Chap 6
Chớp mắt một cái đã đến ngày thử vai. Hoàng Nhân Tuấn thức dậy từ sớm chuẩn bị. Thật ra cũng không có gì để chuẩn bị, chỉ là có hơi lo lắng. Về cơ bản đây là một bộ phim lớn, từ đạo diễn đến diễn viên chính đều là nhân vật có tiếng tăm.
Từ lúc bắt đầu đưa tin bộ phim đã ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Lúc đấy chỉ mới công bố đạo diễn và nam chính cũng đủ làm mọi người đua nhau bàn tán. Đạo diễn Lý Minh Hưởng vừa từ nước ngoài về và nam thần La Tại Dân của các chị các em các dì các mẹ.
Bộ phim là câu chuyện về một cảnh sát đột nhiên bị cuốn phải một vụ giết người liên hoàng. La Tại Dân đảm nhận vai chính Hạo Hiên. Là một cảnh sát chức thấp trong đồn. Trong vụ án anh được cử đến khu nhà của nhân chứng để bảo vệ với thân phận chủ tiệm bánh bao. Xuyên suốt bộ phim là hành trình Hạo Hiên tìm kiếm manh mối và đưa vụ án ra ánh sáng.
Nhân vật mà Hoàng Nhân Tuấn thử vai chính là nhân chứng trong vụ án đó, Lâm Hạ Vũ. Là một nhân viên văn phòng bình thường, làm chung công ty với người nạn nhân đầu tiên. Trong một buổi tối phát hiện đồng nghiệp bị giết đã nhanh chóng báo án.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể ngờ tới rằng nhân vật này cũng chính là hung thủ của vụ án. Người với vẻ ngoài tri thức, chỉ xuất hiện ở vài ba cảnh không đáng nói lại là nhân vật chủ chốt.
Lâm Hạ Vũ là con cả trong gia đình, mẹ mất sớm, chỉ còn cha và em gái. Cậu chính là điểm tựa lớn nhất của em gái mình, vừa là anh cũng vừa là bạn. Không hạnh phúc được bao lâu khi mà em gái cậu tự tử, không lâu sau đó cha cũng bị tai nạn mà qua đời.
Chân tướng sau vụ tự tử của em gái cậu được hé lộ trong một lần đọc được nhật ký của em gái. Em gái cậu khi ấy bị bạo lực học đường nặng nề bởi một nhóm 5 người, ba nam hai nữ. Chuyện lên đến đỉnh điểm là khi em gái cậu bị đám người đấy bắt tới một nhà kho bỏ hoang, sau đấy giở trò đồi bại và quay phim lại. Điều khiến Lâm Hạ Vũ hối hận nhất chính là cái ngày em gái bị cưỡng hiếp trước đó đã gọi cho cậu một cuộc, nhưng vì mãi tập trung vào ván game nên đã không để ý đến giọng điệu nói chuyện khác lạ so với thường ngày.
Sau đấy Lâm Hạ Vũ đến tìm gặp từng người trong đám người ấy, vốn ban đầu cậu chỉ cần mấy người này hối lỗi và tự thú nhưng đáp lại là sự nhởn nhơ và vô tình như mình không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi, thậm chí còn buông lời xúc phạm đến em gái cậu. Lâm Hạ Vũ khi ấy đã thề sẽ trả thù cho em gái mình bằng mọi giá. Cậu vẫn học hết đại học, cố tình vào cùng một công ty với tên đầu xỏ, chỉ đợi tới thời cơ liền ra tay.
Bằng thủ thuật và kế hoạch được vạch ra sẵn, lợi dụng góc chết của camera Lâm Hạ Vũ đã gây án sau đấy lẽn ra khỏi toà nhà. Lại cố tình đi vào công ty để camera thấy được và gọi cảnh sát báo án ngay lập tức. Còn nói rằng mình đã nhìn thấy một người áo đen kì lạ trong lúc đi vào công ty, vì lời nói này cậu nhanh chóng được đưa vào diện nhân chứng quan trọng vì cảnh sát cho rằng khả năng cao hung thủ đã thấy mặt cậu nên rất nguy hiểm.
Lúc đọc kịch bản Hoàng Nhân Tuấn đã ngay lập tức có ấn tượng với vai Lâm Hạ Vũ. Đây là một thử thách mới đối với cậu cũng như nếu thành công thể hiện vai diễn này, cậu sẽ có thêm nhiều bước tiến mới. Nhưng vấn đề quan trọng là ở công ty, Hoàng Nhân Tuấn nói với công ty mình muốn thử vai trong tâm trạng không mong đợi gì nhiều.
Ngoài dự đoán của cậu, công ty đã đồng ý sắp xếp cho cậu đi thử vai. Vậy nên mới có cảnh Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trong phòng chờ đợi đến lượt của mình.
Trong lúc chờ thì nhận được tin nhắn chúc cậu thử vai tốt của Lý Đông Hách. Thật lòng mà nói cậu cảm thấy hình như Lý Đông Hách có hơi nhiệt tình khi mà hai người chỉ mới gặp vài lần. Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn với chăm ngôn sống trước lạ sau quen, tới đâu hay tới đó liền nhanh chóng vứt luôn chuyện này qua một bên, mặc kệ Chung Thần Lạc mỗi lần nghe đều khinh bỉ: "Anh như cái tấm chiếu mới mua vậy, chưa trải".
Hoàng Nhân Tuấn gửi lại tin nhắn cảm ơn, sau đó định đi rót một ly nước liền bắt gặp Giai Kỳ. Quên mất, Giai Kỳ cũng là một trong những diên viên thử vai cho bộ phim. Cô thử vai cho nhân vật nữ chính. Điều này cũng dễ hiểu, nói một cách công bằng thì Giai Kỳ là một diễn viên đang nổi, diễn xuất được đánh giá rất ổn.
Vai nữ chính thật ra cũng không có quá nhiều phân cảnh, vì bộ phim chủ yếu là phá án. Nhân vật nữ chính là bạn cấp 3 của nam chính. Những phân đoạn của nam nữ chính được thêm vào cốt yếu để giảm bớt sự bí bách và áp lực của bộ phim.
Giai Kỳ cũng bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn, cô chỉ nhìn rồi ngay lập tức quay lưng đi. Hoàng Nhân Tuấn cũng không để tâm, lúc này có nhân viên ra hiệu đã đến lượt của cậu, hít sâu một hơi rồi bước vào phòng.
Hoàng Nhân Tuấn bước vào liền thấy ba người ngồi trước bàn, ở giữa là đạo diễn Lý Minh Hưởng, kế bên là La Tại Dân và nhà sản xuất bộ phim.
Tất nhiên là họ phải nhìn cậu vì cậu sẽ thử vai, cơ mà ánh mắt của La Tại Dân thì cứ kiểu gì khó tả lắm. Chắc dạo này thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác rồi.
La Tại Dân từ lúc Hoàng Nhân Tuấn chưa bước vào đã như ngồi trên lửa. Lúc nhìn thấy hồ sơ của cậu đã ngơ ra mất mấy hồi rồi. Tới khi Nhân Tuấn bước vào thì thôi khỏi phải nói, thiếu điều muốn tháo hai con mắt ra lắp lên người Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Minh Hưởng bên cạnh tay huých nhẹ La Tại Dân. Thân là anh trai của Lý Đế Nỗ, ít nhiều gì cũng biết tới việc mấy đứa này mê đắm mê đuối Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng mà việc công ra công tư ra tư, Lý Minh Hưởng quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn:
"Cậu thử vai Lâm Hạ Vũ, vậy cậu cũng đã tìm hiểu về nhân vật này rồi đúng không."
"Vâng ạ."
"Bây giờ tôi sẽ đưa ngẫu nhiên cho cậu một phân đoạn, cậu có 5 phút chuẩn bị sau đấy sẽ bắt đầu diễn"
Hoàng Nhân Tuấn nhận kịch bản, trước giờ cậu chưa thử sức với vai diễn nào có nội tâm phức tạp như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn ở bên này suy ngẫm kĩ về những cảm xúc và tình huống trong kịch bản thì ở bên kia Lý Minh Hưởng đang hết lòng nói với La Tại Dân rằng phải hết sức bình tĩnh, tém lại cái liêm sĩ của bản thân. Phải công tư phân minh rõ ràng. La Tại Dân hai mắt nhìn chăm chăm về phía Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu như đã hiểu.
Hết thời gian 5 phút, Hoàng Nhân Tuấn trở lại vị trí bắt đầu diễn. Cậu cố gắng nhập tâm vào nhân vật như chính mình đã trải qua những chuyện đấy. Sau khi kết thúc Nhân Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra cậu vẫn chưa hài lòng lắm về phần diễn vừa rồi. Bản thân cậu tự thấy được rằng mình chưa hoàn toàn thể hiện được nội tâm khó đoán của Lâm Hạ Vũ. Đúng như cậu đoán, Lý Minh Hưởng cũng nhìn ra được điều này:
"Tôi thấy cậu thể hiện cũng khá ổn đấy, nhưng mà vẫn còn thiếu gì đó. Cậu hãy thử diễn thêm một hai cảnh nữa xem như nào. Hai người thấy vậy có được không.... Tại Dân...La Tại Dân!"Lý Minh Hưởng quay sang hỏi ý kiến của hai người bên cạnh, nhà sản xuất thì không có ý kiến gì. Chỉ có La Tại Dân nãy giờ hồn trên mây dùng ánh mắt bắn tỉa hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Minh Hưởng đỡ trán lay người La Tại Dân mấy cái: "Tỉnh chưa? Anh đề xuất như vậy có ổn không?"
Thật ra nếu không phải vì lời hứa công tư phân minh của bản thân thì La Tại Dân sẽ đập bàn đứng dậy mà nói: "Đây! Đây rồi! Chính nó! Cái gương mặt này, cái cảm xúc này! Không lệch vào đâu được! Duyệt!"
Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, La Tại Dân đành phải thuận theo:
"Ổn đấy anh, cho cậu ấy diễn thêm một cảnh nữa đi, em thấy có tiềm năng lắm."
Lý Minh Hưởng định đưa cho cậu một phân cảnh khác thì đã nghe La Tại Dân nói: "Tôi nghĩ là Nhân Tuấn nên diễn chung với bạn diễn đi. Ở đây có phân cảnh của nam chính và Lâm Hạo Vũ này. Tôi sẽ trực tiếp diễn cùng với cậu."
Chưa để ai kịp định thần, La Tại Dân đã bước tới cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cũng vô thức phối hợp với sự hướng dẫn của La Tại Dân. Kết quả cuối cùng lại khá tốt. Tuy không có tập trước nhưng cậu và La Tại Dân diễn khá ăn ý, lời thoại cảm xúc cũng tương đối tự nhiên không bị gượng gạo.
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác rằng mình hôm nay uống lộn thuốc rồi hay sao mà từ ban nãy đến giờ cứ gặp ảo giác liên miên. Nếu không thì sao lúc diễn xong cậu thấy La Tại Dân nháy mắt với mình.
Không không không. Chắc có thể La Tại Dân đột nhiên ngứa mắt nên chớp chớp ấy mà. Cậu nghĩ hơi nhiều rồi.
Lý Minh Hưởng cố gắng kiềm nén cái miệng đang muốn rớt xuống tận cằm của mình nhìn La Tại Dân thong thả trở về chỗ ngồi. Thằng nhóc ác này, đáo để dễ sợ ra.
Nhà sản xuất bên cạnh lên tiếng: "Tôi thấy cậu thể hiện nhân vật này khá tốt đấy. Trước hết thì cậu cứ trở về, nếu có quyết định chính thức đoàn phim sẽ liên hệ cho cậu."
Hoàng Nhân Tuấn chào ba vị trước mặt rồi di chuyển ra khỏi phòng. Cửa vừa khép lại thì Lý Minh Hưởng liền nói: "Tại Dân, anh nói là phải giữ bình tĩnh rồi mà. Nhìn xem chú vừa làm gì, khiếp, giá rớt dưới chân rồi kìa."
"Ôi anh ơi~ Anh làm sao mà hiểu được tình cảm chân thành của em. Bỏ qua vấn đề này đi, nghiêm túc mà nói em thấy cậu ấy diễn tốt đấy chứ, cân nhắc xem sao, chỗ nào thiếu xót thì sau này chỉ dẫn thêm cũng được."
"Để chú mày chỉ dẫn chứ gì, anh lại rành mày quá."
"Hihi chỉ có ông anh hiểu em thôi."
Nhà sản xuất cạn lời ngồi im lặng bên cạnh: Đừng. Đừng nhìn tôi. Đừng quan tâm đến tôi. Cứ coi tôi là hạt cát cô đơn trên sa mạc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com