Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Norman dù có vui vẻ rạo rực lắm khi được gặp thần tượng nhưng những vết thương không cho anh thời gian tỉnh táo lâu. Chỉ hơn chục phút sau khi Ray rời đi, cơn buồn ngủ của anh lại kéo đến. Isabella vẫn an tĩnh ngồi cạnh cửa sổ với 1 cuốn sách viết bằng tiếng Pháp. Cô như đóa tường vi sắp tàn. Đôi mắt tím xinh đẹp bỗng chốc trở nên u buồn, vươn tay ra dịu dàng ém lại chăn trên người Norman.
" Màu xanh này đúng là của mẹ con."
Rồi cô khóc, nước mắt thấm xuống từng trang sách. Cô không quên được màu xanh trong đôi mắt của người bạn quá cố. Cũng sợ nghe những giai điệu cũ mà người ấy sáng tác. Norman như bản sao của mẹ mình, từ ánh mắt hiền hòa, vầng trán cao đến mái tóc trắng mềm mại.
Isabella có thể sẽ chết chìm trong nỗi buồn nếu nhìn thấy đứa trẻ này thêm 1 phút nữa. Trước khi rời đi, cô rút từ cuốn sách tiếng Pháp ban nãy ra một bản nhạc, gấp gọn lại rồi nhét dưới chăn Norman, nơi mà Ray ít chú ý đến.

----------------

Ray sau mấy tuần bị quay như chong chóng cuối cùng cũng lăn ra ốm. Norman xuất viện được 2 ngày. Sức khỏe hồi phục rất nhanh, tuy là xương khớp chưa lành hẳn, không thể nấu mấy món phức tạp nhưng ít nhất vẫn úp được gói mì. Thứ đồ ăn liên thường ngày Norman vẫn hạn chế cho Ray ăn bỗng hôm nay có ích đến lạ. Ừ, rất có ích trừ gói gia vị bị trộn lẫn với hành, anh lại ngồi tỉ mẩn ngồi lọc từng cọng hành ra khỏi bát.

Ray lúc ốm thay đổi rất nhiều. Tính tình trở nên mềm mỏng, đụng một chút là khóc. Câu cũng không muốn nhưng bệnh rồi, mắt như cái van hỏng, chỉ cần hắt xì mạnh một cái là nước mắt mẹ nước mắt con tuôn ra thành dòng. Một đêm Ray khóc khô cả mắt, hại Norman cuống cuồng thay khăn rồi lại tiếp nước, ép cậu uống hết cả bình, chỉ sợ sau đêm nay người Ray thành cái xác khô.

Cơ thể cậu lúc nào cũng trong trạng thái nóng hầm hập, mồ hôi phủ thành một lớp trên người. Mắt mũi đỡ hơn đêm hôm trước nhưng vẫn bị nhòe, cái gì nhìn cũng không rõ. Ý thức coi như là vớt lại được hơn một nửa. Ray chỉ mong mình lúc sốt đừng lỡ miệng nói gì linh tinh, nhưng không cần cậu phải mong, Norman đã biết hết rồi.

Bản nhạc Isabella để lại không có tên, có số liên lạc của cô ở mặt sau. Chỉ cần Ray yên tĩnh ngủ được một lúc, anh lập tức gọi cho Isabella. Thông qua đó biết được cậu biết chơi đàn, thậm chí là chơi rất giỏi. Còn có thời gian sang Trung Quốc đỗ vào Nhạc viện Trung Ương, sau đó được vài tháng thì bỏ học. Theo bố và anh trai học kiến trúc.

Norman trong 10 phút phải tiếp nhận lượng thông tin lớn, nghi hoặc nhìn người đang ú ớ trên giường. Đối chiếu với người bạn 12 năm trước thì cũng tương đồng vài nét. Nghĩ lại thì từ lúc chuyển đến cạnh nhà Ray, Norman chưa từng chủ động chạm vào người cậu một lần nào, trừ lần đỡ Ray trên gác mái. Mỗi khi vươn tay ra, anh sẽ tự động cảm nhận được cơ chế đề phòng của cậu, cuối cùng lại thu tay về.

------

Ray cố điều chỉnh lại thị lực, cơ thể không được tính là đề kháng tốt nhưng sốt chết lên chết xuống như này là lần đầu. Cậu như vừa hồi sinh, không rõ làm sao mình lết được qua hẳn 2 ngày. Chắc ăn ở hiền lành nên tổ độ.

Ray loạng choạng xuống nhà tìm đồ bỏ bụng, vừa xuống đến cửa bếp thì biết 'tổ' của mình thì ra lại là Norman. Bột bó trên tay người ta còn chưa tháo đã phải kéo cái mạng của mình về, thiếu điều muốn lạy đủ 3 cái cảm ơn.

Norman định bưng cháo lên tầng thì đã thấy cậu ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Tiến tới đỡ lưng Ray tiện thể kiểm tra thân nhiệt. Sau đó thở phào một hơi, mệt mỏi gục xuống bàn.
"Tóc cậu dài rồi."
Ray vò quả đầu bù xù như chổi lông gà. Hơn 1 tháng rồi chưa cắt tóc, dài qua gáy cũng không có gì lạ. Vốn dĩ Ray định mặc kệ, Norman thì không. Nhất quyết kéo cậu ra tiệm cắt tóc, lôi đi không được thì trực tiếp vác cả người lên. Vừa đi vừa mắng cân nặng của Ray, gầy quá thể.
"Cậu nhẹ quá, có thể ngoan ngoãn ăn nhiều hơn một chút không?"
"Không."
Lần này anh không cảm nhận được cái gọi là cơ chế bảo vệ cơ thể của Ray nữa. Có thể do cậu mệt, hay là Norman được đổi xử đặc biệt hơn một xíu, hoặc cả hai.
-------------
Spicy

Truyện dài rồi nhờ.
Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nha 🥺










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com