5.
Xem ai đang cắm cúi mà chỉnh lại chiếc khuy áo của mình kìa.
Mike lắc đầu ngao ngán, nhìn chiếc khuy bị long ra của mình mà chán chường, chậc, đây là chiếc áo sơ mi được trang trí đẹp nhất trong tủ đồ mà cậu có, giờ bị hỏng vầy rồi, tối nay lại phải lựa bộ đồ khác cho coi.
Duỗi người một cái, cậu ngáp dài, đưa tay lên che miệng như một thói quen rồi lại ngồi thẳng lưng, làm tiếp đống hồ sơ của mình. Thú thật thì công việc này cũng nhẹ nhàng, chỉ cần kiểm lại những tập hồ sơ của từng nhân viên để dò xem thông tin đã điền đúng hay chưa thôi. Đôi tay cùng đôi mắt cứ lia đầy nhanh nhẹn, tập hồ sơ từ bên trái chuyển dần sang bên phải, giờ chỉ còn có vài tập nữa thôi là xong việc rồi.
Đang làm việc hăng say, cậu bỗng dừng tay lại, nhìn vào tập hồ sơ trước mắt.
"Tên: Mike Morton.
Chức vụ: Bảo vệ (đã bị gạch đi bằng bút đỏ) vệ sĩ (có vài dấu hình trái tim ở quanh từ nhưng cũng đã bị gạch đi) Nhân viên văn phòng."
Cậu đóng tập hồ sơ, lặng người vài giây.
...
— Điên rồi, điên thật rồi, tại sao lại có trái tim quanh đấy vậy chứ?...
Mike vứt luôn tập hồ sơ của mình sang bên phải, gắng mà làm xong công việc của mình trước khi cái ngại ngùng cản trở việc này. Có chết cậu cũng không ngờ rằng giám đốc đây lại lãng mạn như thế, đúng không nhỉ...
Lãng mạn cái khỉ mốc! Đã yêu đương gì đâu mà lại vẽ chúng quanh chức vụ vệ sĩ ấy!?
Giả dụ... cận đồng ý làm vệ sĩ thì liệu... Cậu có thể sống yên ổn được không?
Đây chắc chắn là một cái bẫy, không thể nào có chuyện giám đốc lại chủ động mời một người như cậu làm vệ sĩ được, và cả hình trái tim ấy, có phải chăng là, ngài ấy mến cậu không?
Và ngài ấy nói cậu hẹn ngài ấy tối nay ở phòng riêng của giám đốc, tức là...
Chết dở, trái tim cậu lại đập liên hồi đầy bấn loạn rồi.
_______
Ban đêm ở thành phố này thật đẹp, hay do cậu đang ở tầng cao nhất của công ty nên cảnh đẹp cũng thay đổi? Mike hiện đã xong hết việc của mình, giờ chỉ còn một việc cuối cùng thôi, đó là lên phòng gặp giám đốc.
— Morton~ lát nữa lên gặp giám đốc phải không ta? Hì, cố mà xin ngài ta cho cậu tăng lương đi nha. – Annie sán lại gần cậu mà trêu đùa, đưa tay lên vô lưng cậu mấy cái rồi lại xoa. Cô biết cậu đang căng thẳng lắm mà, vậy nên còn tiện dúi vào tay cậu một cái bao ni lông nữa.
— Bao giờ cần thì dùng nha.
Chậc, riết rồi cô ta chẳng khác nào mẹ của cậu. Mà ít ra cũng bớt đi phần nào cảm giác lạc lõng nữa, tốt thật đấy. Cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn, để cô nắm tay mình mà đưa xuống tầng dưới để gặp giám đốc.
Đứng trước cửa phòng giám đốc một mình, cậu bồn chồn, lo lắng, lỡ đâu anh ta lại muốn đuổi cậu khỏi công ty thì sao, cuộc sống đầu đường xó chợ sẽ đánh dấu cuộc sống mới của cậu, chẳng còn chút ấm áp nào...
Không!! Cậu đang nghĩ cái của nợ gì thế!? Tích cực lên, đừng nghĩ nhiều! Mike của quá khứ đâu rồi hả!
Hít thở đều, cậu gõ cửa phòng, chờ người kia mở cửa cho mình.
— Cửa không khoá.
Tiếng anh vọng từ bên trong vang ra để cậu nghe được, Mike đưa tay lên mà vặn tay nắm cửa, bước vào phòng thật cẩn trọng. Giám đốc đang ngồi tại bàn làm việc trông đầy chuyên nghiệp, anh vẫn đang hoàn thiện hồ sơ chăng? Cậu nén đi sự tò mò mà đặt mình xuống chiếc ghế đệm gần ấy thường dùng để tiếp khách. Cậu ngồi yên chờ giám đốc, tranh thủ liếc nhìn ngài ấy dăm ba cái.
Vết sẹo trên nửa khuôn mặt làm tăng độ đẹp trai của ngài ta, mặc dù giám đốc có vẻ hơi mặc cảm với nó. Cậu chỉ không ngờ rằng người đẹp như ngài ấy, tài giỏi như ngài ấy đến giờ vẫn chưa có người yêu.
Lạ thật nhỉ? Hay ngài chưa tìm được đúng người?
Tiếng ngáp dài của anh làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, anh gập chiếc máy tính xách tay, nhìn cậu một lúc lâu.
Mẹ nó, hơi nhột à nha.
— Nếu ngài muốn nói chuyện gì thì có thể nói thẳng ra, đừng nhìn tôi mãi như thế.
— Không, tôi chỉ đang thắc mắc...
— Hửm?
— Tại sao cậu lại dễ thương đến vậy.
Cậu ngơ ra, con mắt xanh nhìn anh đầy khó hiểu, đôi môi khẽ mấp máy từng từ mang ý thắc mắc và không hiểu nổi. Norton nhìn khuôn mặt của cậu vậy mà không thể nhịn được, chỉ nhoẻn miệng cười lấy lệ.
Mike cấu nhẹ tay anh, hơi nhíu mày khó chịu, Norton vẫn cho cậu xem nụ cười sáng chói của mình, đôi lúc khoé miệng lại giật giật.
— Tôi muốn hỏi cậu một điều.
— Vâng?
— Cậu có thể cho phép tôi theo đuổi cậu không?
Sốc rồi, thật sự quá bất ngờ.
Cậu đứng đơ ra một hồi, mặc cho người kia cứ thế mà nhìn ngắm khuôn mặt ngây ngốc ấy của mình, Mike lắc lắc đầu bừng tỉnh, gỡ tay anh ra khỏi tay mình mà đặt ra sau đầy sự kính trọng.
— Tất nhiên, tôi không ngại việc bị sếp lớn theo đuổi mình đâu mà.
Anh nhìn cậu rồi gật đầu, phẩy tay cho cậu rời đi. Cậu đóng cửa phòng, ngồi thụp xuống đất như mất hết sức lực, khuôn mặt đỏ lựng lên cùng sự ngại ngùng biết giấu đâu cho hết, cậu đưa tay che mặt, khẽ lẩm bẩm.
— Đậu má, biết tìm việc ở đâu bây giờ...
____________
Lời tác giả : Ngài Campbell à, thẳng thắn quá đó nha, hại cậu ta sợ muốn đổi công ty làm việc rồi kìa.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu thích thì cho mình một sao nhé ('v`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com