Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Whatever it takes

Cho dù có chuyện gì xảy ra


"North, sao mày không trả lời tin nhắn tao?"

Ngay khi thằng Ter mở cửa phòng bước vào nó đã cằn nhằn hệt như tôi nghĩ. Tôi liếc mắt lên nhìn nó với gương mặt tỉnh bơ, ngồi khoanh tay trên bàn cùng chiếc điện thoại. "Tao sẽ không trả lời tin nhắn mày nữa."

"Mày bị cái gì vậy?", Ter hoang mang hỏi sau đó vứt balo lên giường. "Cái mặt căng thẳng dữ, vụ Ja hả?"

"..."

"Ờ chuyện đó đó."

"Sao, kể lẹ.", sau đó thả mình ngồi xuống cạnh tôi.

"Nói rồi mà."

"Hả, nói gì?"

"Trong tin nhắn đó."

"Điên hả? Có thấy mày trả lời đâu."

"Trả lời rồi. Nói là tao trả lời tin nhắn mày đi."

"Hả? Mày bị gì thế?"

"Nói tao xem tao trả lời tin nhắn mày. Không có gửi nhầm tin nhắn." Má ơi! Tôi không tự chủ được mà thở dài lần nữa ngay khi vừa nhận ra đã trả lời tin nhắn nhầm. Trả lời tin nhắn anh Johan xong tôi tắt mạng ngay và luôn rồi cố gắng lừa dối bản thân rằng không trả lời lộn. Ý là người kia trả lời có ? duy nhất tôi đã dựng tóc gáy rồi á thật sự, giờ chẳng biết có trả lời thêm gì nữa không.

"Mày nhắn nhầm tin hả? Tin ai?"

"Tin mày. Spam qua làm mọe gì, cái nó vừa trúng lúc P'Jo nhắn qua tao mới nhấn nhầm quên coi."

"Vậy hả? Thế mày đi trả lời với P'Jo như nào?"

"Ờ, cổ tới xin làm lành, vừa lòng chưa?"

"Ồ... au, Ja tới xin làm hòa á?", có vẻ thằng Ter để tâm vụ Ja hơn, "Rồi mày từ chối không?"

"Thì từ chối rồi."

"Cổ nói như nào?"

"Lúc đầu nói chia tay với người yêu xong cái xin bắt đầu lại với tao."

"Má, bắt đầu lại cái gì chứ? Đối xử bạn tao cỡ đó, má, mày không đáng tới gặp."

"Cổ tới chờ dưới khoa luôn.", tôi nói.

"Quá đáng, gì dữ vậy? Rồi nhiêu đó cổ chịu dừng hả? Lỡ bám dai như đỉa tính làm như nào?"

"Đến đó rồi tính.", giờ tính vụ trả lời nhầm tin nhắn đã. Tôi chưa trả lời lại anh Jo gần 10 phút rồi. Còn phải chuẩn bị đi làm ở bar nữa.

"Ơ, khoan nha, này nói là trả lời tin nhắn nhầm nói với P'Johan là người yêu cũ tới xin làm hòa hả?"

"Đúng."

"Chết mịa."

"Ừ... tao sợ thông báo từ LINE luôn á, tắt mạng con mẹ nó luôn."

"Má, tự dưng cái có biến.", Ter nói rồi bật cười. Cười cái gì trời? Không mắc cười chút nào luôn.

"Cơ mà sao mày phải sợ á?"

"Thì đáng sợ... thật á mày.", tôi quay sang bảo người kia, thằng Ter cau mày kinh ngạc với tôi. "Sao làm cái mặt như vậy?"

"Chỉ nhắn nhầm thì sao trời? Nếu anh ấy thích mày thật nghe mày bảo như vậy chắc chắn sẽ tức giận hay là anh ấy nói thích mày rồi?"

"..."

"Sao im re?"

"Tao kể được không dị?", tôi im lặng thử nghĩ xem kể ra chuyện thằng Temp cho thằng Ter nghe có nên không? Thằng Ger trông có vẻ không muốn ai biết chuyện này mấy. Nhưng chắc không sao ha, thằng Ter giữ bí mật giỏi gần chết, hơn nữa biết rồi cũng không có vấn đề gì đâu.

"Cỡ này rồi kể đi."

"Thì là..." , cuối cùng tôi cũng kể hết sự việc từ khi Ja đến tìm cho đến cả chuyện của thằng Ger với anh Johan.

"Ỏ... tóm lại bạn mày tên Tiger thích thằng Naow hả?"

...

Au, má.

Ger, tao xin lỗi... T^T

"Cái này thiên cơ bất khả lộ nghe chưa, ngậm chặt miệng lại nếu thằng Ger biết nó giết tao vứt xác chắc luôn."

"Tao không phải mày mà giữ bí mật chuyện gì không xong, không nói ai đâu, tao cũng không biết Tiger nữa, biết mỗi thằng Naow."

...

"Khoan, vấn đề quan trọng nó ở P'Jo chứ.", thằng Ter nói như thể mới sực nhớ ra, "Mááá, ối, ảnh thích mày, P'Jo thích mày, một tay tao đẩy, cuối cùng cũnggggg.", đồng thời đứng lên biểu hiện sự vui sướng tột cùng.

"Vui mừng gì dữ?"

"Ôiiiii, thuyền tao, má, thuyền tao đóóó, còn mỗi mày thôi, mày cảm giác như nào nè?"

"Tao hả? Tao nói là không rồi."

"Dập tắt ước mơ tao dữ.", thằng Ter ngay lập tức biểu cảm chán nản với tôi, "Không có ý gì hết luôn à? Chút xíu, chút xíu xìu xiu?"

"Không.", tôi lắc đầu.

"Thương ảnh ghê á."

"Thương tao đi nè."

"Nhưng dữ ha, đến mức chuyển công tác bố thằng Temp được luôn đã thế còn khiến thằng Temp không muốn ở đây nữa được. Cũng biết P'Johan dữ thật nhưng không nghĩ đến mức đó. Không nghĩ gì luôn thật hả? Có người bảo vệ mày như vậy cơ mà?"

"Ừ... thật ra cũng"

"Cũng...?"

Má...

Tôi ngại á.

"Ai lại không cảm thấy vui khi có người bảo vệ mình đâu."

"Má ơi, ngại giùm.", thằng Ter nói đồng thời lấy tay đánh vào cánh tay tôi một cái cho đỡ ngại. "Mày chắc vẫn chưa tới mức gọi là thích đâu nhưng nếu bắt đầu với có cảm tình như này cũng tốt. Ôi, tim tao ơi tim tao, hết nổi rồiiii, ngại muốn chết."

"..."

"Mày không lún cùng tao gì hết.", thằng Ter cằn nhằn lần nữa. "Ờ, rồi sao không trả lời lẹ đi á?"

"Không dám trả lời á."

"Tới tận kí túc xá lôi mày đi như lần trước tính sao? Tao trốn lẹ nha nếu như vậy thật, đáng sợ lắm."

"Tao cũng sợ đây nè."

"Sợ đến mức không dám bật tin nhắn lên luôn à, người đâu mà đáng yêu ghê.", thằng Ter nói đồng thời đưa tay lên xoa tóc tôi nhè nhẹ, "Thương thương nè cún con."

"Không phải chó.", tôi quay sang lườm nguýt nó. "Nhưng giống lắm soi gương thử đi, North chó mặt xệ. Sợ ảnh đến mức méo xệu đáng thương ghê. Cơ mà mày càng không chịu trả lời, anh ấy có càng bực bội hơn không đó? Tao thấy trả lời liền đi cho lành."

"Nợ tao có đến hàng tỷ luôn không mày?"

"Có thể nếu anh ấy muốn."

"Nhiêu đây còn chưa có khả năng trả một cắc nào nữa."

"Vẫn chưa kịp trả góp được gì luôn hả?"

"Ừm, chưa thể tin nổi. Tự dưng cái tiền biến mất vô bổ á.", tôi nói rồi cầm điện thoại lên, hít thở thật sâu sau đó mở LINE đọc.

Johan_: Đang đâu?

North♣': Ờ, cổ đến xin làm lành, vừa lòng chưa?

Johan_: ?

...

Johan_: Tao hỏi mày đang đâu?

Johan_: Kệ đi

Johan_: Giải thích mau

...

Johan_: Mày nói ở đây?

Johan_: Hay để tao tới cạy miệng mày?

...

Chết dẫm là có thật...

Tin nhắn gần nhất 3 phút trước...

"Ter.", tôi gọi tên thằng Ter khe khẽ rồi đưa điện thoại ra cho coi.

"Trời, cảm nhận được sự cục xúc qua từng con chữ luôn.", thằng Ter nói với tôi rồi đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay bản thân, "Khẩn trương giải thích đi, giải thích cho đàng hoàng vào nha mày."

"Giải thích gì đâu chứ?"

"Nói sự thật chắc được rồi."

North♣': Anh, em nói đây, nói đây

Johan_: Đi đâu mất tăm?

North♣': Đi vệ sinh ạ

North♣': Chuyện là người yêu cũ em á

'Cuộc gọi đến từ: Johan_'

Ôi, này tôi gõ chưa kịp xong nóng lòng đến mức gọi luôn đó hả? Tôi vô thức giật mình với tiếng thông báo rồi vội vàng nhấn nghe.

"Dạ."

(Người yêu cũ mày như nào?), người kia nhanh chóng đi vào thẳng vấn đề. Nghe giọng cũng biết chủ nhân bất mãn thấy rõ... sợ ghê... Thật chứ sau khi biết chuyện từ thằng Ger cái cảm thấy sợ những lúc anh ấy tức lên hơn trước gấp mười lần ngang, dẫu cho bình thường lúc giận dữ cũng đáng sợ sẵn rồi.

"Cổ tới xin làm lành ạ."

Anh Johan không trả lời như chờ tôi kể tiếp.

"Nhưng em từ chối rồi nha."

(Cùng một người khiến mày gặp rắc rối?)

"À, dạ, đúng."

(Rồi sao nữa?)

"Ờ... đại loại là vừa chia tay người yêu mới nên muốn quay lại trò chuyện cùng em nhưng em từ chối rồi nha."

(Biết, mày nói rồi.)

Sao tôi tự dưng cái bối rối ngang? T^T

(Còn gì nữa?)

"Hết rồi ạ, nhiêu đó."

(Tao hỏi còn gì nữa?)

...

"Thì chuyện người yêu mới của cổ, thằng Temp mà em gây sự bị bắt chuyển đi cùng một người bạn nữa, nên cô ấy mới tới hỏi có biết gì không. Em bảo không biết nên cô ấy nói nghi đó là anh... với thằng Ger."

...

Au, sao im re thế? Tim can không yên tâm chút nào rồi đó...

Có giận vì vụ này hơn nữa không vậy? Như thằng Ger cũng không mấy thuận khi tôi biết đến chuyện này.

(Kể tiếp coi.)

"Em mới đi hỏi thằng Ger."

(À.)

"Vâng. Anh không thắc mắc thằng Ger nói những gì à?"

(Nhóc quèn đó kể mày hết rồi chứ gì.)

"Vâng, nó ba-..."

Au, tắt máy luôn rồi.

"Tắt máy luôn rồi mày.", tôi quay sang báo cáo thằng Ter rồi thở dài. Quặn hết cả ruột, muốn chết thật, ra hít thở không thông là như này đây. T^T

"Nói những gì thế?"

"Không nói gì hết chỉ để tao giải thích cho nghe xong cúp máy luôn, câu cuối còn chưa kịp nói hết nữa tao nè."

"Không nói sẽ trừ thêm tiền hay gì đó hả?"

"Không nói, nhưng sao lại trừ chứ? Ja là người tới kiếm tao đó, tao không hề đi kiếm Ja, cũng từ chối rồi nữa."

"Cái đó cũng có nghe, mày nhắc cho P'Jo là từ chối rồi tận hai lần."

"Ừ, thì sao?"

"Không sao cả, giống như mày sợ ảnh ghen, sợ ảnh hiểu lầm."

"..."

Ờ ha, thật luôn. Sao tôi phải nhắc đi nhắc lại tận mấy lần vậy?

"Thì nếu... đúng như mày nói là anh ấy... thích tao. Nếu tao làm lành với Ja, anh ấy đương nhiên giận không phải à?", tôi ấp a ấp úng nói, đó, cứ tự nói kiểu này ngại ngại kiểu gì không biết.

"Ừm, mày cũng sợ anh ấy giận đó."

"Thì lúc ảnh giận lên đáng sợ lắm."

"Này người ta gọi là ghen nha. Bởi mày đang nợ ảnh nữa nên cũng không tìm hiểu hay quen ai được đâu."

...

"Ờ, rồi tao làm được gì?", tôi chán nản nói. Hệt như những gì thằng Ter nói đó, tôi không qua lại hay quen ai cũng được. Ít ra vào khoảng thời gian này, nói thật cũng không quan tâm chuyện tình cảm là bao.

"Không khó chịu hả?"

"Tao á? Sao cũng được hết."

"Đỉnh thế, hợp với người như mày đó. Là người khác áp lực chết ngắc luôn rồi. Hay là không áp lực ta? Có người như P'Johan theo đuổi cơ mà. Tao nghĩ chắc còn cảm thấy may mắn vì ôm nợ. Thế tính làm như nào tiếp đây? Biết anh ấy thích mày như vậy."

"..."

"Bớt nói như này được không?", tôi nói, "Mé đúng kì quặc."

"Kì quặc như nào?"

"Au, kì quặc đó. Kệ nó đi. Cứ để như vậy thôi, muốn tao làm gì chứ?", kệ đi, cái gì xảy ra cứ cho nó xảy ra.

Hiện giờ thật lòng thì... không hề thích nhưng cũng không thấy ghét bỏ, thậm chí có chút thoải mái hơn từ những gì anh ấy làm cho cơ.

"Làm nũng đó, kiểu giảm nợ chút đi ạ."

"Có mà điên, không chịu."

"Cơ mà mày biết sao anh ấy thích mày không?"

"Không biết.", tôi lắc đầu, "Cái đó từng thắc mắc á nhưng nghỉ thắc mắc rồi, lười nghĩ."

"Au, sao từ bỏ dễ dàng vậy? Lúc P'Hill bảo thích tao, tao suy tư gần chết."

"Rồi nghĩ ra không?"

"Không á, cuối cùng P'Hill tự nói."

"Thấy chưa? Thích thật hay không còn chưa rõ nữa.", tôi nói lên suy nghĩ. Người như anh Johan đoán gì cũng không ra đâu. Nghe đồn còn trăng hoa nữa không phải hả?

"Không thích thật lòng chắc đã không dính dáng chuyện thằng Temp rồi. Lại còn chuyển công tác của bố nó nữa, không đơn giản đâu mày.", thằng Ter nói.

"Nhưng nếu khiến đứa vô tư như mày mềm lòng được, chắc anh ấy phải nỗ lực đáng kể đấy. Lúc đó sẽ chứng minh được có thích mày nghiêm túc thật không."

"Mày đúng overthinking giùm tao nữa rồi đó."

"Mày nhiều khi cũng vô tư quá mức rồi đó."

"Chỉ riêng món nợ 200 củ với học bị dính F cuộc sống không còn muốn nghĩ ngợi thêm quái quỷ gì nữa rồi.", tôi thở dài nói. Gần đây sợ dính F nè, nếu đem F về nhà, mẹ đánh gãy tay chắc. Mẹ biết chuyện nợ 200 củ chắc bị đánh gãy lưng y chang. Cơ mà mới đầu học kỳ sao đã nói chuyện F rồi, cái mồm ăn mắm ăn muối thật tao ơi.

"Ờ, chứ mày với Ja quen nhau kiểu gì vậy?"

"Tao tán đó."

"Mày đó ha, sao lại tán?"

"Dễ thương."

"Dễ thương nên tán?"

"Đúm, sao nào?"

"Không, lí do đơn giản, đúng chất là mày.", tôi gật nhẹ đầu cho người kia. Ờ, nói chứ, nhắn qua hỏi thằng Ger luôn cho rồi.

North♣': Hổ

North♣': Có điều muốn thú nhận

North♣': Xin được giảm một nửa hình phạt

Tg.: Mày bị cái gì?

Tg.: Có vấn đề quái gì với tao hoài

North♣': Gọi được không?

North♣': Chuyện dài lắm

Tg.: Lỗi phải gì?

Tg.: Mày

Tg.: Đừng nói là

North♣': Bí mật tầm cỡ NASA còn không biết

North♣': Nhưng bạn cùng phòng tao biết rồi

North♣': Kkk

Tg.: Chó

'Cuộc gọi đến từ: Tg.'

"Nàm thaooo?"

(Mày đúng là, ôiii, bạn cùng phòng mày là ai? Để tao giết người diệt khẩu.)

"Bớt nóng, tao vô tình kể chuyện, cái lỡ mồm nói chuyện mày luôn, nhưng nó không nói ai đâu, nó giữ bí mật giỏi, giỏi hơn tao nữa."

(Ai cũng giỏi hơn mày hết. Ờ, cho nói chuyện với bạn cùng phòng mày chút được không?)

"Hửm, ừ, được, đừng đi dọa dẫm bạn cùng phòng tao, bồ nó dữ á."

(Ai?)

"P'Hill á, biết không?"

(Ờ, biết, là Nam vương khoa Y năm 2, này thì dọa không được rồi.)

"Đương nhiên, Ter thằng Ger nói muốn nói chuyện á.", tôi nói rồi đưa điện thoại cho thằng Ter.

"Bật loa ngoài luôn.", thằng Ter nhận lấy một cách khó hiểu.

"Sao vậy?", Ter nói qua điện thoại.

(Ừm, mình Tiger nha.)

"Ờ, ừm, có gì hả?"

(Đừng nói ai được không? Chuyện Duaon Naow. Biết Duaon Naow mà ha.)

"Biết, biết, bạn North, từng tới phòng chơi thường xuyên. Mình không nói ai đâu, mình không phải đứa khốn nạn như North á."

"Au.", cái gì dị, không không cái bị chửi.

(Tốt quá, đừng để như nó. Người yêu P'Hill à? Chưa từng gặp luôn nhưng có nghe bên Hoa khôi, Nam vương nói đến. Sao mà thành bạn cùng phòng đứa khốn như North được hay vậy?)

"Kí túc xá người ta xếp ngẫu nhiên á. Biết cả P'Hill à?"

(Biết, biết. Tớ là Nam vương khoa Kỹ thuật, gặp nhau ở cuộc thi Hoa khôi, Nam vương á.)

"Ò, Tiger Nam vương khoa Kỹ thuật, cũng có từng nghe qua, tiếng tăm vang tới tận khoa mình luôn."

(Tiếng tăm như nào á?)

"Người ta bảo đẹp trai, nhưng có chút ngạo mạn, cool đồ đó.". Trong mắt người ngoài thằng Ger trông ngạo mạn với cool thật. Nhưng xin đính chính là nếu thấy những lúc nó liến thoắng về Duaon Naow ha, cái từ cool biến mất liền.

(Ò, đừng nói ai chuyện Naow nha. Kẹp miệng thằng khốn North lại giùm luôn.). Ôi, nói với thằng Ter đúng tử tế coi nó nói tới tôi kìa.

"Được, được, North nó không cố tình kể ra đâu. Coi bộ bận tâm chuyện này quá ha."

(À, đúng, không muốn để ai biết lắm.)

"Thế sao mà North biết á?"

(Nó tới nghe lén mình nói chuyện với bạn á.)

"Ờ, khốn nạn ha."

"Chó.", tôi buột miệng chửi, sau đó xin lấy điện thoại lại từ người kia, có vẻ nói chuyện xong xuôi với nhau rồi. "Yên tâm chưa?"

(Cũng ổn, coi bộ là người tốt. Không đáng ở ghép chung phòng với mày.)

"Hehe, chỉ là sai lầm một chút tẹo thôi. Nhưng thằng Ter nó tin tưởng được nên tao mới kể đó. Với người khác tao khóa miệng thật chặt lại liền.", tôi nói bằng chất giọng tự tin.

(Ờ, không tao khâu mõm mày lại rồi.)

"Ôi, sao mà tàn độc quá đi. Ờ, vậy đó. Nhưng vấn đề muốn nói là tao trả lời nhầm tin nhắn."

(Tin nhắn ai?)

"Tin nhắn P'Jo, đi trả lời là cổ tới xin làm lành."

(...)

(Holy shit! Rồi như nào?)

"Tao phải đi giải thích hết."

(Là?)

"Từ lúc Ja tới xin làm lành, Ja nói tới chuyện thằng Temp, tao đi hỏi mày, rồi nói với P'Johan mày kể hết cho tao luôn."

(Nhất mày rồi.)

"Có làm sao không, tại tao nói mày kể á?"

(Không đâu, ông anh biết rõ có khả năng tao sẽ kể mày. Cái lúc bàn nhau tao nói trước với ông anh sẽ không nói mày nếu mày không hỏi. Nhưng nếu mày hỏi tao bắt buộc phải nói vì mày đe dọa tao.)

"Thế P'Jo nói sao?"

(Chẳng nói sao. Nhưng người khiến mày biết được chuyện này tới công chuyện.)

"Người khiến tao biết? Ja á hả?"

(Chuẩn, từ giã bồ cũ mày dần là vừa.)

"Thật đó hả?", tôi nhướng mày ngạc nhiên, "Tính làm gì Ja á?"

(Ai mà biết. Đã thế còn biết tìm đến xin quay lại, nghĩ xem sẽ thế nào?)

"...", tôi lại ngửi thấy mùi chết dẫm nữa rồi "Thật luôn hả? Nhưng đó con gái á, tao nên làm gì không?"

(Tao khuyên đừng thì hơn. Nếu ông anh biết mày còn quan tâm càng xong đời.)

"Hổổổ, tao sợ vãi, mé."

(Đáng đời, làm gì lo cẩn thận tí đi. Không phải cẩn thận mỗi bản thân, cẩn thận cho người khác nữa. Chẳng phải mới cảnh báo rồi cơ mà.), thằng Ger nói giọng tỉnh bơ trái ngược hoàn toàn với tôi tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực mất.

"Nếu là mày thì sao? Nếu bồ cũ Naow tới xin làm lành mày cảm thấy như nào?"

(Hừm... nghĩ thôi đã bực rồi.)

"Anh ấy có bực như mày không?"

(Mày là người nói chuyện với P'Johan hẳn là mày biết rõ mà.)

"Cũng biết sơ sơ."

(Bực không nào?)

"Thì giận, cực kì luôn cơ. Xong cuối cùng còn cúp máy tao phát một luôn."

(Nghĩ là tắt máy đi làm gì nè?)

"..."

"Mày, không nha, đừng dọa tao kiểu đó chứ."

(Không hề dọa.)

"Vậy mày nghĩ..."

"Đoán xem bồ cũ mày còn yên ổn không ha."

♣♣♣

@Soul out!

"Đến rồi hả bé con.", ngay khi tôi vừa đi vào quán, anh Day, cũng một trong những nhân viên quán Soul out, tiến lại chào đón ngay lập tức. Tôi tỏ ra không mấy hài lòng với người kia khi nghe thấy câu chào hỏi ấy.

"Không bé con."

"Vậy gọi lùn."

"Không lùn.", tôi cãi.

"Vậy gọi bé con đi, đằng ấy bé con mà.", anh Day đưa tay lên vò đầu tôi. Mắc cái gì với mấy sợi tóc của tôi dữ vậy? Từ đợt anh Than rồi nha.

"Không phải chó nha anh.", tôi nhăn mặt giận dỗi nói. Anh Day mới vào làm việc cùng thời điểm với tôi. Thấy chị Pan nói là nhà anh Day cũng có vị thế nhất định, không hề khó khăn tiền bạc nhưng phải đến đây làm việc. Có vẻ như anh Day cư xử không đúng mực lắm nên bố mới ép cho đi làm tự lo liệu cho bản thân.

Và anh Day...

Đã đòi tán tỉnh tôi từ những ngày đầu vào làm việc. Nói là thuận mắt cái quỷ gì không biết, càng quen biết càng thích. Đương nhiên tôi từ chối thẳng thừng, cứ là anh em thôi được rồi.

Không biết anh Day ảnh có hiểu câu anh em thôi không nữa...

"Không được gặp đằng ấy tận một ngày, anh nhớ lắm đó nha."

"Thì em đâu có đi làm ở quán mỗi ngày đâu anh."

"Đằng ấy làm nhiều chỗ đúng không?"

"Dạ."

"Vậy anh theo làm chung với được không?"

"Không cần lố vậy đâu anh.", tôi nói sau đó quay về phía chị Pan vừa lúc đang chuẩn bị đi đến. "Au, chị Pan hôm nay tới trễ thế ạ?"

"Tí à, chuẩn bị mở quán chưa? Đứng đây tán tỉnh nhau coi cho được."

"Xin tán còn không cho đây nè con người này á.", anh Day nói đồng thời dí đầu tôi nhè nhẹ. Này ghim nhau ha gì? Tôi vô thức thở dài, người đâu lộ liễu cỡ đó chứ? Cả nhây nữa cơ, muốn chết thật, không ưa tí nào.

"Em vào phụ trong bếp nha.", tôi nói rồi đi vào trong bếp, không có gì để làm trong bếp đâu nhưng còn tốt hơn bị dí ở đây.

"Dỗi chị à?", chị Pan đi theo tôi vào bếp, "Ghẹo tí tẹo à."

"Không chị, em không sao, mà em không thích anh Day á. Không muốn gieo hy vọng, chị đừng ghẹo làm gì lỡ anh Day ảnh càng nghĩ.", tôi nói lên suy nghĩ.

"Xin lỗi, chị vô ý, thế là từ chối nó rồi hả?"

"Vâng."

"Như nào?"

"Bảo là anh em thì hơn."

"Day nó nhìn cũng ổn đó, gia thế cũng được, có vẻ thích em lắm nữa, khôn thử xem sao?"

"Không đâu ạ.", tôi lắc nhẹ đầu, "Này là chị Pan cổ vũ em với anh Day à?"

"Không đâu, hỏi thế thôi. Chị từng nói đó, Day nó có tin đồn không tốt là bao. Không thế bố nó đâu đuổi đi tự lập đâu.", chị Pan kể ra, "Gây gổ đánh nhau này, gái gú này, rượu chè, thuốc lá, đàn đúm bạn bè xấu, mấy cái đại loại thế đó."

"Ỏ, em không quan tâm sẵn rồi ấy.", tôi nói vậy rồi quay sang làm việc khác. Một lí do mà tôi khó chịu nữa là anh Day là người thích đụng chạm, vỗ đầu chưa là gì, về sau cái thích chạm chỗ này chỗ kia, cố tình nắm tay nè, bẹo má, bẹo môi, tôi mới cố gắng né không ở gần anh ta.

Sau khi thằng Hổ nó dọa chuyện anh Jo xong, tôi vội rời khỏi kí túc xá ngay lập tức để đi làm vì sợ trễ. Trong lòng còn chút lưỡng lự nhưng không làm gì cả, anh Johan không độc ác cỡ đó đâu, dù gì cũng là con gái, chắc thằng Ger hù lố lên thôi, nó có vẻ muốn trả thù vụ tôi đe dọa nó bấy lâu.

Đến khi quán mở cửa khách cũng bắt đầu kéo vào, tôi vẫn làm công việc như thường lệ, chỉ thêm chuyện phải lo cẩn trọng với anh Day thôi. Cuộc sống lại vất vả hơn nữa.

"Bé con, nhận order bàn 3 nè.", anh Day nói lớn, tôi nhanh chóng đi lại phía bàn 3 liền, vừa đi ngang nhau, anh Day thừa cơ hội đưa tay sang bẹo má tôi mà không kịp phản ứng lại.

"Ê anh!"

"Giật mình hả?"

"Giật mình chứ, làm gì dị?"

"Giận hả? Mặt nhăn kìa, tại má đằng ấy mềm á, thấy cái muốn bẹo ghê."

"Không nha anh."

"Thương, thương.", sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi thêm nữa nhưng lần này tôi tránh kịp.

"Đi dọn bàn đi ạ.", tôi nói. Anh Day mỉm cười với tôi như kiểu thích thú sau đó đi ra dọn bàn. Mệt quá đi, này tôi đuổi thật đó, không hề đuổi trốn tránh sự ngại ngùng.

"Khó ở dữ.", chị Pan trêu khi tôi vừa đi tới ngồi gần quầy tính tiền.

"Em không mấy vừa ý á, đó tính là quấy rối được không chị?"

"Không biết nữa, nhưng nếu sờ mông là quấy rối chắc."

"Đừng tới mức đó, làm ơn á."

"Như này càng thấy ghét à ha."

"Phải đó, ai mà thích cho nổi.", tôi nói rồi tỏ ra chán ngán. Thấy anh Day đứng nói chuyện với khách hàng tạo dựng hình tượng người thân thiện thấy rõ. "Em nói rồi đó, thể hiện rõ cho thấy là không thích luôn. Cứ đụng đụng chạm chạm như này quá đáng thật sự."

"Nhây giỏi. Như này đáng sợ lắm ấy."

"Sao tự dưng cái đi thích em chứ?", tôi chu môi. Có hàng tá người khác sao cứ phải là tôi nhỉ?

"Em đáng yêu đó."

"Chị Pan khen như này em ngại chết."

"Xùy! Ôi, xin lỗi, chị không có khen. Chỉ thấy là em đáng yêu, tính cách cũng dễ mến nữa. Nói chuyện chung thoải mái, ai ở cạnh cũng thích.", chị Pan nói như vậy làm tôi nhướn nhướn mày, nhoẻn miệng cười ghẹo với người kia.

"Đương nhiên rồi, em nói chuyện với bản thân còn thấy thoải mái nữa mà."

"Ghẹo gan, ai điên mà nói với bản thân." Nhưng cũng có nhiều người nói với tôi như vậy, nói chuyện với tôi thoải mái, không căng thẳng, trêu cũng được, chọc cũng không sao, hiếm khi giận ai. Như vậy cũng tốt đấy chứ, tôi ở với chính mình đến tận ngày nay còn siêu thoải mái luôn.

Tinh!

Tiếng chuông thông báo...

Giờ đang rảnh nên tôi liền lôi điện thoại ra xem.

Tg.: *gửi hình ảnh

Tg.: Đáng eo, đáng eo, đáng eo

Ôi trời, chụp ảnh thằng Naow lúc ngủ gửi qua khoe khoang cũng được nữa hả? Đã thế chụp còn siêu mờ.

North♣': Mờ câm như này còn cố tình gửi qua, thằng khoe mẽ

Tg.: Dễ huông. Không cho mày thấy đâu, tao ghen

Tg.: Không muốn cho mày thấy nhưng vẫn muốn sĩ sự đáng yêu

North♣': Ờ, mày đúng tâm thần luôn nói thật, lén chụp lúc ngủ

Tg.: Ghen tỵ thì nói một câu

Tg.: Nhà mày lấy đâu ra Duaon Naow

North♣': Bị cái mịa gì? Kkk

North♣': Nhà tao không cần thiết phải có nó đâu

Tôi nè stress, thằng Ger mé đúng là cái ngữ thích ba hoa, khoe khoang khoác lác, thích huênh hoang vô nghĩa, cũng bởi người biết chuyện này không nhiều, nên nó mới không khoe được cho mấy người. Nó cứ thích khoe sự dễ thương của thằng Naow (mà tôi không thấm nổi) cho tôi nghe thường xuyên.

North♣': Cái tóm lại mày khích tao đúng không?

Tg.: Khích cái gì, không hề khích

Tg.: Nói thật

North♣': Khích tướng cấp quốc gia đúng không mày á, giải vô địch 4 trận

Tg.: Au, khích mày làm gì? Không đe dọa luôn

North♣': Trời, bày đặt không đe dọa mà mắc hỏi nghĩ còn yên ổn không

Tg.: Thì cứ chờ xem, tao hiểu rõ ông anh hơn mày đấy

Tg.: Ý là hiểu khía cạnh khốn nạn nha

North♣': Thì bởi mày khốn nạn mà

Tg.: Thua mày xa

North♣': Cuối cùng ảnh thích tao thật đó hả?

Tg.: Hỏi đi hỏi lại chi? Mày lạc đề rồi chó

North♣': Lạc đề gì chứ?

Tg.: Chủ đề là sự đáng yêu của Duaon Naow

Tg.: Đừng đi lệch qua chuyện vô bổ

North♣': Xuỳ, mày đó vô bổ

North♣': Ờ, dù gì mày cũng nhắn qua, hỏi ý kiến cái này tí

Tg.: Không

Tg.: Đi đây, tạm biệt

North♧': Hổổổ, nghe tao, tao bứt rứt lắm bây giờ nè

Tg.: Tên Duaon Naow hả?

North♣': Không á, thì sao?

Tg.: Vậy đừng mắc mớ gọi Hổ

North♣': Một tí cũng không cho

North♣': Ý là tao không biết phải làm như nào hết á. Có anh kia làm thêm chung đòi tán tao. Tao đã từ chối rồi mà ổng nhây á. Dạo này cái cứ đụng chạm này kia luôn, tao cũng đã nói không thích rồi mà ổng vẫn không dừng

North♣': Làm sao giờ?

Tg.: Khó gì đâu

Tg.: Mách P'Jo

North♣': Hề

Tg.: Nghiêm túc, mày thì làm gì được chứ? Không thì xin nghỉ, vậy thôi

North♣': Au, không có lời khuyên hữu ích nào luôn hả?

Tg.: Mách P'Jo đó

North♣': Không đâu, nói chi?

Tg.: Vậy cứ bứt rứt tiếp đi

Tg.: *gửi hình ảnh

Tg.: Đáng eo, đáng eo, đáng eo

North♣': ...

Triệu chứng nặng nề cỡ này luôn rồi hả bạn tao? Nghi phải đưa đi kiểm tra não rồi chăng? Liệu còn gì khác trong đầu ngoài chuyện thằng Naow hay không?

"Thở dài thườn thượt thế, căng thẳng với người ta luôn hả?", chị Pan lên tiếng hỏi ngay khi tôi vừa cất điện thoại vào túi.

"Chuyện vớ vẩn của bạn á chị, muốn nổ não luôn.", tôi khẽ lắc đầu trả lời. "Chị nghĩ một người có thể thích ai đó đến mức nào thế?"

"Hừm, hỏi kì kì."

"Thì thắc mắc thôi à chị, đứa bạn em nó thích một người rất nhiều, nhiều đến mức là cả cuộc sống của nó luôn chăng?", tôi nói vừa nghĩ đến thằng Ger, "Điều gì làm cho thích đến mức đó á?"

"Thì thích đó, không có gì hết trơn, thích thì thích thôi, chị cũng từng."

"Thật hả? Em cũng từng thích rồi, nhưng không hiểu được mức độ u mê cỡ đó."

"Là thích, thích từ gương mặt, giọng nói, tính cách, lời nói, suy nghĩ, ngoại hình, cử chỉ, hành động, thích hết tất cả mọi thứ. Giống kiểu chính người này đây sinh ra để mình thích á. Là người khiến mình đầu hàng vô điều kiện, người ta gọi là hơn cả hình mẫu lý tưởng đó."

"Ò, như này thì cũng hiểu được.", tôi gật đầu thể hiện đã hiểu, có từng nghe thoáng qua cái câu hơn cả hình mẫu lý tưởng nhưng dù gì vẫn không hiểu được. Chưa từng gặp qua, không nghĩ bản thân sẽ trở nên như vậy với ai đó luôn.

"Đi phụ Day dọn bàn đi, đứng trốn việc trừ tiền đấy."

"Hehe, dọa trừ tiền được luôn ạ. Có lương không còn chưa biết nữa.", tôi giỡn.

"Anh Shen mà nghe thấy khóc một dòng sông chắc luôn.", chị Pan nói làm tôi bật cười khúc khích sau đó đứng lên ra phụ việc.

Tôi cởi tạp dề của quán ra một cách mệt mỏi. Hôm nay khách siêu đông nên tan làm muộn hơn bình thường. Những nhân viên khác cũng rên rỉ không kém gì. Còn hiện tại đang cùng nhau dọn dẹp quán.

"Khách đông như này cũng tốt ha.", anh Day lên tiếng trong khi chúng tôi đang quét sàn.

"Nhưng tiền lương vẫn vậy á anh.", tôi nói.

"Anh sẽ được ở cùng đằng ấy lâu hơn nè."

"Trời, nhà bán thính không đó?", tôi ghẹo. Hôm nay anh Day mé đúng thả thính tôi cả trăm lần rồi chăng?

"Thả thính đến khi chịu mềm lòng đó."

"Anh..."

"Sao nào? Không chịu mềm lòng đi cẩn thận bị đè á."

"Anh đúng thật ", tôi nói rồi khẽ lắc đầu, sau đó khẩn trương đi vòng sang hướng khác. Ảnh bị gì vậy trời? Trôi qua một lúc cũng dọn dẹp quán xong xuôi, tôi đi vào phòng cất đồ dùng của nhân viên, dọn dẹp đồ đạc của mình chuẩn bị ra về, tan làm muộn cỡ này bị thằng Ter cằn nhằn chết dí chắc luôn.

"Chị về trước nha, hẹn gặp.", chị Pan ló đầu vào chào tạm biệt tôi. Tôi gật đầu rồi mỉm cười đáp lại. Mọi người cũng dần về hết chỉ còn lại mình tôi vẫn chưa thể về.

Điện thoại biến đâu mất tiêu rồi...

Cũng đâu có để rời người đâu ta.

Tôi đổ hết balo ra kiểm tra, kiếm từ dưới gầm bàn cả quầy tính tiền, kệ để đồ, nhà vệ sinh, đi tìm khắp quán vẫn chẳng thấy đâu.

"Má.", tôi vô thức thốt lên một cách bất mãn. Biến đâu được cơ chứ? Rồi mất kiểu gì vẫn để trong túi quần suốt mà. Nếu người khác nhặt được cái lấy luôn chết là cái chắc. Anh Jo mua cho nữa chứ. Nếu anh Johan mà biết tôi làm đồ anh ấy mua mất có khả năng lại bị giận nữa chắc luôn. Đủ rồi, nhiêu đây đã sợ anh ấy giận muốn chết rồi ý.

Ốiiiiiiii, ở xó xỉnh nào trời?!!

Sao cái biến mất lúc mọi người về hết rồi nữa chứ? Quán đóng đã thế còn chỗ tối thui như này đúng siêu đáng sợ luôn.

"Sao nè?"

"Ơ, anh Day?", tội gọi tên người vừa mới xuất hiện, giờ tôi đang ở trong quán cứ nghĩ anh Day đã về rồi cơ. "Vẫn chưa về luôn ạ?"

"Ừm, còn đằng ấy thì sao?"

"Điện thoại em mất á, mất được kiểu gì không biết, chán.", tôi nói đồng thời chu môi chán nản.

"Đây hả?", anh Day giơ điện thoại tôi lên đồng thời nhếch mép cười. Tay lắc lắc điện thoại tôi như đang cố tình trêu đùa.

"Đúng, đúng, của em. Sao ở chỗ anh được hay vậy?"

"Không biết giữ gìn đồ đạc gì hết."

"Em làm rớt à, cảm ơn vì đã nhặt giúp nha ạ.", tôi thở phào nhẹ nhõm nói, cứ nghĩ không tìm được luôn cơ đấy.

"Không trả được khum ta?"

"Trả đi ạ."

"Tới mà lấy."

"Trêu em đấy à?", tôi nhíu mày, tính giỡn cái gì nữa không biết? Đã vậy hiện giờ chỉ còn mỗi tôi với anh Day có hai mình, không tí tin tưởng nào luôn nha. Nhưng khi người kia có vẻ không dễ dàng nhượng bộ, tôi bắt buộc phải tiến lại gần.

Tôi đưa tay ra chộp lấy điện thoại của mình từ người kia nhưng anh Day tránh tay đi.

"Anh, em không giỡn đâu, phải về rồi." tôi nói một cách bất mãn. Anh Day coi bộ cứ mãi không chịu trả điện thoại cho tôi, cứ lách đi chỗ nọ chỗ kia hoài thôi.

"Anh cũng không giỡn."

Khi không cái anh Day kéo tôi lại gần, lấy một tay giữ cổ tôi lại, cánh tay kia khoá chặt eo. Môi người kia ấn xuống một cách mạnh bạo đến mức khiến tôi giật nảy mình. Lưỡi nóng hổi luồn vào sục sạo khắp mọi ngóc ngách dù chưa được bất cứ sự cho phép nào.

!!!

"Anh làm chó má gì vậy?!!", tôi đẩy mạnh người kia ra cùng sự ngỡ ngàng, siết chặt nắm đấm hướng thẳng về phía mặt anh Day hết sức bình sinh.

Má... kinh tởm.

"Có quá đáng rồi không?", tôi lớn tiếng gầm gừ cùng nỗi tức giận trong khi anh Day vừa bị tôi đấm không có chút gì là run sợ. Quẹt vội máu nơi khóe môi sau đó nhếch mép cười lần nữa.

Đéo cần mẹ gì nữa điện thoại!!

Tôi xoay mình vội vã tháo chạy khỏi đó ngay lập tức.

!!!

Lại gì nữa đây?!!

Đột nhiên tôi bị ai đó khóa chặt từ phía sau, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được. Đến khi thấy anh Day tiến lại gần tôi càng khó chịu, cái mẹ gì đây? Anh tính làm cái quái gì vậy?

"Anh Day, không chơi như này."

"Sợ hả?"

"Không. Chỉ là em không thích anh tới nỗi đối xử nhau như này luôn hả?"

"Chì chiết dữ ha là không thích đồ.", tôi vẫn cố gắng dùng hết sức cựa quậy để có thể thoát khỏi việc bị khóa người lại. Chỉ mải nhìn mỗi người đằng trước thành ra không để ý còn một người nào đó từ bên cạnh tiến tới.

"Ụa!!", kêu lên khi có vật cứng quật thẳng vào trước bụng.

Ục...

Tôi cảm giác đau đớn đến mức co rúm mình lại nhưng không thể làm gì được, cảm thấy nhức lan lên đến tận ngực, tôi nhăn mặt bởi cơn đau. Rồi con người kia chuyển sang đi đến cạnh anh Day, trong tay đang cầm ống nhựa, này lấy cả gậy đánh nhau luôn hả?

"Đừng mạnh tay chứ.", anh Day nói sau đó quay sang nhìn người mới đến.

Không quen mặt thằng điên này chút nào.

"Gây gổ đánh nhau nè, gái gú nè, rượu chè, thuốc lá, dính líu bạn bè xấu, mấy cái đại loại thế."

Lời nói của chị Pan vang lên trong đầu. Vậy đây chắc là bạn nó rồi ha.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến mức quặn hết ruột gan. Tình huống như này ai mà không sợ chắc ngộ nghĩnh lắm. Có hai người lạ mặt với một người siêu không đáng tin tưởng, bị khóa chặt gần như không nhúc nhích được. Từ cái đánh lúc nãy đúng không một chút nương tay. Má ơi, thật không nên chỉ biết lo đi kiếm điện thoại đến khi mọi người về hết rồi như này, khu này về đêm càng hiu quạnh hơn nữa.

Sao tôi lại gặp phải những chuyện như này cơ chứ?

"Sao làm cái mặt như vậy? Sợ anh hả? Chịu để anh tán từ đầu thì xong rồi.", anh Day nói, tôi nhìn trừng trừng vào mắt người kia không chớp mắt, đúng, vừa sợ vừa tức giận đó. "Nói rồi là không mềm lòng sẽ bị đè mà."

"...", tôi muốn la lối lần nữa nhưng chỉ hít vào thôi đã đau thắt cả lồng ngực rồi.

"Day mày tính chơi trước hả?"

"Tao trước, bọn mày từ từ theo sau tao."

"Chết cha chúng mày đi bọn khốn."

"Thô lỗ với chồng tương lai hả?", cái thằng đó lên tiếng sau đó vung cây gậy trong tay nhắm thẳng vào bụng tôi lần nữa.

"Ặc!!", tôi nghiến chặt răng vì cơn đau ập đến. Chân dần trở nên mất sức lực đến mức không đứng vững. Nhưng cái đứa khóa người không chịu để tôi ngã.

...

Má.

Cả đau.

Lẫn sợ.

Đừng mà...

...

Cuối cùng tôi cũng được thả, bởi chân không còn sức liền ngã khuỵu xuống mà không kịp chuẩn bị. Vô thức lấy hai bàn tay ôm chặt lấy bụng vì cơn đau. Ngước mắt lên nhìn một cách khó khăn vì hiện tại ý thức gần như không còn nữa.

Cái gì thế?

Nhìn không rõ lắm.

Tiếng ồn ào hỗn độn vang lên đến mức tôi cắt nghĩa không được gì hết. Giống nghe tiếng của thằng Day cùng lũ bạn la lối, có tiếng rất nhiều người khác nữa, và cả tiếng người ta xô xát nhau.

Má ơi, sắp ngất rồi...

Không lâu tiếng ồn ào dần lắng xuống, lát sau hình như có giọng nói tiến lại gần. Tiếng bánh xe ma sát mặt đường đến mức chói tai sau đó xe hơi cũng tắt máy, hình như có thêm một ai đó chuẩn bị đi đến nữa.

...

"Xong xuôi ạ cậu chủ."

"Ừm."

"Muốn giải quyết như nào tiếp ạ?"

"..."

Tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần đứng lại bên cạnh. Tôi cố gắng ngước mặt lên, dù nhìn không rõ lắm nhưng cũng biết đó là ai.

"P'Jo..."

Người kia cúi người ngồi xuống trước mặt tôi.

...

"Bảo rồi cơ mà là không cho đến đây."

...

"Ưm.", vì không còn sức để nói nên chỉ có thể phát ra tiếng trả lời thều thào. Người đối diện không nói gì cả chỉ vươn tay chạm vào người tôi như đang cố gắng bế lên.

"Ư, không sao anh.", tôi nói rồi đẩy nhẹ tay người kia ra.

"Em tự đứng được."

...

"North."

"Đừng bướng với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com