Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Chenle, có thể kể thêm cho anh một vài chuyện ở trường không?" Jaemin vừa nói vừa nhấm nháp ly nước cam của mình. Chenle ngạc nhiên nhìn gã "Ví dụ như?"

"Có chuyện gì đó giống như bắt nạt, đánh nhau hoặc điều tồi tệ gì đó đã xảy ra?" Jaemin khiến Chenle ho sặc sụa, và Jaemin nhanh chóng đưa tay vuốt lưng cho thằng bé. Renjun chỉ trừng mắt nhìn Jaemin khi hắn đang vỗ lưng Chenle. Jaemin ngạc nhiên khi nhưng tò mò của mình lại khiến hai anh em nhà này phản ứng dữ dội như vậy, hắn đã nói gì sai sao?

"Em đoán anh đã nghe mấy tin đồn nói rằng ngôi trường này có ma." Chenle nói khi nhìn xuống đồ ăn của mình. Điều này khiến Jaemin thêm bối rối.

"Trước khi anh tới đây Mark, Jeno và Jisung chơi với nhau, họ khá xấu tích đặc biệt là Mark." Chenle nói

"Mặc dù Jisung, điều cậu ấy làm là khiến mọi người xấu mặt khi họ tỏ tình với cậu ấy hoặc khi họ làm gì đó không vừa mắt cậu ấy." Chenle đảo mắt.

"Còn Jeno, anh cũng biết rồi đấy. Anh ta đối xử với người thích anh ta như món đồ chơi rồi vứt bỏ như chưa có gì xảy ra, không chỉ vậy anh ta còn bắt nạt những bạn học khác. Và em thực sự không hiểu anh Renjun thích anh ta ở điểm nào nữa." cậu nhìn sang anh họ mình.

Renjun giật mình khi bị điểm tên, em chỉ vào Chenle "Thích ăn đòn hả?" lời dọa nạt khiến Jaemin bật cười.

"Tới Mark, anh ta là người tệ nhất. Có cặp song sinh trong trường, đó là Haechan và Donghyuck. Khi Mark phát hiện ra Donghyuck là gay, nhưng vì họ là cặp song sinh giống hệt nhau nên Haechan đã giả làm Donghyuck" Chenle hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để nói phần tiếp theo.

"Sự việc tồi tệ đến mức anh ấy đã tự kết liễu đời mình, trong trường học" Giọng Chenle bắt đầu run lên khi nghĩ về ngày hôm đó.

"Chúng tôi đã cố gắng bên cạnh an ủi cậu ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng cậu ấy nghĩ rằng không ai yêu thương cậu ấy và sau đó cậu ấy đã- " Renjun nắm lấy bàn tay run rẩy của Chenle.

Sự việc xảy ra khi Chenle và Renjun mới vào trường, cả Donghyuck và Haechan đều là những người bạn đầu tiên của họ. Chứng kiến những điều tồi tệ đã xảy ra với Haechan, đối với họ đó là điều vô cùng đau đớn . Chưa kể khi đó Chele bé nhỏ mới đang 15 tuổi.

"A-Anh ấy đã nhảy từ sân thượng xuống v-và tất cả học sinh khi ấy đều chứng kiến cái chết đó" Chenle ớn lạnh sống lưng khi nhớ lại sự việc năm đó.

"Anh rất xin lỗi vì đã hỏi, anh không biết chuyện đó, nhưng anh có thể hỏi được không. Chuyện gì đã xảy ra với Donghyuck thật vậy?" Jaemin vừa nói vừa nắm tay còn lại của Chenle để an ủi cậu em.

"Thật ra thì anh ấy bị đuổi học. Từ đó anh ấy tự học ở nhà. Nhưng sau đó-, vì cảm giác tội lỗi nên Mark Lee vẫn đeo bám anh ấy, hắn còn mặt dày đến thăm gia đình họ, chu cấp cho họ và hắn thậm chí còn đến viếng đám tang của Haechan. Cũng sắp đến ngày giỗ của anh ấy rồi."

"Cũng có tin đồn kể từ đó, Mark Lee bắt đầu thích Donghyuck, nhưng nếu em là Hyuck, em sẽ không bao giờ nói chuyện với tên khốn đó. Mark Lee xứng đáng bị trừng phạt sau những chuyện tồi tệ mà Chan đã trải qua" Chenle tức giận nói.

Renjun gật đầu "Cái chết của Haechan sẽ ám ảnh hắn suốt đời, bạn thân của tôi không đáng bị như vậy. Cầu cho anh ta sẽ gặp ác mộng mỗi đêm. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự căm ghét của tôi với hắn." Nhắc đến Mark Lee thực sự làm Renjun sôi máu.

"Em vẫn còn giữ lá thư cuối cùng của anh ấy bên mình, em không thể vứt nó đi. Em thực sự rất nhớ anh ấy." Chenle nói và rút từ ba lô ra một mảnh giấy viết tay.

Jaemin thực sự thấy hối hận vì đã hỏi, nhưng đây không phải là câu trả lời hắn mong đợi. Chenle đưa cho Jaemin lá thư tuyệt mệnh của Haechan.

'Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không khá hơn chút nào, mọi người đều ghét tôi, nhưng không sao cả miễn là Hyuck hạnh phúc.Tôi không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa, mọi thứ đang dồn ép tôi, khó thở quá, tôi không đáng sống, tôi không đáng sống'

Hắn không biết phải cảm thấy thế nào. Hắn cảm nhận được phần nào những gì hai người kia phải trải qua ngày hôm đó. Những gì cậu bạn tên Haechan đã phải trải qua quá khủng khiếp. Chỉ đọc được đoạn đầu tiên, nó làm hắn đau lòng quá. Jaemin đưa lại tờ giấy cho Chenle và tiếp tục ăn phần ăn của mình.

"Không sao đâu, giờ thì ổn rồi, ít nhất thì bây giờ anh đã ở đây. Sẽ tốt hơn là chỉ có em và Renjun" Chenle mỉm cười nói. "Em không còn cảm thấy cô đơn nữa, đặc biệt là kể từ khi Renjun bỏ rơi em để đến với Lee Jeno" Ngay sau đó Chenle hứng một cú đánh cảnh cáo vào vai đến từ Renjun.

"Áaaaa, em chỉ nói sự thật thôi nhé."

=====

"Anh thực sự phải đi à?" Renjun hỏi khi ngồi xuống đùi Jeno. "Tôi chỉ đi vài giờ thôi. Em biết mà, vì đây là năm học cuối cùng của tôi và sau đó tôi phải tiếp quản công ty" hắn vừa nói vừa vuốt tóc em.

Jeno vòng tay qua eo Renjun và kéo em lại gần, đặt xuống môi em một nụ hôn ngọt ngào. Tay Renjun theo bản năng quàng qua cổ Jeno và kéo anh lại gần hơn.

Cả hai điên cuồng cuốn lấy nhau, sức nóng giữa cả hai ngày càng tăng lên. Jeno sau đó quay người lại, đè lên người Renjun và bắt đầu hôn xuống cổ em. Bàn tay không yên vị lần xuống dưới lớp áo sơ mi của em từ từ mở nó ra.

Miệng hắn di chuyển xuống ngực em và bắt đầu cắn mút. Renjun cố gắng hết sức để không rên rỉ vì Jaemin đang cách đó không xa, nhưng mọi chuyện đang trở nên thực sự khó khăn.

"J-jeno, Jaemin đang ở đây" em che miệng nói. "Tôi muốn cậu ta nghe thấy tiếng rên rỉ của em, cậu ta cần biết em là của tôi" nói rồi hắn kéo bàn tay đang che miệng của em đưa lên môi mình mà liếm mút.

Ôi điều đó khiến trái tim em rung động biết bao, em yêu Jeno rất nhiều và mọi việc hắn làm chỉ khiến trái tim em đập nhanh hơn mà thôi. Và bây giờ cuối cùng họ cũng đã hẹn hò và em là người hạnh phúc nhất thế gian. Nghĩ đến điều này khiến em bất giác mỉm cười.

Bàn tay rắn chắc dần di chuyển xuống dưới, hắn bắt đầu hôn xuống khắp cơ thể nhỏ bé của em, từ từ chạm vào phía sau.

Nhưng hắn bỗng dừng lại rồi nhìn Renjun bằng ánh mắt nóng bỏng. Hắn đột ngột kéo em vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng ẩm ướt rồi quấn lấy lưỡi em. Hắn đang cố làm em sao nhãng khi hắn tiến vào trong em.

Tất cả hành động của hắn thu vào trong mắt Renjun và em yêu nó. Cảm giác như có hàng nghìn con bướm đang bay trong bụng em vậy.

"J-Jen-no ư ưmm" Renjun rên rỉ. Hắn chỉ nhìn em rồi nhẹ nhàng an ủi em: "Tôi sẽ làm nhanh thôi, ngoan thả lỏng ra nào." Hắn nói rồi bắt đầu đập mạnh vào người em.

"Ah- haa-haa"

Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Renjun, em đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi Jeno ở bên trong em.

Đây cũng là lần đầu tiên họ làm tình với tư cách là người yêu, điều đó khiến Renjun cảm thấy rất hạnh phúc.

"H-ha Renjunie, anh sắp bắn rồi." Jeno nói khi hắn dùng lực đâm sâu vào trong em.

=====

"Anh không cần phải làm thế đâu, anh sẽ muộn cuộc họp mất." Renjun nói khi Jeno đang lau người cho em. "Nhưng anh muốn làm cho em, anh sẽ tìm cách để giải thích với họ."

"Cảm ơn" em nói với Jeno, còn người kia thì chỉ cúi người hôn lên trán em. Cuối cùng khi xong việc, hắn mặc đồ ngủ lại cho Renjun rồi lấy cái chăn ra khỏi giường và đắp cho em một cái chăn mới thơm tho, trước khi hôn lên trán cậu ấy một lần nữa.

"Anh sẽ quay lại sau" hắn nói và rời khỏi giường. Renjun vừa chợp mắt được một lát thì trong bếp vang lên tiếng động. Chắc là Jaemin đang làm gì đó dưới bếp thôi, cũng muộn rồi và họ thì vẫn chưa ăn gì cả. Cơn buồn ngủ lại kéo đến Renjun nhắm mắt lại rồi chìm vào cơn mơ.

Cánh cửa mở ra, Jaemin thò đầu vào trong tâm trạng hắn khá vui vẻ hắn cầm theo đĩa thức ăn cho Renjun.

"Đáng yêu ơi, bữa tối của em đến rồi" Jaemin nhẹ nhàng đánh thức Renjun dậy.

"Cậu không cần phải-"

"Jeno đã nói rằng em chưa ăn gì, tôi cá là bây giờ em đang đói vì không ăn trưa ở trường, nên tôi ở đây và em sẽ ăn 'Mì Ramen đặc biệt của Jaemin' với công thức tình yêu bí mật của Jaemin" Jaemin tiến về phía Renjun, đưa cho anh bát ramen.

"Nhân tiện, tôi xin lỗi khi hỏi bạn và Chenle về câu chuyện đó, và nó khiến em nhớ lại những chuyện buồn. Tôi muốn làm gì đó để xin lỗi em, vì vậy tôi đã nấu bát mì này. Còn Chenle, tôi đã gửi cho cậu ấy một món quà cậu ấy thích. Đây coi như một lời xin lỗi nhé." Hắn ngồi xuống cạnh em.

Renjun gật đầu và nhận lấy bát mì, trong khi Jaemin tìm điều khiển để bật TV. "Cậu không ăn à?" Renjun hỏi.

"Em đừng lo, tôi ăn rồi, tôi đã đi ăn cùng Chenle" Hắn mỉm cười nói. Renjun gật đầu và tiếp tục ăn, ừm Jaemin nấu ăn khá ngon đấy chứ.

"Em muốn xem phim không?" Jaemin tìm được điều khiển rồi quay về ngồi lại bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #norenmin