2047
Trời tháng 10 se lạnh, nhưng bù lại những vì sao đêm lại lấp lành vô ngàn. Ray tựa mình vào lan can, tay cầm tách trà nóng Lucas dí cậu uống vì sợ cậu dễ lạnh. Những ngày vừa rồi trôi vụt qua tựa như một giấc mơ, đến bây giờ Ray vẫn chưa dám cử động mạnh vì sợ cậu sẽ choàng tỉnh giấc. Hít vào rồi lại thở ra, làn khói trắng tan ra hòa vào cùng hơi nóng cùng tách trà và màn đêm yên tĩnh tại Vườn địa đàng cũng đem lại cảm giác bình yên dễ chịu cho cậu.
Cộc, cộc
"Mời vào."
Ray biết được khách mời của mình là ai trước cả khi tiếng gõ cửa cất lên. Quả đúng như rằng, cậu trai với mái tóc bạc bước vào, vẫn giữ trên môi nụ cười Ray quen thuộc của 2 năm trước, nhưng lần này trên tay cậu còn có cả-
"Hoa ly?"
Norman vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng cắm đóa hoa xuống chiếc bình đặt cạnh giường Ray, chừa lại một nhành hoa sau đó đã đưa cho Ray cầm.
Ray hoàn toàn không hiểu dụng ý của Norman, một tay cậu cầm lấy nhánh hoa mỏng manh tựa hồ như sẽ gãy, đôi mắt tìm kiếm một lời giải thích từ phía cậu trai đứng cạnh mình.
Norman đã có nét góc cạnh của một câu trai tuổi ăn lớn. Cậu cao hơn Ray nửa cái đầu, đôi mắt sắc hơn, cánh mũi cũng thon và có nét, đôi bàn tay cũng gân guốc, khác hẳn với Norman của thời ấu thơ khi mà chỉ cần ra gió cậu cũng ngã bệnh. Ray nhìn Norman như một kẻ bị mê hoặc; cậu nhớ Norman, nhớ từng chi tiết của cậu trai, nhớ từng cách cậu nhấn nhá âm điệu khi nói, nhớ những khi khóe miệng cậu cười, mỗi khi cậu giận, mỗi khi cậu buồn. Giờ đây khi hai người đứng cạnh nhau vai kề vai, Ray nhận ra mình cũng nhớ cả hơi ấm của cậu, nhớ từng tiếng thở, nhớ tiếng tim cậu đập, khỏe mạnh và tràn ngập sức sống.
Chỉ khi Ray nhận ra cặp mắt màu xanh thẳm kia đang nhìn cậu, Ray mới choàng tỉnh khỏi cơn mê của mình, chân vô thức bước ra sau để tạo thêm khoảng cách trước khi cậu hoàn toàn bị hút vào ánh mắt ấy.
Norman chỉ nheo mắt lại cười nhưng cũng không bước theo cậu để rút ngắn khoảng cách, có thể là cậu đang dò xét, cũng có thể cậu chỉ đơn giản bộc lộ niềm vui khi gặp lại Ray như một người bạn cũ, nhưng Ray vẫn cảm thấy khuôn mặt mình dần nóng lên khi bị soi xét bởi Norman.
Cố gắng kiềm chế giọng nói lắp bắp của mình, Ray không nhìn vào Norman mà hỏi:
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Hoa ly vào giờ này để làm gì?"
Norman bật cười, ôi chao ơi Ray nhớ cái giọng cười ấy: "Ray thử đoán xem nào. Gợi ý là tớ có 2 lý do."
Ray nhìn lại cành hoa mình đang ôm trước ngực. Hoa ly casa blanca trắng.
"Loài hoa này tượng trưng cho sự trong trắng và hồn nhiên, có lẽ là niềm vui thuần khiết khi được trùng phùng. Nhưng..."
Ray chần chừ, một phần vì không muốn nói ra cái suy đoán của mình vì sợ Norman sẽ gật đầu, phần còn lại vì không biết liệu đây có nên là chuyện mà Norman muốn mình biết.
"Nhưng?"
"Nhưng loài hoa này cũng là điềm báo của cái chết. Norman, chắc chắn khoảng thời gian ở Lambda 7214 không chỉ đơn giản là làm bài thi kiểm tra trí tuệ như cậu nói."
Đáp lại Ray chỉ là một nụ cười buồn của Norman, cậu chỉ biết thở dài:
"Cậu nên nói chuyện này với gia đình càng sớm càng tốt. Emma chắc chắn sẽ cạo đầu cậu một khi cậu ấy biết chuyện cậu giấu bệnh trong người."
"Ray đã nhận ra chuyện này từ bao lâu rồi?"
"Từ đầu. Ngay lúc tớ nhìn thấy con ấn trên ngực cậu là tớ đã có linh tính, nhưng sau khi ôm cậu và nghe tiếng thở, tớ nhận ra rằng phổi cậu đã bị tổn hại nghiêm trọng đến mức nào."
Ray nghiến răng để kìm lấy tiếng hét bất lực của mình. Norman đã chết trong não cậu một lần, nhưng giờ đây khi Ray những tưởng mình đã có lại được cậu, não cậu lại bị buộc phải chấp nhận cái chết của Norman thêm một lần nữa.
Bàn tay Ray vô thức nắm chặt vào cành hoa, bẻ cong đến mức vặn vẹo thứ vốn dĩ yếu ớt và mỏng manh. Giá như Ray có thể phá vỡ thứ hiện tại khốn kiếp này như cành hoa trên tay, giá mà Ray có thể thế chỗ Norman để mang lấy căn bệnh ấy, giá mà đêm hôm ấy Ray làm mọi cách để Norman thoát ra, giá mà giá mà giá mà. Cơn giận dữ và thù ghét bản thân lại cuộn trào trong Ray, nhưng cậu không thể để cảm xúc của mình tuôn ra mất kiểm soát như hiện tại. Nhất là khi Norman là người xứng đáng nhận được mọi cảm xúc tích cực, mọi điều an ủi, mọi cái ôm, bởi vì Norman mới là người trải qua địa ngục trần gian trong cô độc.
Vậy nên Ray nới lỏng nắm tay của mình, dù cành hoa đã tan nát nhưng ít nhất đóa hoa vẫn còn nguyên vẹn và đặt nó lên tay của Norman. Ray dùng tay còn lại choàng qua cổ của Norman để kéo cậu sát lại đến khi cằm của Ray đặt lên vai của người đối diện.
Norman đáp lại cái ôm bằng một cách rúc đầu vào Ray, lợn tóc của cậu cạ vào tai của Ray khiến cậu muốn cười lên khúc khích. Sau đó, đóa hoa ly trong tay của Norman nhẹ nhàng được bứt ra và cài lên phía tai của cậu.
Cử chỉ này khiến Ray cứng đờ người, bối rối vì sự thân mật đến ngượng ngùng. Ray biết chắc Norman sẽ nhìn được vành tai ửng đỏ của cậu, và Ray tuyệt đối không muốn cậu nghe được tiếng tim đang dần loạn nhịp của mình, Ray đặt hai tay lên vai Norman định đẩy ra xa. Nhưng rồi eo cậu bỗng nhiên bị xiết chặt không còn đường lui, từ phía tai của Ray truyền đến một hơi thở ấm nóng: "Thật ra loài hoa này vẫn còn một ý nghĩa nữa. Ray có biết không?"
Ray biết nó còn một ý nghĩa nữa, nhưng việc Norman có hàm ý về ý nghĩa đó đã được Ray cho là nực cười và bất khả thi. Nhưng giờ đây hơi ấm lan khắp người của Ray đang cố gắng cự tuyệt cái gọi là bất khả đó. Lần đầu tiên trái tim Ray nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi.
"Ray biết đấy. Hoa ly casa blanca tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, cho cái chết của người thương, nhưng cũng là-"
"Cậu im lặng!", Ray toán loạn lấy tay che miệng Norman, cả mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín. Không được, Norman không phải là người sẽ nói ra những điều này. Norman- Norman yêu Emma, cả hai cậu ấy sẽ-
"Á!", hơi ẩm ướt từ lòng bàn tay khiến Ray buông ra như bị điện giật, nhưng vòng tay của Norman vẫn cố định trên phần eo cậu, bàn tay còn lại đã nhanh chóng chụp lấy phần cổ tay của Ray. Chiếc lưỡi của Norman vẫn đang thè ra như trêu đùa với phản ứng của cậu, nhưng Ray có giẫy giụa cỡ nào thì tên cao hơn cậu nửa cái đầu vẫn ghì chặt cậu vào người cậu ta.
Và rồi Norman đưa đôi bàn tay của Ray lên mân mê từng ngón một, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại tỉ mỉ và cẩn thận như thể Norman đang xếp những món đồ quý già của mình vào chiếc rương. Đôi ngươi xanh đậm của Ray phản chiếu lại hình ảnh của cậu từ từ cúi xuống thật chậm, thật chậm cho đến khi bờ môi cậu lướt nhẹ qua ngón áp út và rồi dừng ở đó.
Mọi thớ cơ của Ray cứng lại như đá, cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay đến bộ não. Giờ đây nhà chiến lược tài ba cũng chỉ còn là một cậu trai say đắm vì mắc phải lưới tình của một tên xảo trá. Norman nhếch miệng, phả hơi nóng vào đôi tai đỏ rực của cậu trai tóc đen: "nhưng cũng là loài hoa dành cho ngày cưới."
Ray ngã sụp vào vòng tay của Norman, cả cơ thể cậu run rẩy như vừa nhận được loại kích thích mạnh, đầu óc của Ray như bị phủ bởi một tầng sương dày đặc, chỉ có thể dùng giọng nói của Norman làm phương hướng.
Cái tên chết tiệt khiến Ray ra nông nỗi này cũng chỉ cười một tiếng rồi ôm lại cậu, thì thầm:
"Đừng lo, tớ không định chết. Tớ sẽ chiến thắng tất cả, loài quỷ hay căn bệnh chết tiệt này, tớ sẽ thắng tất cả để ở bên mọi người", Norman hạ thêm một tông giọng nữa: "Vậy nên hãy chờ tớ."
Và Ray chỉ muốn hôn lên cái miệng chết tiệt đó để cậu ta im mồm. Trong tim Ray đã có thêm một hy vọng mới, một tình yêu cũ được nhen nhóm lại từ đầu bằng lời hứa của Norman.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com