Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Injun à..."

Ánh mắt ngọt ngào chết tiệt...

Cả giọng nói trầm ấm phát nghiện ấy nữa...

"Cậu có muốn giúp tớ không?"

Đôi bàn tay thon dài lạnh ngắt...

Na Jaemin...

Renjun thầm rủa một câu, một mình ngồi bệt xuống nền đất ở sân sau của phòng làm việc. Vùi khuôn mặt vào đầu gối, cậu đưa tay tự ôm lấy bản thân mà thở dài.

Hiện tại Renjun thật sự chỉ muốn đánh bản thân tới chết thì thôi, cậu đã phạm phải một sai lầm tày trời.

Chấp nhận lời dụ dỗ của quỷ dữ.

"Trả lời tớ đi Injun, cậu có đồng ý giúp tớ không? Đừng bỏ tớ lại một mình mà..."

"Được...Được rồi."

Chỉ vài phút trước lúc ấy thôi cậu vẫn còn rất tỉnh táo, vậy mà Na Jaemin với vài câu mời gọi đã thành công mua chuộc cậu.

"Vậy cậu định làm gì? Vượt ngục không dễ như vậy đâu... Nghĩ lại đi Jaemin à, hiện tại tôi có thể giúp cậu giảm nhẹ tội án nhưng nếu cậu vượt ngục.."

Jaemin đưa tay lên môi cậu, miết nhẹ một đường.

"Đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu không cần làm nhiều."

"Tớ chỉ cần hai chiếc kẹp tóc, một con dao, tiền và thông tin của cảnh sát. Cậu thân thiết với Lee Jeno lắm đúng chứ? Moi thông tin từ anh ta đi."

_______________________________________

    Jeno nhăn nhó thả mình xuống chiếc ghế, hai mắt nhắm nghiền cố để không ngủ gật. Vụ án lần này kéo dài lâu hơn cậu tưởng, chớp mắt đã một tháng trôi qua rồi.

Chợt cảm giác lạnh lẽo luồn thẳng ra sau gáy...

"A Cái đéo?"

Mọi người ngồi xung quanh đồng loạt quay sang nhìn cái người vừa làm ồn kia, cậu hiện tại chẳng biết nên giấu mặt vào đâu nữa.

"Cậu làm cái quái gì vậy Renjun..."

"Thì tớ thấy cậu cứ nhăn nhó nên định xoa bóp cho cậu thôi."

Renjun chột dạ nhìn cậu bạn mình, Jeno cũng đang nheo mắt nhìn lại cậu ấy. Cảm giác này không đúng, Renjun không phải là kiểu người như thế này....

"Được rồi, cậu muốn nói gì?"

"Dạo này có tiến triển gì không?"

Jeno thở dài gục đầu xuống mặt bàn, thầm chửi thề một câu. Hoá ra Renjun tới đây cũng chỉ là muốn xem xem tên bạn cũ Na Jaemin của cậu ta có được giảm nhẹ tội không, hay là thằng nhóc đó sẽ mục xương trong tù.

Nhớ lại câu hỏi của Mark cậu mới nhận ra thứ tình cảm mà trước đây cậu chỉ coi là tình anh em bạn bè, có chết Jeno cũng không nghĩ rằng mình thực sự thích con trai mà lại còn là Huang Renjun. Chẳng lẽ nào cậu dễ dãi như vậy ư.....

"Không, anh Taeyong đã đưa lệnh tìm kiếm người em gái mất tích kia dù cho đã qua 3 năm. Vẫn chưa tìm được, tớ nghĩ là người đó thực sự đã chết rồi."

"Còn về căn nhà bị cháy thì sao?"

"May thay là nó chưa bị phá nhưng mà cấp trên cũng chưa có lệnh, tớ nghĩ là trong đó...Chắc chắn là còn manh mối."

____________________________________

   Renjun vừa đi vừa lo lắng, ví tiền dày cộp cùng mấy chiếc kẹp tóc được để trong túi áo. Con dao sắc lẹm thì được cậu giấu kỹ ở bên hông quần...
Cậu cúi đầu chào hai anh cảnh sát đứng canh bên ngoài rồi bình tĩnh hành xử như bao ngày bình thường khác.

Na Jaemin ngồi chờ ở đó liền mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ chờ cho cánh cửa sắt nặng nề đóng lại Renjun mới thở hắt ra một hơi.

"Cậu làm tốt lắm."_Jaemin vui vẻ mở lời khen ngợi cậu chẳng khác nào một đứa trẻ.

"Tất cả đây, tiền, kẹp tóc và..dao. Tôi đã mài sắc nó.. cho cậu."

"Cậu thực sự rất thích mình nhỉ? Renjun chu đáo quá đấy, nếu cậu cứ như vậy thì mình sẽ lại càng thích hơn mất."

Khuôn mặt Renjun ửng đỏ lên chỉ sau vài lời nói của người kia, dù hiện tại trời có đang lạnh âm độ nhưng cả cơ thể cậu lại nóng rực lên chẳng thể kiểm soát được.
Mà Na Jaemin đang ngồi đối diện kia cũng không dấu nổi sự thích thú, cảm giác nắm chặt một người trong tay chơi đùa với họ không phải là thú vị lắm sao..

"Vậy Injun đã tìm được thông tin gì chưa?"

"Cảnh sát bọn họ...Định lấy lệnh lục soát căn nhà bị cháy năm đó. Jaemin à, hiện tại ai cũng biết cậu là con trai của người phụ nữ đó rồi. Mà cảnh sát cũng đang cố gắng tìm em gái cậu..."

"Ai cơ? Em gái nào chứ? Căn nhà..."

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com