại bảng.

Jaemin mỉm cười trước khi nắm lấy tay Renjun kéo vào nhà vệ sinh.

=====

"Sao cậu muốn tớ đi cùng cậu thế, Jaemin?" Renjun hỏi khi nhìn Jaemin rửa tay. Người kia không trả lời và chỉ nhìn Renjun với khuôn mặt lạnh lùng chưa từng thấy.

Jaemin trông rất tức giận. Renjun hơi sợ hãi vì không có ai ở đây ngoại trừ hai người họ, em quyết định nhìn xuống chân mình.

Ngay lúc đó hắn nắm lấy tay em và thô bạo đẩy em vào tường. Chúa ơi, bây giờ thì em đang kinh hãi tột độ.

"Cậu vẫn thích Lee Jeno dù hắn ta đối xử tệ với cậu sao?" giọng trầm thấp vang lên. Sau đó hắn dùng lực túm lấy mặt Renjun khiến em phải nhìn vào mắt hắn rồi đột ngột cúi xuống hôn em.

Renjun chỉ biết đứng đó bàng hoàng, em cố đẩy Jaemin ra nhưng không được, hắn quá khỏe.

Renjun càng thêm sợ hãi khi thấy Jaemin đã quay lại cảnh vừa rồi. Cuối cùng em cũng đẩy được Jaemin ra và lau miệng.

"Jae- Jaemin, cậu điên rồi à?" em hỏi khi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Em liên tục lau miệng trong khi Jaemin chỉ nhìn em và cười.

"Em đáng yêu thật đấy Renjun à, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã muốn em rồi. Tại sao em vẫn thích Lee Jeno? Hắn đối xử tệ với em nhưng tại sao em vẫn cho hắn ta cơ hội còn tôi thì không?" Na Jaemin tiến đến ghì chặt em vào tường rồi thì thầm vào tai em.

Không để em kịp lên tiếng, gã một lần nữa ghim tay em vào tường rồi cúi xuống hôn em.

Renjun rất sợ, em lấy hết sức đẩy người kia ra. Nhưng vô ích, tên này mạnh hơn em nhiều.

Máy quay vẫn đang chạy, nó khiến Renjun càng hoảng sợ hơn. Jaemin cuối cùng cũng lùi ra và tắt máy.

Renjun cố giành lấy điện thoại, em muốn xóa video nhưng hắn giơ tay lên cao và Renjun quá thấp.

"C-Cậu định làm gì với thứ đó" em sợ hãi hỏi. "Tôi sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai, miễn là em nghe lời, đáng yêu à" nói rồi chọc chọc vào má em.

"Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Cậu là người tốt mà, cậu chắc chắn không làm người mình thích-"

"Này Renjun, em thực sự tin vào câu chuyện đó à? Injun à, bé ngốc đến mức nào vậy? Tôi đang cố lấy lòng mọi người và có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công hoàn hảo. Và lý do duy nhất gia đình tôi chuyển đến Seoul là vì tôi không phải là người tốt đó." hắn vừa nói vừa mỉm cười ôm lấy mặt Renjun.

"Và khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi đã muốn em rồi. Nhưng em thì sao nhỉ, tất cả những gì em nói với tôi chỉ có Lee Jeno, Jeno thế này, Jeno thế kia, hắn có gì tốt vậy? Làm tình với hắn khiến em vui sướng đến vậy sao? Đó có phải là điều hắn thích không?" gã nhìn xuống gương mặt đỏ bừng lên vì khóc của em.

"Và nếu bé kể cho ai nghe về những gì đã xảy ra ở đây, tôi sẽ công bố video và sau đó..., à sẽ không có sau đó nữa đâu." cuối cùng gã hôn một cái chụt lên má em trước khi buông tha cho gương mặt hoảng loạn của em.

"Những bức ảnh đó, ý tôi là những bức ảnh mà mọi người đã thấy, tôi không hề gửi chúng cho bất kỳ ai kể cả Jeno." em nói trong tuyệt vọng.

"Ồ em biết đấy, mấy bức ảnh đó trông em rất đẹp, và tôi phải nói rằng em nên đổi mật khẩu điện thoại của mình rồi đấy." Renjun không thể tin nổi những gì hắn vừa nói.

"Người đó thực sự là cậu sao? Cậu xem điện thoại của tôi và đăng những bức ảnh đó lên?"

"Này, tôi không hề nói là tôi đăng những bức ảnh đó lên, nhưng việc em có gửi ảnh cho tôi hay không thì tôi không chắc"

"Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi kiểm tra điện thoại và không có tin nhắn nào cho cậu cả."

"Cái đó gọi là gì nhờ? Bé có thể xóa tin nhắn trên một cuộc trò chuyện, không có nghĩa là nó sẽ bị xóa ở điện thoại kia" Jaemin nói và lắc điện thoại trước mặt Renjun, và em cảm thấy choáng váng trước một mớ thông tin từ hắn, gương mặt em méo xệch đi còn đôi mắt thì đỏ hoe.

"Này, đừng khóc, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì miễn là em nghe lời." Gã đưa tay định gạt đi những giọt nước mắt, nhưng Renjun lại quay ngắt đi, em không muốn nhìn thấy hắn.

"Injun à, em đáng yêu quá." Gã vùi mặt vào cổ em. Renjun rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của gã.

"Nào, giờ thì vào lớp thôi" Na Jaemin bày ra gương mặt ngây thơ như thể giữa họ không có chuyện gì xảy ra vậy. Renjun cứ để mình bị kéo đi, giờ em thực sự không thể làm gì được nữa.

=====

"Renjun" Jeno vừa gọi vừa vòng tay ôm lấy em vào lòng.

Giờ họ đang ở nhà Renjun sau một ngày đi học dài và mẹ em vẫn chưa về. Renjun đoán rằng mẹ em sẽ đi ít nhất một tháng vì Jeno nói với em rằng bố hắn đã kéo dài lịch trình và họ sẽ đi du lịch đến vài nơi. Em hy vọng mẹ sẽ có một chuyến đi vui.

Đúng lúc đó chuông cửa reo, Renjun nhìn ra cửa còn Jeno thì đã buông em ra "Tôi ra mở cửa" Jeno hôn lên má Renjun.

Jeno vừa mở cánh cửa ra thì "Nana đến rồi đây!" Na Jaemin hét lớn khi cánh cửa vừa mở ra.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Jeno tựa người vào khung cửa hỏi. "Tất nhiên là tôi đến để bầu bạn với Injun đáng yêu rồi." Jaemin nói rồi đẩy Jeno sang rồi bước vào nhà còn lịch sự cởi giày rồi đặt lên tủ giày trông tự nhiên như nhà mình ấy chứ.

"Cậu không cần phải ở đây đâu bởi vì Renjun có tôi là đủ rồi." Jeno vừa nói vừa nhìn vị khách không mời mà đến đang đặt đồ đạc của mình xuống.

"Này, Tôi đã ở đây rồi, có cả đồ đạc nữa và bố mẹ Renjun đã cho phép tôi được ở đây. Hơn nữa Renjun cũng không có vấn đề gì với chuyện này đúng không?" hắn quay sang nhìn Renjun.

Em lơ đi câu hỏi của Jeno và điều này khiến Jaemin vui gần chết. "Jeno, anh có thể mang cho em loại thịt khác được không? Chúng ta sẽ cần nhiều thịt hơn, hiện tại chúng ta 3 người." Renjun nói.

"Injun à, tôi sẽ ở đâu thế?" Jaemin quay sang hỏi Renjun. "C-cậu có thể ở trong phòng dành cho khách, cạnh phòng Jeno" Renjun nói khi đang cắt thịt cho bữa tối của họ.

"Hmm, phải lên kế hoạch thôi, tên Jeno đó đang ở đây." Jaemin nói rồi đi lên lầu cất đồ.

Chết tiệt, Renjun chỉ muốn chui xuống đất ngay lúc này. Em sẽ sống với người em thích, hiện tại là bạn trai của em và một người thích em, người bạn mới em tưởng là thân thiết.

"Tại sao lại là tôi chứ?" Renjun thì thầm với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #norenmin