14
Ray sau khi khỏi bệnh lập tức vùi đầu vào đồ án. Tự nhốt mình trong nhà ròng rã hơn 1 tuần. Norman sốt ruột nhưng không giúp được gì, chính anh cũng chẳng khá khẩm hơn cậu bao nhiêu. Ngay khi tháo bột xong đã lăn lộn chuẩn bị cho 4 buổi diễn, còn phải sáng tác nhạc, vẫn chừa ra thời gian úp mì cho hai đứa là tốt lắm rồi.
Nửa tháng, bóng đèn hai nhà sáng cả ngày lẫn đêm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ray xoa cái cột sống thảm hại của bản thân lết ra cửa, đúng lúc chủ nhà bên cạnh cũng ôm đàn trở vào nhà. Họ nhìn nhau đầy thấu hiểu, Ray vừa chạy xong đồ án, Norman cũng vừa vặn xong buổi hòa nhạc cuối cùng. Hai người đúng là kiểu xác chết 3 ngày được đào lên. Nhìn xem, da đã chuyển sang xám xanh, quầng thâm mắt còn đậm màu lông con Trắng, rất có chất nghệ sĩ. Norman cười xuề xòa lên tiếng.
''Tôi vẫn ổn. Cậu tốt không?''
Mới là lạ!!
Ray gào thét trong lòng. Thằng cha này gió sắp thổi đi được rồi, nếu không có cây đàn giữ lại thì chắc chắn là thế. Còn nhìn cậu giống ổn lắm hả? Nhìn bộ mặt xám nghét này mà vẫn hỏi được câu như vậy?
''Tối nay có thịt hầm khoai tây.''
Ray gật đầu, ngồi chờ đến bữa ăn tử tế đầu tiên trong nửa tháng. Nhưng cậu hình như kì vọng cao quá rồi. 7 giờ tối trước mặt cậu đúng là có bát thịt hầm khoai tây, nhưng cơm đâu? canh đâu? Thay vào đó là hộp pizza hải sản. Norman sau nửa tháng thì không còn là Norman nữa. Xưa nay có thấy người này gọi đồ ăn ngoài bao giờ, hiện tại thao tác gọi đồ ăn nhanh rất chuyên nghiệp, còn biết chọn cửa hàng.
Anh nhai chưa đến miếng pizza thứ hai đã gục xuống bàn, gọi thế nào cũng không tỉnh, hại Ray suýt chút nữa gọi cấp cứu. May mắn cậu vừa rút điện thoại ra thì liền nghe thấy tiếng thở đều đều, Norman chỉ thiếu ngủ thôi. Nhưng cũng không thể ngủ ở đây được. Đêm cuối thu lạnh không kém đầu đông, nhiễm lạnh một chút có thể bị cảm ngay. Ray nhớ lại trận sốt tháng trước, không khỏi rùng mình.
Norman cao hơn cậu chỉ vài centimet, nhưng dìu cái thây ngủ không biết trời trăng này lên phòng, Ray phải chật vật gần 15 phút. Khoảnh khắc mở cửa phòng ngủ, tóc đen gần như hét lên.
Cha mẹ ơi, đây thực sự có phải hàng xóm nhà mình không vậy?
Căn phòng bị giấy chiếm hơn nửa diện tích, đến cả giường cũng ngập giấy. Cậu đành gạt tạm chúng xuống ghế bên cạnh, dọn chỗ cho chủ nhân căn nhà nằm. Norman ngủ gật thì thôi đi, không biết đã mơ gì còn nháo nhào kẹp chặt vai Ray không bỏ. Cậu bất lực giật ra nhưng sức không lại. Đành hậm hực đổ người xuống chỗ trống bên cạnh.
Trên giá sách đối diện kia vẫn còn bức tranh buồn cười của Norman. Ray cười khẩy, đem suy nghĩ của mình vào giấc ngủ.
À
Vẽ cũng giống anh trai cậu đấy.
--------------------
Sương sớm còn chưa tan, Norman bị đánh thức bởi không khí se lạnh. Lơ mơ bước xuống giường, theo thói quen định nhặt giấy lên viết nhạc. Sau đó thất kinh nhìn con người tóc đen đang ngồi vắt vẻo trên bàn. Tay cậu cầm bút ghì mạnh vào mấy bản nhạc lỗi trước đó của mình.
"Ray?"
Ray nghe thấy tiếng gọi mình nhưng chẳng buồn ngẩng lên, gật gật đầu cho qua. Một phút sau mới nhảy khỏi bàn, chạy đến dúi mấy tờ giấy vào tay anh.
Norman hết a lại ô, lông mày nhíu lại. Nhìn mấy bản nhạc lỗi của mình được sửa lung tung thành một bản hoàn chỉnh. Trong lòng vừa nghi hoặc vừa cảm phục.
"Cậu bảo không biết gì cơ mà?"
Ray mở tủ quần áo, rất tự nhiên lôi ra một cái cardigan khoác tạm vào. Hai ba bước tiến thẳng ra cửa, không định để Norman thắc mắc thêm.
Anh lợi dụng lợi thế chân dài hơn, chạy lại chắn trước cửa. Thành công lấy của cậu một cái nhướn mày. Sau đó hình như chưa nhận ra hành động mặt dày của bản thân, liều mạng hỏi thêm.
"Hồi nhỏ ở Nhật...cậu từng học ở trung tâm dạy nhạc đúng không?''
Cậu gật gật, giấu cũng chẳng để làm gì.
''Còn mấy bản nhạc trong nhà cậu..''
Norman đánh liều hỏi Ray, không mang kì vọng gì nhiều. Không ngờ cậu dễ dàng thừa nhận, bình thản như chẳng phải chuyện của mình.
"Ừ của tôi đấy."
"Lúc nhỏ không có khiếu âm nhạc gì. Sau đó phát hiện mình soạn nhạc cũng khá được. Rồi cứ soạn thôi."
"Không có khiếu âm nhạc? Cậu đùa tôi à?"
Norman bối rối. Không phải cậu từ nhỏ đã theo Isabella lưu diễn khắp nơi à. Sao bây giờ lại kêu không có khiếu âm nhạc. Cậu không có khiếu âm nhạc nữa thì người bình thường như anh còn nhỏ bé cỡ nào.
Ray nhìn ra sự hỗn loạn của Norman. Miệng tự động vẽ lên nụ cười xinh như mặt trời tháng 3.
''À''
"Người cậu tìm...Ngay từ đầu chẳng phải là tôi."
Anh làm sao biết được, cậu ngày nào cũng liều mạng tập đàn. Đến sớm nhất, về muộn nhất, mồ hôi, nước mắt cũng rơi nhiều nhất. Cậu cũng là kẻ chạy theo bóng dáng anh trai mình như Norman thôi.
Cuộc sống của họ vốn tách biệt, không có điểm nào giao nhau. Song sự xuất hiện của anh trai cậu tại trung tâm làm thay đổi tất cả. Hẳn cứ yên tâm theo mẹ đi lưu diễn thì có chết ai. Phải thường xuyên chạy đến chỗ cậu làm phiền. Có lần vừa vặn gặp một nhóc con nhìn rất lanh lợi, hắn cao hứng lôi nhóc đó vào phòng song tấu.
Ray còn nhớ hồi nhỏ luôn có một nhóc tóc trắng ngày nào cũng léo nhéo chạy theo anh trai mình sau lần song tấu của hai người. Thời gian của cậu để toàn bộ cho luyện đàn. Chẳng rảnh rang để ý, ngoài anh trai thì không có bạn bè.
Mà những đứa trẻ không có bạn thì thường dễ rơi vào vòng nguy hiểm hơn nhiều.
--------------------------
Spicy
Nghe rap diss để viết fic hiệu quả rất cao luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com