Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✘✘✘

III} Ta đã cố để tìm cách khác nhưng nó không nằm trong sách vở, cách duy nhất mà ta có dường như chỉ là cách trở.

Jeno gặp Renjun lần đầu tiên trong một hộp đêm, cậu lúc đó là tên sinh viên người Thụy Điển gốc Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp trường đại học liền muốn du lịch một chuyến đến quê hương của cha mẹ mình.

Vốn là một người thường xuyên tự đi du lịch đây đó và có thể nói rành tiếng Hàn, nên chỉ sau một ngày, Jeno đã làm quen được với một nhóm bạn, họ giới thiệu cậu tới một trong những tụ điểm vui chơi nổi tiếng của thành phố thủ đô, và tại đây Jeno đã bắt gặp được chàng trai Hàn Quốc xinh đẹp nhất mà cậu từng trông thấy.

Renjun khi ấy đang ngồi trong một góc trên tầng lầu dành cho khách VIP, được vây quanh bởi những chàng trai đang thi nhau tán tỉnh anh, người dù không đuổi họ đi nhưng cũng chẳng hề tỏ ra hứng thú với bất cứ ai trong số họ.

Jeno đã cảm thấy rất tò mò về Renjun, nhưng tụi bạn mới quen nói với cậu rằng tất thảy họ đều không biết anh là ai, và theo họ thì bọn người luôn tháp tùng sát bên anh không có tác phong tương xứng với kiểu vệ sĩ chính thống ở xứ này, vậy nên xuất thân của Renjun hẳn cũng không thuộc dạng cậu ấm bình thường mà những Hàn kiều như Jeno có thể bắt chuyện làm quen.

Cho rằng người càng đẹp thì càng xứng là mỹ cảnh nơi xa, chỉ nên gây thán phục, lưu luyến, không tiếp cận có khi lại tốt hơn, Jeno liền nhún vai quay đi, cảm thấy không nhất thiết phải làm quen được với Renjun, ấy vậy mà khi anh đột nhiên rời khỏi căn phòng ở nơi cao để bước xuống hòa vào đám đông những con người đang vô tư nhún nhảy theo điệu nhạc, Jeno ngay lập tức thay đổi ý định, tự tin mang theo hiếu kỳ cùng bản lĩnh trời sinh trước nay dạn dĩ hơn người đến bên cạnh Renjun, cậu đã chủ động mời anh nhảy, nhưng Renjun chỉ trao cho Jeno loại thái độ xa cách, rồi lắc đầu từ chối với không chút cân nhắc.

"Anh đã xem khảo sát tối nay chưa?"

Renjun chớp mắt khó hiểu, khuôn mặt trong vô thức đưa lại sát môi Jeno theo cái ngoắc tay của cậu, tạo điều kiện thuận lợi cho Jeno có thể ghé miệng lại sát tai Renjun để bình thản hoàn tất câu nói đùa của mình:

"Mọi người trong độ tuổi từ 18 đến 24 đều cho rằng chúng ta nên trở thành một cặp."

Renjun giật mình đưa vẻ mặt ngô nghê ra xa khỏi Jeno, anh tròn mắt nhìn người đang phì cười, bỗng chốc không biết phản ứng gì khác ngoài bật cười theo cậu, cảm thấy tên con trai này thật hài hước, một kiểu hài hước khá lập dị.

Jeno thành công thu hút được sự chú ý của Renjun, nhưng cậu lại chẳng rõ là điểm nào trên người mình tạo cho anh nhiều hứng thú đến mức chịu nhận lời theo cùng cậu về căn phòng khách sạn mà Jeno đang thuê để ở tạm, có lẽ là nhờ màu tóc nhuộm của cậu khi Renjun luồn những ngón tay anh vào và nắm chặt lấy nó? Hay là nhờ đôi môi của Jeno khi Renjun thốt lên những tiếng rên rỉ vào mỗi lần nó chạm lên da thịt anh? Hoặc cũng có lẽ là nhờ lối hành xử của Jeno khi cậu lịch thiệp hỏi ý anh trước mọi giai đoạn của cuộc làm tình, và lần nào cũng nhận được cái gật đầu cho phép từ Renjun.

Jeno cứ để những thắc mắc vụn vặt đó lần lượt bị cuốn trôi đi bởi những xúc cảm quá mãnh liệt cậu có được với một chàng trai mình chỉ mới quen biết trong vài giờ, cho đến khi cả Renjun lẫn Jeno đều mệt mỏi cất tiếng cười thỏa mãn rồi ngã người nằm thở dốc trên giường, cậu mới lặng ngắm khuôn mặt ôn hòa của anh trong vài giây, trước khi đường đột chuyển cái khao khát được biết về lý do tại sao Renjun lại bằng lòng nằm ở đây bên cạnh mình, cái khao khát đang cuồn cuộn dâng trào trong tâm trí cậu bằng chỉ vỏn vẹn một câu hỏi duy nhất:

"Biết phải làm sao đây? Tôi nghĩ mình yêu anh mất rồi."

Renjun nằm ngửa ra, hướng đôi mắt nhìn lên trần phòng, bờ ngực hơi phập phồng khi hô hấp của anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nhịp tim đang đập lên từng hồi đầy phấn khích, anh không có ý định điều chỉnh nó, chỉ an nhiên đưa lưỡi liếm đi vệt chất lỏng mà bản thân không cần biết là gì đang còn đọng lại ở trên môi.

"Cậu thực sự không biết phải làm sao hả?"

Renjun hỏi lại bằng tông giọng nghe không ra dụng ý bên trong, nhưng Jeno vì nhịn không nỗi trước cảnh tượng hết sức khiêu khích vừa rồi nên đã rất nhanh chóng chuyển dời vị trí, đưa người cậu nằm sấp lên người anh.

"Không, tôi nghĩ là mình biết, chắc chắn biết."

Hai khóe môi Renjun khẽ cong lên cho một điệu cười nhẹ, cảm giác được bên dưới anh đang bị một vật thể rắn rỏi đè lên, và lần này Jeno không cần hỏi xin sự cho phép từ Renjun nữa.

Khi Renjun chầm chậm mở mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảnh tượng đầu tiên anh trông thấy là khuôn mặt Jeno đang say sưa ngắm nhìn mình, nhưng Renjun chỉ đáp lại ánh nhìn đắm đuối ấy bằng một tiếng thở ra, anh trở người ngồi dậy, lớp chăn theo đà tuột xuống khỏi bờ vai. Jeno vội vàng ngồi dậy theo, cậu đặt một nụ hôn lên chóp vai của Renjun, trong đầu thầm nghĩ về sự mềm mại thần kỳ của làn da anh, mềm mại hơn bất cứ một loại tơ lụa nào mà cậu từng có diễm phúc được chạm vào...

Nhưng mà thật đáng tiếc, nó lại chẳng chịu kề cận lâu bên đôi môi đói khát của Jeno, Renjun không báo trước tiếng nào đã dứt khoát ngồi dậy khỏi giường, lạnh lùng đưa mắt tìm kiếm quần áo.

"Sớm vậy mà cưng đã phải đi rồi sao?"

Sau vài giây ngoái đầu nhìn về phía Jeno với nét mặt ngỡ ngàng, Renjun rốt cuộc cũng nhớ ra được chuyện đêm hôm qua, khi trận mây mưa thứ hai kết thúc, anh cùng tên thanh niên này đã có một buổi chuyện trò nho nhỏ, và có lẽ là dư vị của khoái cảm đã khiến Renjun nhất thời bỏ qua cho kiểu xưng hô thân mật kia, để hiện tại người nọ cứ gọi miết thành quen.

"Bao giờ thì chúng ta mới có thể gặp lại nhau?"

Jeno sốt sắng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Renjun khi anh đang đứng trước gương để chỉnh trang lại quần áo, cảm thấy tràn trề hi vọng lúc cậu phát giác ra biểu hiện thiếu quyết đoán trong phản ứng của anh, trước khi Renjun thẳng thừng phủ nhận nó.

"Sẽ không có chuyện cậu gặp lại được tôi đâu."

"Tại sao?"

Nụ cười đang nở rộ trên đôi môi của Jeno héo rũ, trong thoáng chốc đã bị thay thế bởi vẻ hụt hẫng biểu lộ vô cùng rõ nét trên khuôn mặt, khiến cõi lòng Renjun đột nhiên bị nỗi bất an chế ngự, vì trái tim anh chưa bao giờ nhói lên như thế này khi anh nói ra câu khẳng định ấy với những bạn tình trước.

"Bởi vì tôi còn phải quay trở về bên người chủ nhân duy nhất của mình."

Renjun rập khuôn giải thích bằng giọng điệu vô cảm như thể đang đọc to lời thoại do một người khác viết ra, trong lúc nâng một bàn tay lên chạm vào lồng ngực của chính mình, cẩn trọng thăm dò phản ứng từ trái tim khi anh kín đáo hướng mắt nhìn vào gương, âm thầm chờ đợi biểu hiện của chàng trai đang ngồi chết lặng trên giường.

Jeno xụ mặt buồn bã, chẳng hề hay biết chuyện Renjun đang phải ra sức khống chế cảm giác đau nhói trong tim anh.

Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thứ phản trắc nhu nhược này...

"Em không nghĩ vậy đâu."

"Hở?"

Renjun ngơ ngác ngẩng đầu lên trố mặt nhìn vào gương, nhất thời bị nụ cười lạc quan của Jeno làm gián đoạn cuộc đối thoại riêng tư giữa trái tim anh với chủ nhân của nó.

"Bởi vì nếu như đã thuộc về một người khác, thì cưng chắc chắn đã không cùng em tận hưởng đêm hôm qua." - Jeno bạo dạn rút ngắn khoảng cách, từ phía sau bước đến áp một bàn tay cậu lên khuôn mặt đã không kịp che giấu vẻ hoang mang - "Bởi vì những cảm xúc mà cưng mang tới cho em đêm hôm qua đã tố giác điều ngược lại, chắc chắn, cưng cũng có yêu em."

Renjun bối rối kéo tay Jeno xuống, mắt đã thôi không còn dám nhìn trực diện vào mắt cậu, bởi vì Renjun sợ cảm giác sợ hãi mà anh đã không thể lường trước, khi đứng trước anh hiện tại là một chàng trai rất khác biệt so với những chàng trai mà Renjun từng tiếp xúc, vũ khí của Jeno là óc quan sát nhạy bén, còn đồng minh là trái tim đang phản ứng gay gắt trong lồng ngực của Renjun.

Nó biết cậu nói đúng, nó đồng tình với cậu.

"Điều quan trọng ở đây chẳng phải là yêu hay không yêu, mà là vấn đề sở hữu! Tôi thuộc quyền sở hữu của một người khác, và tôi chỉ đang làm đúng cái việc được người đó cho phép mà thôi!"

Jeno kinh ngạc nhoẻn miệng cười mỉa mai:

"Loại đàn ông nào lại đi cho phép người mình yêu ra ngoài xã hội tìm kiếm tình một đêm chứ?"

"Loại đàn ông có niềm tin rằng tôi sẽ không dám rời bỏ hắn, có niềm tin vào quyền lực của hắn."

Mi mắt Renjun khẽ cụp xuống, đôi bàn tay trong vô thức vo chặt lại.

Loại đàn ông rất, rất quyền lực.

"Quyền lực đến mức nào?"

Renjun ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeno, điều anh sắp nói ra là sự thật, vậy nên anh không việc gì phải sợ mặt đối mặt với đối phương.

"Đến mức nếu như phát hiện ra có người sang tới ngày thứ hai vẫn còn muốn bám theo tôi, hắn nhất định sẽ tra tấn người đó tàn bạo tới nỗi họ phải ước giá mà họ chưa từng quen biết tôi, họ sẽ làm mọi cách để chứng minh với hắn rằng họ chẳng còn tý cảm xúc nào dành cho tôi nữa."

Jeno xót xa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang lay động tựa mặt hồ gợn sóng, một bàn tay của cậu lại lì lợm nâng lên áp vào gò má anh.

"Từ bao giờ cưng trở thành của hắn?"

"Từ năm tôi mười hai tuổi."

"Vậy là cưng đã phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ đó từ dạo ấy ư? Phải chứng kiến người khác đau đớn tới mức phản bội lại mình, phải nghe thấy những lời không thật lòng về mình..."

"Tôi không cần lòng thương hại của cậu."

Renjun có chút tự ái gạt bàn tay Jeno ra, nhưng nó lại tùy tiện rơi xuống và nằm lại trên bả vai của anh, Jeno đã siết lấy vai anh khi cậu dõng dạc nói cùng với một nụ cười trên môi:

"Em không thương hại cưng, em là đang thương hại hắn, kẻ đã không nắm giữ được cả thể xác lẫn tâm hồn của cưng, kẻ đã phải chấp nhận để cho cưng được tìm nguồn vui từ những cuộc tình đầy chóng vánh, rồi lại lạm dụng vũ lực để đảm bảo thời hạn của chúng chỉ kéo dài một đêm."

"Tại sao cậu mãi chẳng chịu thông suốt những gì tôi đang muốn cảnh báo vậy?? Chúng không phải chỉ là đe dọa suông thôi đâu!"

"Nhưng chúng cũng không thuộc mối bận tâm của em. Điều duy nhất mà em quan tâm hiện giờ là chuyện cưng liệu có biết mình đã từ lâu không còn thuộc sở hữu của gã đàn ông kia?"

Đôi tròng mắt của Renjun thoáng lay động khi anh bàng hoàng ngước lên nhìn Jeno, cậu là chàng trai đầu tiên đặt anh vào loại tình huống khó xử như thế này, tâm trạng Renjun hiện thời đan xen giữa hối hận và hi vọng, hối hận vì đã đi theo cái tên Hàn kiều này về khách sạn, nhưng rồi lại hi vọng vì bị thuyết phục trước thái độ tự tin, trước những lập luận không hề vô căn cứ của cậu ta...

Sở hữu được một người, là sở hữu được cả linh hồn lẫn thể xác của họ, là sở hữu được sự tình nguyện từ họ...

Nếu những lời Jeno nói là đúng, vậy thì có lẽ nào chính cậu mới là người đang sở hữu được anh?

"Thế nào? Chính cưng cũng thấy lời em nói là đúng mà phải không?"

Đôi mắt Renjun lại lạc đi trong hoảng loạn, anh đang đứng trước một người thấu hiểu mình, một người nắm bắt được tâm tư tình cảm của mình.

"Tôi... Tôi không thể! Hắn ta tuyệt đối sẽ không cho phép!!"

Renjun quay đi và cố nói thật nhanh, như thể chính anh cũng đang cảm thấy hoài nghi vào những lý lẽ của bản thân, nhưng Jeno đã kịp thời giữ lấy bàn tay anh và kéo Renjun quay trở lại vị trí mặt đối mặt với cậu.

"Cưng sẽ không cần sự cho phép từ hắn nếu như cưng không còn ở Hàn Quốc."

Sống mũi Renjun bỗng cảm thấy cay cay và đôi mắt trong veo của anh đã từ bao giờ ứa lệ nhòa, Renjun chẳng rõ mình đang khóc vì cái gì? Vì sợ hãi hay vì một viễn cảnh hạnh phúc mà anh đã từ rất lâu không còn dám mơ tới, hiện giờ lại đang dần tái hiện rõ nét hơn khi Jeno trân trọng nắm lấy hai bàn tay anh, khi anh cảm động gật đầu và nhón chân lên ôm chầm lấy cậu.

"Em yêu cưng. Và em hứa với cưng, sẽ chẳng có đớn đau nào có thể ép buộc em nói ra điều ngược lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com