Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4.

Khi Lý Đế Nỗ lại một lần nữa bị Hoàng Nhân Tuấn gọi đến nhà họ La là đã ba ngày sau. Nói thật ra thì hắn hơi muốn trốn tránh, không chỉ là tránh đối mặt với mối quan hệ con riêng mẹ kế kia, mà còn là tránh để bản thân nhìn thấy cảnh tượng thân mật của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn. Hắn không muốn nhìn, cũng không muốn biết bọn họ đã làm gì. Hắn thậm chí còn hối hận vì chuyện ngày đó tới nhà họ La, nếu không sẽ không cứ nghĩ mãi về những chuyện đáng xấu hổ đó với cậu.

Nhưng nếu bảo hắn chấm dứt, thì hắn càng không muốn hơn.

Lý Đế Nỗ thậm chí có chút ghen tị La Tại Dân có thể chiếm hữu Hoàng Nhân Tuấn, dù cho đó là dưới thân phận con chồng. Sống chung một mái nhà, lúc nào cũng có thể chạm mặt nhau, trong mối quan hệ mập mờ bị cấm đoán lại có thể thân mật không cần tìm lí do gì, muốn vụng trộm cũng thuận tiện biết bao. Không giống như hắn, sống ở nơi khác, ngoài bảo hộ ra cũng không thể tìm ra lí do khác tới gần Hoàng Nhân Tuấn, nếu một ngày La Tu Cơ thu lại yêu cầu hắn đi theo bảo vệ cậu, vậy thì Lý Đế Nỗ cũng không còn cớ gì ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn nữa.

Lý Đế Nỗ không cam tâm.

Sao hắn phải cam chịu cơ chứ?

Tại sao hắn không thể bắt lấy ánh sáng xuất hiện trong đời mình, khi chính mắt nhìn thấy người kia từ bông tường vi trắng tinh khôi hóa thành cánh hồng đỏ nở rộ, như dùng toàn bộ sức sống của mình mở đường, chìm trong ngọn lửa thù hận, kéo tất cả mọi người chôn cùng.

Đây không phải điều Lý Đế Nỗ muốn nhìn thấy.

Năm đó, hắn đi theo La Tu Cơ tới trại trẻ mồ côi làm từ thiện dưới danh nghĩa của La Thị. Hắn mới mười sáu tuổi đã đứng bên cạnh La Tu Cơ, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng không ai dám coi thường hắn, ai mà không biết bên cạnh chủ nhân nhà họ La có một con sói hoang sẵn sàng tấn công bất kì ai cắn nuốt, coi thường hắn, tàn khốc sắc lạnh hệt như một thanh đao đẫm máu, không nể nang bất kì người nào. Không ai có thể đoạt được lợi ích gì trong tay hắn. Lý Đế Nỗ vốn à người vô dục vô cầu, thậm chí còn cảm thấy sống chỉ để tìm kiếm một chút ý nghĩa tồn tại, không sợ hãi cái chết, càng khiến người khác không nắm được điểm yếu nào.

Cho đến ngày đó, hắn gặp Hoàng Nhân Tuấn ở cô nhi viện.

Lúc đó đứa trẻ ấy đi theo cô gái mặc váy trắng, tuy rằng chỉ mặc quần áo cũ và phải sống trong hoàn cảnh nghèo túng, nhưng trong ánh mắt sáng lên khát vọng đối với cuộc đời này, như là đã từng một thân một mình đứng dưới vực sâu, ngẩng đầu lên ngưỡng vọng bầu trời tự do, muốn nắm lấy tất cả các sợi dây leo lên, tới gần hơn với tự do, thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Khát khao như vậy đối với cuộc sống tương lai là điều trước giờ Lý Đế Nỗ chưa từng có. Vậy nên hắn bị hấp dẫn cũng là đương nhiên.

Mỗi ngày hắn đều đi theo La Tu Cơ tới cô nhi viện. Mỗi lần đều thấy cậu đóng góp cải thiện điều kiện sống ở đây, giúp bạn bè và giám đốc, gương mặt nhỏ đong đầy hạnh phúc. Sự xuất hiện của cậu chính là tia sáng nhỏ trong cuộc đời tối tăm của Lý Đế Nỗ, như viên ngọc sáng ngời rực rỡ, như mặt trời không thể chạm tới.

Đến khi La Tu Cơ cưỡng bức cô gái mà Hoàng Nhân Tuấn gọi là chị Diệu, xô chết người trong lúc giằng co, lợi dụng quyền lực tiền bạc đổi trắng thay đen bịt miệng mọi người, thậm chí còn sỉ nhục nhân chứng là cậu.

Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay, khóc tới đôi mắt sưng đỏ, mất đi ánh sáng, chỉ còn lại ngọn lửa thù hận từ từ lan rộng.

Hắn đứng ngay sau La Tu Cơ, lần đầu tiên cảm thấy khó xử vì ánh mắt của người khác. Hắn ghê tởm hành vi của La Tu Cơ, thậm chí còn căm giận bản thân yếu đuối chỉ biết dựa dẫm người khác, không có quyền lực gì. Bắt đầu từ hôm đó, hắn âm thầm bày mưu tính kế, từ từ chặt đứt hết vây cánh của La Tu Cơ, chiếm lấy mọi thứ, biến nó thành vũ khí của mình.

Khi gặp lại Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã thành vợ trên pháp lý của lão già họ La. Khoảnh khắc đó, Lý Đế Nỗ cũng biết cậu đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.

Hắn giữ im lặng không vạch trần, còn giúp đỡ Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp sạch sẽ những thứ râu ria cậu không xử lý được. Chỉ là đến khi cậu đứng trước mặt, Lý Đế Nỗ mới biết, Hoàng Nhân Tuấn dường như không nhớ hắn.

Cũng đúng, hắn chỉ là một tay sai không đáng để vào mắt mà thôi.

Nhưng ông trời thích trêu đùa, lại cho hắn cơ hội đến gần bên cậu, hắn sao có thể chống lại chấp niệm và dục vọng bao năm qua được.

Không muốn thức dậy khỏi mộng cảnh hư ảo đã từng đắm chìm.

Đi tới cửa lớn nhà họ La, hắn bắt gặp La Tại Dân vừa đi dự tiệc về, khung cảnh ngày ấy đột nhiên hiện về. Lý Đế Nỗ quay đầu sang bên, kìm nén ngọn lửa ghen tị đang bùng lên.

"Lúc đó cậu thấy rồi đúng không?"

La Tại Dân một tay đút túi, những lời không đầu không đuôi rõ ràng không phải câu nghi vấn mà là lời khẳng định. Hắn đương nhiên biết La Tại Dân đang muốn nói về cái gì, khuôn mặt bình thường vốn dĩ lạnh lùng giờ càng thêm âm u.

"Cậu đang ra oai?"

La Tại Dân thấy bộ dạng của hắn, cười xùy – "Tôi biết cậu không phải loại trung thành gì, sao thế, dẫm lên giới hạn của cậu rồi sao, cuối cùng cũng muốn để lộ bộ mặt thật rồi sao?"

"Cậu La đây thì cũng là loại tốt đẹp gì? Không phải cũng lén sau lưng cha cậu đào sạch tài lực của tập đoàn, biến ông La thành con rối sao?"

"Vậy thì có sao? Cậu cũng chẳng yên phận lắm..."

La Tại Dân ngậm điếu thuốc, vừa rồi đi cùng Hoàng Nhân Tuấn nên không dám hút, giờ mới hút vài hơi.

"Cậu cũng nhận ra em ấy phải không?"

Lý Đế Nỗ nghe xong đột ngột ngẩng đầu lên, sau đó dường như nhận ra điều gì, cười thành tiếng, giọng điệu mỉa mai sâu xa – "Tôi đã từng gặp cậu La ở cô nhi viện bao giờ đâu nhỉ? Cậu biết Nhân Tuấn từ lúc nào?"

"Sau khi chị Diệu chết, tôi giúp cậu ấy tìm việc làm thêm, cũng âm thầm tài trợ cho cậu ấy. Lúc đó chỉ là đơn thuần không nhìn nổi lão già La Tu Cơ ức hiếp kẻ yếu. Khi đã mất đi người thân, còn bị vu oan thì muốn tiếp tục sống cũng rất khó khăn."

Nhả khói ra, ánh mắt La Tại Dân mịt mờ, tất cả cảm xúc đều bị giấu đi – "Nhưng lại không ngờ cậu ấy lại hi sinh bản thân lấy La Tu Cơ. Gả cho kẻ thù, cũng dũng cảm lắm, chỉ là không biết tự thương lấy mình..."

Rút điếu thuốc ra, anh vỗ vai Lý Đế Nỗ cười nói – "Những chuyện này chúng ta biết là được rồi, Nhân Tuấn muốn tự mình báo thù thì cứ để em ấy làm, chúng ta ở phía sau bảo vệ thu dọn hậu quả, đừng nhúng tay vào."

"Tôi biết rồi." – Lý Đế Nỗ hất tay La Tại Dân ra, lộ rõ bộ dạng mất kiên nhẫn. La Tại Dân tán thưởng, người này, cũng có chút thú vị.

Hai người lần lượt rời đi, Lý Đế Nỗ đi lên tầng hai, đứng trước cửa phòng cậu, do dự một lúc, rồi mới gõ cửa.

Cánh cửa được mở ra, Hoàng Nhân Tuấn dường như mới tắm xong bước ra, trên người mặc bộ sườn xám đỏ đặc trưng, ôm sát cơ thể, lộ ra đường cong từ eo đến mông. Chiếc váy xẻ quá cao, như muốn lộ hết phần đùi, chỉ cần khẽ động cũng có thể thấy được chỗ đó. Mái tóc đen vẫn còn ướt nước, một vài sợi dính vào cổ cậu, giống như nhân ngư mới trồi lên từ biển sâu, ngoắc tay cũng khiến người khác thần hồn điên đảo.

Lý Đế Nỗ sững sờ, Hoàng Nhân Tuấn nhân cơ hội đó cầm lấy cà vạt kéo người vào phòng, cánh cửa khóa lại cái cạch.

Thân thể lắc lư trước mắt hắn, bàn chân trắng nõn dẫm trên tấm thảm, tương phản với màu đen của thảm, như một chú cáo đỏ thành tinh, cắp con mồi mình nhắm được về hang ăn tươi nuốt sống. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường, Lý Đế Nỗ không còn chút sức nào bị ấn xuống, quỳ trước mặt cậu.

"Nhìn trộm không phải là hành vi tốt."

Cậu nheo mắt, đôi chân dài bắt chéo, nhìn xuống Lý Đế Nỗ đang quỳ trước mặt, hoàn toàn quên mất tất cả là do mình sắp xếp, cố ý để hắn nhìn thấy mình và La Tại Dân vụng trộm để kích thích người này, trước mặt Lý Đế Nỗ đổi trắng thay đen.

Hắn mở miệng, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến hắn hưng phấn, dường như đã lờ mờ đoán ra là chuyện gì, yết hầu di chuyển, cũng không muốn thanh minh cho bản thân.

Hoàng Nhân Tuấn không nhận được câu trả lời của đối phương có chút không vui, nhấc chân lên, chạm vào cằm hắn – "Đặt hai tay ra sau lưng."

Lý Đế Nỗ làm theo, hai tay để ra sau khiến cúc áo vest bung ra, chiếc áo căng ra vì cơ bắp, cơ hàm căng cứng do cảm nhận được chân cậu đang chạm vào thân thể mình. Cả người hắn run lên, càng thêm hưng phấn. Ánh mắt hắn trần trụi dán chặt vào đôi chân trắng nõn kia. Vạt sườn xám được nâng lên, vắt sang một bên, tận sâu bên trong, chính là khu vườn bí mật không thể tiết lộ bằng lời.

Mà vị trí bàn chân cậu đậu xuống, đã khiến Lý Đế Nỗ nghẹt thở.

"Cứng rồi."

Hoàng Nhân Tuấn không giấu nổi nụ cười, ngón chân lướt trên thứ đã phồng lên tại đũng quần hắn, rồi ấn xuống.

"Có muốn tôi giúp không?"

Ý tứ lồ lộ vậy khiến hắn mất đi lý trí, cởi cúc quần, còn chưa kịp tiếp tục hành động đã bị cậu chặn lại, hai tay lại để ra sau lưng, cứ thế nhìn bàn chân ngọc ngà cắp lấy viền quần lót, nơi không có chí khí kia gần như đã vui sướng nhảy vọt ra dán vào lòng bàn chân Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn hít một hơi thật sâu, kiềm chế ham muốn tự động của mình, cứ như vậy nhìn đôi chân kia chà đạp chỗ đó của bản thân, rồi dùng tay tự xử, một tay vân vê đầu ngực, từng trận khoái cảm đánh tới khiến mắt hắn đỏ quạch lên, trán nổi gân xanh.

Người kia thong thả ung dung dằn vặt hắn, hưởng thụ dáng vẻ hiện tại của hắn, nửa thân trên ăn mặc chỉnh tề, nửa dưới lại đẫm mùi bại hoại lưu manh, thứ hung khí kia dựng thẳng đứng, nổi đầy gân xanh, cậu nhìn thôi cũng thấy buốt óc.

To vậy sao mà nhét vào được đây...

"Phu nhân..." – Lý Đế Nỗ sốt sắng kêu lên. Cả người căng ra, không kìm được bắn lên chân cậu.

Tinh dịch hơi loãng dính trên bàn chân trắng nõn, men theo mu bàn chân chảy xuống thảm.

Hoàng Nhân Tuấn như là đang nghĩ gì đó, một tay chống cằm, meo meo cười nhìn người kia – "Hôm đó sau khi nhìn xong, về nhà tự xử rồi sao? Nếu không sao thứ bắn ra lại loãng vậy?"

Câu hỏi ngầm mang ý khẳng định khiến tai Lý Đế Nỗ đỏ ửng lên, quẫn bách quay mặt đi, hận không thể chui xuống đất.

Cậu bôi chỗ tinh dịch còn sót lại trên chân lên mặt hắn, mở rộng hai chân, ngón tay lướt trên đùi, vén vạt váy lên, không mặc quần lót, nơi bí mật cứ thế lộ rõ mồn một trước mắt Lý Đế Nỗ. Khung cảnh cứ thể đập thẳng vào mắt, khiến máu trong người hắn sôi sùng sục.

"Vừa nãy cậu thoải mái rồi, bây giờ đến lượt tôi."

"Cứ thế bò qua đây, liếm cho tôi."

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong, hắn đã hết kiên nhẫn vươn lưỡi ra liếm lỗ đó. Chiếc mũi cao thẳng thậm chí còn sượt qua âm vật, liếm sạch nơi ẩm ướt kia, hút nước mật nuốt lấy, mút nó, lưỡi đẩy vào sâu hơn, chạm vào những vách trong, khuấy lên lớp lớp sóng trào. Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tóc hắn, hai đùi chịu kích thích không nhịn được kẹp chặt lại, phần bụng nhấp nhô, vật thể dựng đứng phía trước bị Lý Đế Nỗ nắm lấy trong khi tay còn lại giữ chặt đùi cậu, để lại vết bầm, kéo sát người lại, đầu lưỡi vào càng sâu hơn.

Cậu hét lên, hai mắt hoen đỏ thở dốc, Lý Đế Nỗ tiến công quá dữ dội, như thể ăn tươi nuốt sống cậu, sống chết ngoạm chặt con mồi không buông ra.

Bên trong đột ngột siết lại, chất nhầy nóng rẫy phun ra, bắn tung tóe trên mặt hắn. Hoàng Nhân Tuấn sớm đã ngã xuống giường lấy sức. Cậu bị Lý Đế Nỗ liếm tới lên đỉnh mà vẫn cảm thấy người ở giữa hai chân không bỏ qua bất kì thứ gì, liếm sạch sẽ mọi thứ. Ngẩng đầu lên, khóe miệng dính nước, trong mắt cuồn cuộn dục vọng cùng si mê, khiến cậu mê mẩn.

"Qua đây."

Kéo người lên giường, Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên người Lý Đế Nỗ, cúi xuống hôn hắn, ngón tay chạm vào thứ cứng lên của hắn, nhắm ngay đích, cứ thế ngồi xuống nuốt vào hết. Hắn rên rỉ, suýt chút cắn phải lưỡi cậu. Cả hai quấn quýt hôn, đầu lưỡi quấn lấy nhau, khi tách ra vẫn còn sợi chỉ bạc mờ ám. Cậu vừa cởi nút áo của Lý Đế Nỗ, bàn tay đặt lên ngực, vừa nâng eo lên khỏi thứ đó xong lại ngồi xuống. Hắn bị hành động nhấp nhô của cậu dày vò, hít sâu, vậy mà người kia còn cố ý nhéo ngực hắn, đong đưa eo, mông vểnh lên, để cho thanh sắt nóng hổi chà xát bên trong, nước chảy ra khiến lông ướt nhẹp.

Kiểu chơi này, Hoàng Nhân Tuấn thì sướng, nhưng lại làm khổ Lý Đế Nỗ.

Lúc cậu đang cởi nút sườn xám, hắn khẽ chạm vào vòng eo gầy nhỏ, muốn cướp lấy quyền chủ động, đáng tiếc chưa kịp thực hiện Hoàng Nhân Tuấn đã quát lên:

"Để cậu động chưa? Dám to gan vậy?"

"Phu nhân..."

Lồng ngực Lý Đế Nỗ phập phồng, khẩn cầu. Hắn sớm đã bị người này mê hoặc đến thần hồn chao đảo, muốn phát điên lên. Nhìn người bản thân thương nhớ đang ngồi trên người mình đắm chìm trong dục vọng, hắn sao có thể bình tĩnh được.

Cổ áo mở rộng, tụt xuống tay, lộ ra bờ vai thon, cảnh tượng tuyệt đẹp ngày càng hiển hiện trước mắt hắn, gồm cả hai đầu ngực vì chịu gió lạnh mà cứng lên.

"Không chịu nổi nữa phải không..." – Đầu lưỡi Hoàng Nhân Tuấn liếm sạch tinh dịch đã khô trên mặt hắn, nhay cắn vành tai hắn, khẽ cười – "Vậy giao cho cậu đó."

"Phục vụ tôi cho tốt."

Ngay sau đó, Lý Đế Nỗ ngồi dậy, vòng tay nắm lấy eo cậu, khom người theo đuổi đôi môi kia, cắn nuốt, một lần nữa hút hết thứ mật ngọt trong khuôn miệng đó. Hơi thở hỗn loạn, nụ hôn bắt đầu từ cổ cứ kéo xuống mãi, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết, như con sói đói cuối cùng cũng được ăn thịt. Khi chú chó cuối cùng cũng được chủ nhân cho phép dùng bữa, trên bả vai nhẵn mịn của Hoàng Nhân Tuấn đã xuất hiện một dấu răng. Hai bên ngực cũng không thoát được, bị liếm cắn đến tê dại. Bàn tay to lớn luồn vào trong vạt sườn xám, bóp mông, để cây gậy cứng đâm vào sâu hơn nữa, lấp đầy nơi đó, không ngừng ra vào. Thân thể Hoàng Nhân Tuấn nhấp nhô, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Lý Đế Nỗ, vùi đầu trên cổ hắn, không khống chế được phát ra những tiếng nức nở.

"Ưm... Căng quá rồi... Sâu quá... Chậm chút... Lý Đế Nỗ... A..."

"Phu nhân, đừng lo, chỗ đó của em giỏi lắm, nuốt vào hết rồi."

Hắn nắm chặt eo cậu, càng làm ác hơn. Miệng huyệt đẫm nước, sớm đã làm ướt đẫm tây trang của hắn, thứ đó như máy đóng cọc khiến người cậu run lên, một tia nước từ nơi đó của cậu phun thẳng lên quy đầu, làm hắn sướng tới mức ghì chặt vai Hoàng Nhân Tuấn, cắn lên đó. Ghì chặt người xuống giường, cởi hết quần áo, rướn người đè lên, sự khác biệt về thân hình khiến hắn giống như một chú sói đè chặt con mồi dưới thân. Hoàng Nhân Tuấn bị hắn ôm lấy, gì cũng không nhìn được, chỉ có đôi chân trắng nõn mềm nhũn mở rộng, bị bàn tay của người nằm trên giữ lấy. Bàn tay chìm trong da thịt mềm mại, để lại những dấu đỏ chói. Lý Đế Nỗ hôn lên sườn mặt, nghe đối phương nỉ non khóc rên, bên dưới liên tục chạy nước rút, rồi mới đi vào nơi sâu nhất, bắn ra ở đó.

Thở hổn hển, Lý Đế Nỗ hôn lên khóe mắt ướt nước, ngắm nhìn dáng vẻ còn lâng đâng sau cao trào của người kia, máu dồn khắp thân thể, thứ chưa kịp rút ra đã lại cứng lên.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được điều đó, dù tứ chi mềm nhũn cũng muốn thoát ra. Tên này làm quá ác, so với La Tại Dân điêu luyện, thì người này dường như chỉ dùng đến sức mạnh, như muốn ăn sạch mình vậy.

"Đi đi! Tôi không muốn làm nữa..."

Hắn ôm chặt người không buông tay, khẽ hôn lên má đối phương, giọng điệu mềm mại – "Thêm một lần nữa đi, phu nhân, em thương tôi đi..."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, vì sao từ lúc đầu lại không phát hiện ra tên này mặt dày như vậy. Cuối cùng vẫn là phản đối vô hiệu, bị đối phương kéo vào một cuộc hoan lạc mới.

Trong nửa tháng La Tu Cơ đi công tác, Hoàng Nhân Tuấn liên tục làm cùng La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, địa điểm cũng rất phong phú, trên giường, phòng tắm, phòng sách, thậm chí cả phòng bếp và ban công, mỗi nơi trong nhà họ La đều lưu lại dấu vết hoan ái của bọn họ. Đại não cậu bị tê liệt bởi khoái cảm, thân thể so với trước kia tự xử càng trở nên nhạy cảm. Không biết do đắm chìm trong sự dịu dàng quá lâu hay do hai người kia quá mức chiều chuộng mình mà mỗi khi nhìn thấy hai bọn họ, cậu lại có một cảm giác khác hẳn.

"Đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm cũng không tập trung."

La Tại Dân dùng ngón tay lau vụn bánh mì dính trên khóe miệng cậu, kéo người trở về thực tại. Lý Đế Nỗ lấy khăn giấy, lau sạch các ngón tay cho cậu. Rõ ràng những chuyện thân mật hơn cũng đã làm qua rồi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa quen được với sự quan tâm thân mật đột ngột này, đảo mắt không biết nên nhìn vào đâu cho phải, vẻ mặt lúng túng, sau cùng đứng dậy nói tôi ăn no rồi, vội vàng chạy lên phòng.

Hai người còn lại trong căn phòng nhìn theo bóng dáng đó đến khi biến mất ở góc tầng hai thì mới thu mắt lại.

La Tại Dân cắn miếng bánh mì trong tay, cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, trong lòng có chút rối loạn, cũng không xem vào đầu nổi, không ngẩng lên mà hỏi Lý Đế Nỗ - "Cậu bắt nạt em ấy?"

"Nếu mà để nói về vấn đề trên giường, thì không." – Lý Đế Nỗ mặt lạnh trả lời, chỉ là lông mày nhíu lại đã biểu lộ sự phiền muộn trong lòng hắn.

"Thôi đi, mỗi lần làm với cậu xong mấy dấu vết trên người Nhân Tuấn đến mấy ngày cũng không tan, còn nói không bắt nạt? Ai tin chứ."

"La thiếu gia thì nhẹ tay? Dấu hôn tím xanh trên đùi phu nhân là kiệt tác của ai? Chúng ta như nhau cả."

La Tại Dân cười khẩy, càng ngày càng nóng ruột. Anh tắt điện thoại, nới cà vạt thở hắt ra.

"Mấy ngày nữa lão già thối kia về rồi. Mấy ngày này, chúng ta đừng động vào em ấy, tránh để cho lão già kia phát hiện ra."

"Ừm."

Im lặng.

Anh rầu muốn chết. Vừa nghĩ tới chuyện La Tu Cơ trở về là sẽ cùng Hoàng Nhân Tuấn ngủ chung giường, trong lòng muốn phát hỏa. Nhìn sang Lý Đế Nỗ không có biểu hiện gì, lòng lại càng thêm rầu.

"Tôi nói, là La Tu Cơ sắp về rồi, cậu không có cảm xúc gì sao? Ông ta về sẽ ở chung cùng Nhân Tuấn, lỡ như lão ta ra tay với em ấy..."

Càng nói càng khó chịu, chỉ hận không thể tìm người làm cho lão già kia chết trên đường đi, nhưng lại lo lắng do dự Hoàng Nhân Tuấn không thể tự mình đích thân trả thù. La Tại Dân hiện giờ như kiến bò trong chảo nóng, vậy mà đồng minh thì lại cứ như không phải chuyện của bản thân, không có biểu hiện gì, càng làm anh bực mình.

"Ai nói tôi không có cảm giác gì."

Lý Đế Nỗ lạnh lùng quay sang nhìn La Tại Dân, bỏ tay khỏi ghế. Từng mảnh vỡ của lưng ghế rơi xuống khắp sàn, rất rõ ràng bị hắn làm vỡ trong lúc giận dữ.

La Tại Dân nhíu mày, ngậm miệng lại.

Lại im lặng.

Sau đó, Lý Đế Nỗ mới nói – "Tuy thân thể Nhân Tuấn nhạy cảm, nhưng tôi nghiêng về hướng trước khi gặp hai chúng ta em ấy chưa thân mật với ai hơn. Em ấy về phương diện này cởi mở, chỉ có điều phản ứng cơ thể lại rất ngây ngô. Cậu là người đầu tiên, không phải nên rõ hơn sao?"

La Tại Dân có chút tự đắc, nhìn vẻ mặt không vui lắm của Lý Đế Nỗ, sờ mũi – "Vậy sao? Quả thật, tôi cũng cảm giác thế."

"Đắc ý cái rắm." – Lý Đế Nỗ hiếm khi nói tục thốt lên.

Anh lười tranh cãi với tên này, tiếp tục nói – "Vậy có nghĩa là Nhân Tuấn có cách để đối phó với ham muốn của La Tu Cơ, bất kể đó là gì, chỉ cần lão già đó không chạm được vào em ấy là được."

"Ừm, từ trước tới nay em ấy cũng không phải người sẽ để bản thân phải chịu thiệt."

Hắn nhìn lên lầu, trầm tư nghĩ ngợi, trong lòng có vài dự cảm.

"Có lẽ sẽ không lâu nữa đâu, đợi La gia chủ trở về, phu nhân chắc sẽ ra tay, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Ngón tay gõ mặt bàn bỗng dừng lại, như nhận ra điều gì, nhìn lên trên tầng, vẻ mặt phức tạp.

"Cậu nói xem, em ấy trả thù xong, thì có ở lại không?"

Lý Đế Nỗ im lặng, không trả lời.

Hắn cụp mắt, che giấu mọi cảm xúc, rất lâu mới lên tiếng:

"Có lẽ sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com