Chap 1
Nếu một ngày bạn bắt gặp người yêu mình ôm một cô gái khác hôn nhau thắm thiết thì bạn sẽ làm gì?
Đây là câu hỏi của một topic mà cách đây mấy ngày Hoàng Nhân Tuấn thấy trên mạng. Bất quá lúc đó cậu chỉ đơn giản tặc lưỡi một cái rồi lướt qua. Âm thầm thông cảm cho cảm giác của chủ topic.
Có ai mà ngờ được chỉ mấy ngày sau, từ thông cảm đã chuyển thành đồng cảm.
Hoàng Nhân Tuấn đã đứng ở cửa ra vào 10 phút nhưng hai con người trên ghế sofa vẫn quấn lấy nhau kịch liệt. Hôn nhau tới trời đất quay cuồng chỉ hận không thể vồ vào nhau ngay tại chỗ.
Cho tới khi áo sơ mi của người đàn ông được cởi ra, người phụ nữ kia mới làm như vô tình đụng mắt với cậu. Ngay sau đó liền đẩy người đàn ông ra với dáng vẻ ngại ngùng.
Người đàn ông trông thấy Nhân Tuấn liền hốt hoảng mặc áo rồi nhanh chóng tách khỏi người phụ nữ. Dáng vẻ hấp tấp đi lại cầm tay cậu.
"Tuấn...nghe anh giải thích đã."
Cái câu nói cũ rích trên phim mà mấy thằng cha tra nam mỗi khi ngoại tình bị bắt gắp đều nói. Mỗi lần xem cậu đều không nhịn được mà chửi: "Giải thích cái quần què".
Không ngờ hôm nay được trải nghiệm thực tế. Trong lúc cậu vẫn đang cân nhắc xem chửi như vậy có nhẹ quá không thì người phụ nữ kia đã lên tiếng:
"Nhân Tuấn, tôi với anh Vũ yêu nhau là thật lòng, cậu muốn làm gì tôi cũng được, anh ấy không làm gì sai hết."
Bây giờ mới nhìn kĩ lại người phụ nữ kia. Có hơi quen mắt, hình như là chung công ty với cậu. Tên là Giai Kỳ thì phải. Cũng là một diễn viên nhưng nổi tiếng hơn cậu.
"Tuấn à anh xin lỗi, chỉ là nhất thời sai lầm thôi"
"Thôi thôi anh đừng có điêu, nếu hai người yêu nhau thật lòng như vậy thì tôi cũng không có lí do gì để phản đối. Tôi với anh chia tay đi."
Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy vali chuẩn bị bước ra thì bị giữ lại.
"Khoan đã Nhân Tuấn em nghe anh nói, anh còn yêu em mà...."
"Yêu yêu cái quần gì."
"Anh có biết bản thân đang làm chuyện gì không. Dẫn người khác về nhà rồi quấn quít, tôi mà không về chắc hai người thăng thiên ở cái xó nào rồi. À mà tôi có về hay không cũng vậy, suốt 2 tháng tôi đi đóng phim thì cái nhà này chắc thành khách sạn của anh với cô ta rồi."
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Lưu Kiệt Vũ đột nhiên gằn giọng.
"Em đừng có mà quá quắt. Anh với cô ta chỉ là qua đường thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện cô ta thay thế vị trí của em."
Cái này người ta gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đúng không nhỉ. Đã ngoại tình còn trắng trợn mắng ngược lại cậu không tin tưởng anh ta.
Ngay bây giờ Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân mình cần đi bệnh viện gấp, cụ thể là bệnh viện mắt. Hồi xưa mắt chột rồi mới đồng ý yêu Lưu Kiệt Vũ.
"Người ngoại tình là anh, đừng có giở giọng như tôi mới là người có lỗi."
"Anh cũng là đàn ông, ảnh phải có nhu cầu sinh lý của riêng anh chứ. Cũng không phải là tại em..."
"Tại tôi không đáp ứng được cái nhu cầu sinh lý của anh chứ gì. Thế thì đúng rồi, tôi cũng không có ý định đáp ứng cho anh đâu."
Nói rồi một tay kéo vali một tay mở cửa. Lưu Kiệt Vũ lớn tiếng nói: "Hoàng Nhân Tuấn, nếu cậu bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ trở về nữa."
Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa nói không ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần: "Ừ anh đi luôn đây chú em sống tốt bên người mới nha. Thanh niên trai tráng cũng phải tiết chế lại thôi, có ngày lại hư thận."
Bóng Hoàng Nhân Tuấn khuất sau thang máy bỏ lại Lưu Kiệt Vũ đứng sững sờ.
Giai Kỳ tiến đến vòng tay ôm lấy Lưu Kiệt Vũ từ đằng sau, giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm: "Kiệt Vũ, đừng buồn nữa. Cậu ấy đã quyết định dứt khoát như vậy, hẳn là cũng nghĩ đến ý định này từ lâu. Cho dù như thế nào thì em cũng ở bên cạnh anh."
............
Hoàng Nhân Tuấn xuống lầu liền bắt một chiếc taxi. Thầm cảm thấy may mắn vì mình mang theo đầy đủ giấy tờ tuỳ thân trong lúc đi quay phim để phòng hờ một số tình huống bất ngờ. Mà cái tình huống ấy không xảy ra lúc quay phim, phim tàn người tan, trở về nhà không ngờ lại nhận được bất ngờ lớn như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn nói địa chỉ cho tài xề rồi lấy điện thoại tìm số trong danh bạ bấm gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alo em không rảnh. Không đi ăn lẩu với anh đâu."
"..." Cái thằng trời đánh này
"Anh hết chỗ ở rồi, chú thu gom anh vài hôm được không."
"Anh làm sao mà không về nhà. Có chuyện gì vậy?"
"Dài lắm lát anh kể sau. Thế thôi nhé, đặt lẩu đi lát anh mày ăn đấy, đói lắm rồi."
"Ê ê cái ông này từ từ đã....." Cúp máy luôn rồi.
Phác Chí Thành đang chơi game kế bên ngó đầu qua hỏi: "Gì đấy anh Injun làm sao đấy?"
Chung Thần Lạc mặt khó hiểu lắc đầu
"Không biết, ảnh nói không còn nhà để ở nên qua đây ở mấy hôm."
"Hả? Nhà ảnh thuê chung với bạn trai đâu rồi?"
"Thì tớ cũng có biết đâu. Ảnh nói lát kể sau. Àiiii thiệt là nóng ruột quá đi, không biết xảy ra chuyện gì nữa."
Phác Chí Thành im lặng suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng lay lay Thần Lạc:
"Này đừng nói tối nay ăn lẩu nhé."
"Đoán hay vậy. Đi đặt lẩu đi, nghe giọng đại ca tâm trạng có vẻ không tốt, cần phải phục vụ tận tình."
"Trời ơi ông thần đó uống nước lẩu thay nước lọc à."
Chung Thần Lạc không quan tâm tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chơi game mặc cho tiếng la oai oái của Phác Chí Thành cứ văng vẳng bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com