Chapter 12: How much is your love?
Tình yêu đáng giá bao nhiêu?
Ụa.
Đau.
Sao mà nhức dữ thần vậy?
"Ưm.", tôi vô thức mím chặt môi vì cơn đau lan khắp vùng bụng. Đau đến cỡ này không lủng ruột luôn đó chứ? Tôi từ từ mở mắt ra một cách khó khăn nhìn thấy trần nhà trắng xoá khá là quen mắt.
Sao quen quen hình như từng xảy ra tình huống thế này một lần.
Tỉnh dậy ở nhà anh Johan nữa rồi.
...
Tôi cố gắng nâng người ngồi dậy.
"Từ từ thôi nha.", tôi quay sang nhìn nơi phát ra tiếng. Có một cô trông tốt bụng nhẹ nhàng đưa tay ra giúp đỡ người tôi, sau đó đổi sang tư thế ngồi dựa vào đầu giường. Cảm giác đau lẫn vết thương nhiều đáng kể đó nhưng vẫn chịu đựng được, đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra trong phòng không còn ai khác nữa.
"Cậu chủ mới đi ra khi nãy thôi."
"Cậu chủ?"
"Cậu Johan ấy."
"À, dạ.", tôi gật đầu hiểu ra. Trước đó anh Johan cũng ở đây à ha... "Thế, ờ... cô."
"Cô Da nha, cô là người chăm lo cậu chủ và là quản gia ở đây. Thấy sao rồi? Vết thương có đau lắm không?", cô Da hỏi tôi với gương mặt tương đối lo ngại.
"Vẫn nổi ạ."
"Thế tốt rồi, thấy là bác sĩ kiểm tra bảo tình trạng không tệ là bao. Chỉ bầm bên ngoài, bôi thuốc, uống thuốc là đỡ."
"Cảm ơn nha a.", tôi nói, "Thế cô Da là người chăm lo con đó ạ?"
"Đúng rồi, từ hôm qua, cả cậu chủ nữa, nhưng mới rời khỏi đây khi nãy thôi."
"Ỏ... dạ."
Anh Jo cũng ở chăm tôi à..
Lúc anh nói hôm qua là 'Bảo rồi cơ mà là không cho đến đây.' có nghĩa là anh ấy biết thừa tôi lén đi làm. Rõ biết là tôi nói dối nhưng không nói gì, đã thế còn...
Đến giúp...
Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế.
...
Sao có thể tốt bụng với tôi đến vậy á...
"Cô chưa từng thấy... cậu chủ giận dữ như này bao giờ luôn."
"..."
"Đáng sợ thật sự luôn ấy. Dù bình thường cũng hay nổi nóng, hay khó ở này kia nhưng giận đến thế này cả cô còn chưa từng gặp."
"Thế P'Jo... có nói gì không ạ?"
"Cậu chủ không nói gì hết. Nhưng sắc mặt không ổn chút nào. Cả lo lắng, cả giận, cả bận lòng, ngay khi con vừa lấy lại ý thức, cậu chủ liền rời khỏi phòng này luôn. Rõ đã ở đây cả đêm."
"Ngay khi con vừa lấy lại ý thức?", tôi lặp lại lời người kia một cách hoang mang.
"Đúng... ừm, chắc vẫn chưa muốn gặp con lúc này."
"..."
"Cô nghĩ có lẽ..."
"Giận đến mức không muốn gặp đồng thời cũng lo lắng không nỡ bỏ đi đâu."
"Vâng.", hiện tại tôi cảm thấy tội lỗi dâng lên khắp lồng ngực. Rõ ràng anh ấy lo cho tôi như vậy mà tôi lại đi nói dối đã thế còn gây thêm phiền hà nữa. Nếu hôm qua không có anh đến giúp chắc tôi không dám nghĩ đến bộ dạng của mình nữa luôn.
Suy nghĩ quá ư nông cạn với cái câu 'Có nhiêu đó, không sao đâu mà'.
Trong lòng tôi rất muốn được gặp anh Jo ngay bây giờ. Muốn xin lỗi với cảm ơn nhưng phần tiếng lòng còn lại vẫn chưa đủ can đảm gặp là bao. Anh ấy chắc chắn phải giận dữ lắm, đã thế cô Da lúc nãy mới bảo cả anh Jo coi bộ cũng chưa muốn gặp tôi.
"Xin lỗi ạ, thấy điện thoại con đâu không ạ?", tôi hỏi liền khi vừa nhớ ra hôm qua không về phòng. Có khả năng thằng Ter lo lắng lắm cho coi. Ờ... nhưng mà điện thoại của tôi thằng chó Day đó lấy đi rồi mà.
"Đây nè.", cô Da nói rồi đưa điện thoại của tôi đến cho.
Lấy lại được điện thoại luôn rồi.
Bộ dạng cũng tan nát đáng kể đấy. Trông giống bị rớt hơn không phải bị ném như lần trước.
"Vậy để cô đi chuẩn bị đồ ăn cho nha.", cô Da nói rồi đứng lên rời khỏi phòng. Khi còn lại có một mình, tôi liền nhấn gọi cho thằng Ter ngay lập tức.
(Sao nèèè?), sao cái giọng nghe vui tươi hạnh phúc dữ vậy?
"Ter."
(Có chuyện gì?)
"Mày... không giận tao à?"
(Giận làm gì đâu, dù có dỗi chút xíu vì mày bỏ tao cũng kệ.)
"Hửm? Dỗi?"
(Ờ, làm sao?)
"Là như nào?"
(Dỗi đó. Mày bỏ tao qua ở với P'Jo tối qua. Nè he, miệng nói không có ý gì, hè he, đi ngủ với người ta không chịu nói trước tiếng. Tao càng ship nha, thuyền tao lại băng băng rồiii.)
"..."
Thằng Ter không biết à...
"P'Jo nói với mày như vậy hả?"
(À há, mới đầu thấy mày về muộn hơn mọi khi cũng lo lo. Đó, xém đi kiếm rồi. Nhưng may P'Jo kịp nói tao là mày ở với ảnh. À ha, không tầm thường à nha mày.)
"..."
(Au, im re?) "..."
(North, còn ở đó không vậy?)
"Mày."
(Nói.)
"Tao... xin lỗi."
(Xin lỗi làm gì, nhiêu đó à, dỗi tí tẹo sau tự hết.)
"Không phải chuyện đó."
(Au, thế chuyện gì?)
"Xin lỗi vì không nghe lời mày đi làm ở bar dù mày lo lắng."
(...)
"Xin lỗi đã làm lo lắng."
(North... ổn không đó? Bị làm sao? Cần tao tới đó không?)
"Không sao, tao ổn."
(Chắc không? Ai làm gì mày? P'Jo có ở cùng không?)
"Không có ở."
(North.)
"..."
"Ừm... có cả đống chuyện luôn."
(Kể liền. Tao rảnh nghe cả ngày.)
...
(Chó má! Thằng khốn, để tao giết nó. Làm như này cho được, đến một mình sợ đấu không lại mày ha gì phải kéo thêm bạn đến? Người xấu xa như vậy ở gần mày sao được hay vậy? Khốn vãi ra, từng thấy trên tin tức ai mà nghĩ có ngày người quen cũng dính.)
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Tao không ngờ trong quán còn người, chỉ lo đi tìm điện thoại. Thế mày không giận tao hả?"
(Giận, giận vì mày bất cẩn, không giữ mình, không nghe lời người khác nói. Nhưng chuyện xảy ra đều tại thằng khốn đó không phải à? Mày là nạn nhân cơ mà, mày không sai, không cần đổ lỗi bản thân. Cái quán đó, nghỉ làm luôn đi.)
"Nghỉ chứ, ai dám làm tiếp nữa."
(Thế cái thằng làm hại mày như nào? Báo công an chưa?)
"Cái này không biết."
(Thể nào P'Jo cũng xử lý cho thôi. Nghe P'Johan là người xử lý cho tao cũng yên tâm kiểu gì ý, chắc do lần trước anh ấy giải quyết gọn ghẽ mọi thứ cho mày chăng. Nếu P'Jo không đến giúp mày tao không dám nghĩ tiếp mày sẽ thành ra như nào. Làm ơn lo nghĩ cho bản thân chút đi. Cảm ơn anh ấy chưa? Xin lỗi nữa vì làm ảnh rắc rối hết cả.)
"Chưa nữa. P'Jo rời phòng mất rồi. Cô kia nói ra ngoài trước khi tao tỉnh. Có vẻ vẫn chưa muốn gặp mặt tao ấy."
(Tại sao á?)
"Giận, cô bảo anh ấy giận lắm, giận đến mức cô chăm lo anh ấy nhiều năm rồi còn chưa từng thấy luôn."
(Giận chứ.)
(Nhưng giận vì quá lo lắng không phải sao?)
...
(...)
"Má."
"Mày đúng là."
(Xí hổ hả?)
"Ờ đó, nghe mày nói tao thấy tội lỗi xỉu. Anh thừa biết tao trốn đi làm rồi."
(Biết mà vờ như không biết à?)
"Chắc thế."
(Nhưng vẫn lo cho mày, kêu người theo canh chừng.)
"Người theo canh chừng á?"
(Chắc vậy, không thì đến giúp mày nhanh như thế kiểu gì. Có lẽ còn nhanh hơn nữa nếu mày không ở trong quán, chắc họ ở ngoài đợi mày vì quán đóng rồi.)
"..."
"Sao mà tốt bụng với tao dữ vậy?", tôi thở dài nói.
(Anh ấy tốt với mày lắm luôn ấy. Nhiều thứ từ lúc mày say xỉn rồi. Đừng nói này nói kia, theo suy nghĩ của tao thì nếu P'Johan đã làm mọi thứ vì mày cỡ này, mày vẫn còn bảo không có ý gì nữa chắc mày hơi lạnh lùng quá rồi đó.)
"Thì đâu nói là không có ý gì nữa đâu..."
"Tao nói rồi tao không phải đứa phức tạp gì hết. Hỏi thật nha mày, được người ta đối xử tốt cỡ này ai mà không có chút cảm tình cho được chứ?"
(Chịu mở lòng rồi hả?)
"Ừm, mở rồi."
(Thật hả?)
"Ờ."
(Ngại quá má ơi. Thuyền tao, xuỳ xuỳ, lùi lại hết mấy cái thuyền quèn cái bè lá chuối, của tao là chiến hạm, đâm lật hết mấy con thuyền khác luôn, chờ xem. Fan cồng fanclub quái gì đó ha, tao sẽ làm bảng hiệu ảnh mày với P'Johan dán trước trường luôn nữa, cho mà biết thuyền ai mạnh.)
"Tao không có ảnh với P'Jo."
(Cắt ghép khó gì.)
"Ter mày bình tĩnh nha."
(Tĩnh không nổi nữa. Bạn sắp có bồ. Shabu, bingsu, mu kratha gì chấp hết!)
"Bao hả?"
(Điên, bồ giàu để bồ bao đi chứ.)
"Bồ bịch cái gì chứ, đã bảo bình tĩnh."
(Au, sao mày bảo thích P'Jo mà.)
"Nhưng chưa đến mức đó ấy, hiểu không? Mày tém tém lại đã."
(Sao không quen nhau luôn đi cho lẹ.)
"Vội gì? Đã nói là tao mở lòng rồi. Nếu anh ấy cứ tiếp tục đối tốt với tao hoài hoài chắc sẽ dần dần lấy được lòng tao hơn đó. Ờ, dẹp, nói cái ái kỷ sợ, lỡ cuối cùng anh ấy nói không hề có ý gì cái ăn dưa bở luôn he."
(Không có ý gì mà làm đến cỡ này, hơ hơ, rảnh háng quá ha. Còn bỏ cả qua lại với người khác luôn nữa.)
...
"Đủ rồi, đủ rồi, đừng nói chuyện này nữa giùm.", tôi vội lệnh người kia dừng lại. Ban đầu nói không có ý gì với anh Jo là không có ý gì thật. Nhưng công nhận bây giờ có để tâm, nói cái lại ngại á.
(Ok, nói thật chưa thấy mày ngại với ai bao giờ đâu, mấy người tới tán tỉnh, P'Jo là người đầu tiên luôn ấy. Nhanh đi nói chuyện với anh ấy đi nha. Ló mặt chó đi gặp ảnh đi kìa.)
"Mặt chó cái gì chứ?"
(Chó mặt xệ chắc luôn.)
"À vâng, nhưng P'Johan vẫn chưa muốn gặp tao ấy."
(Thì đi xin lỗi đi. Vội ra ngoài như vậy là vì chưa muốn gặp mặt mày, không muốn trút cơn giận lên mày, sợ lỡ đấm mày đồ đó.)
"Đấm tao luôn hả? Người đâu sao mà dữ dằn quá?"
(Đùa thôi mà, không làm vậy đâu. Tùy mày, đợi đến khi anh ấy bình tĩnh hơn cũng được.)
"Thôi, tao cảm giác không muốn làm vậy á. Để xin cô cho đi gặp anh ấy luôn vẫn hơn."
(Tao tưởng tượng hả ta? Như kiểu mày quan tâm anh ấy á.)
"Quan tâm chứ, nghĩ tao là người như nào vậy hả?", tôi vô thức cau mày thắc mắc. Tôi chẳng phải cái người không quan tâm một cái gì hết. Chọn quan tâm người cần quan tâm thôi. Vì anh Johan đối tốt với tôi nên tôi mới đối tốt lại với anh ấy, nhiêu đó.
(Không sợ nữa à?)
"Sợ chứ, nhưng mà kệ, không biết nữa, muốn gặp, ngay bây giờ luôn."
(Ok, làm tốt lắm ngài North. Sống sót trở về báo tao liền nha.)
"Đừng trù ẻo vậy chứ. Ok, gặp sau nha mày."
(À há, bye.)
"Bye."
Tôi nhấn cúp máy rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Được nói chuyện với thằng Ter cái yên lòng hơn hẳn luôn. Một lúc sau cô Da cũng mang khay đồ ăn sáng vào cho.
"Cô ơi, dạ con xin nhờ chút. Con muốn gặp P'Johan ấy ạ.", tôi lên tiếng làm cho người kia nhướng mày có chút ngạc nhiên.
"Ờ... cô nghĩ đừng thì hơn, không nên cho ai gặp cậu chủ lúc đang giận dữ thế này đâu."
"Vậy ạ?", tôi nói đồng thời tỏ vẻ thất vọng.
"Bình thường mọi người trong nhà sẽ không dám vào làm phiền những lúc tâm trạng không tốt sẵn rồi, càng như bây giờ... cô áp lực dữ lắm khi ở canh chừng con hôm qua. Không khí trong phòng nặng nề đến mức muốn đau cả đầu."
"Không sao đâu, con muốn nói chuyện. Hiện giờ P'Jo ở đâu vậy ạ?"
"Ừm... chắc ở trong phòng đó đó con."
"Chỉ đường giúp con được không ạ?"
"Chắc đó hả?"
"Vâng.", sau khi nói chuyện với cô Da một lúc lâu. Trông có vẻ người kia rất không nguyện ý đưa tôi đi tìm gặp anh Johan, chắc đang lo lắng lắm thật. Vậy đó, bị cảnh báo đến cỡ này cái, tất cả can đảm vất vả có được tan biến sạch luôn.
Tôi đi đến dừng trước cửa phòng, là phòng riêng ở tầng cao nhất của nhà, cô Da nói là vì anh Johan không thích để ai tới làm phiền. Tôi hít một hơi thật sâu để gom hết sự can đảm lại lần nữa rồi gõ cửa phòng.
"P'Jo ơi.", tôi lên tiếng gọi.
"..."
Không có tiếng trả lời lại.
"Anh ơi, em muốn nói chuyện chút ạ.", sau đó thử gõ thêm lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời hệt như ban đầu.
"Có chìa khóa dự phòng không ạ?", tôi quay sang hỏi cô Da và nhận được cái lắc đầu khe khẽ.
"Cậu chủ không cho phép làm chìa khóa dự phòng."
...
"P'Johan ơi.", tôi vô thức thở ra một hơi thật dài. Nếu ở trong phòng trả lời lại một chút cũng không được sao? Hay ra ngoài rồi?
"Anh có ở trong đó không?", tôi vẫn gõ cửa đồng thời gọi chủ căn phòng như vậy một lúc lâu.
...
"Cô Da."
!!
Tiếng anh Johan vang lên phía bên kia cánh cửa. Cô Da nghe thấy vậy liền vội vã khúm na khúm núm tiến lại gần ngay tức thì.
"Vâng."
"Đưa lại về phòng liền đi ạ."
...
"Quay lại thôi nào, cậu chủ lệnh rồi.", cô Da nói cùng biểu cảm gương mặt khó xử sau đó đưa tay cầm lấy cánh tay tôi kéo nhè nhẹ.
"P'Jo, cho nói chuyện chút được không ạ, em xin lỗi, em biết anh giận."
"..."
"Nói chuyện với em đi mà ạ."
Giờ tôi đang cảm thấy bản thân cư xử bướng bỉnh như nào không biết dù cho anh Jo mắng không muốn gặp mặt tôi đến như vậy rồi. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết là giận. Cô Da bỏ tay tôi ra rồi thở dài thườn thượt chắc tại tôi mãi vẫn không chịu rời đi.
"..."
"Nó có lẽ sẽ tốt hơn không nói gì á, dù sao đó cũng là lỗi của em, cả em cũng cảm thấy có lỗi lắm rồi."
"Không em cứ đứng đây luôn."
"P'Jo..."
"Nghe em nói chút được không ạ?"
...
"Về đi."
"Anh..."
...
"Nếu thấy mặt mày lúc này, tao chắc chắn sẽ không nhịn nổi đâu."
"..."
"Nghĩ sẽ chịu được hay gì?"
...
"Mở cửa ra đi mà ạ."
...
Nghe giọng nói người kia có vẻ đang ở rất gần. Không lâu cửa cũng được mở ra, tôi bị kéo vào trong mà không kịp phản ứng, tiếng cửa đóng vang lên. Trong căn phòng tối om như mực còn chưa kịp để tôi nghĩ gì hơn thế nữa.
"Ực.", tôi bị đẩy nhẹ dựa vào tường. Dù không nhìn thấy rõ lắm vì bên trong khá tối nhưng người trước mặt tôi là anh Johan. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người kia một cách khó hiểu. Sau đó anh Jo ghé sát mặt lại gần.
"Tao cảnh cáo mày rồi nha."
Lời nói thốt lên nhẹ bẫng như thủ thỉ. Tôi vô thức nhắm chặt mắt lại khi thấy người kia cứ dần dần tiến lại gần hơn cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi. Vô thức đón nhận cái chạm ấy một cách bị động sau đó để mặc nó xâm chiếm lấy.
Không lâu sau người đối diện cũng rời môi ra khỏi.
"Có chắc là sẽ không ngăn?"
Tôi không trả lời gì cả, tim bắt đầu đập liên hồi mà đã lâu không trở nên như vậy. Mắt cũng dần làm quen hơn với bóng tối lờ mờ.
Là lần đầu tiên được nhìn anh gần như thế này.
Đôi mắt
Đẹp thật...
"Ư.", tôi vô thức rên rỉ nơi cuống họng lần nữa khi anh Johan dí sát lại gần, đặt đôi môi xuống một cách mạnh bạo khác hẳn lần đầu. Lưỡi nóng hổi rà soát khắp nơi, ngậm rồi mân mê hai bờ môi đến mức cảm thấy đau nhức. Tôi không ý thức được đưa tay lên túm áo người trước mặt thật chặt. Không biết đã kéo dài bao lâu đến mức tôi cảm giác sắp ngạt thở đến nơi anh Jo vẫn chưa chịu dừng.
"Ưưư.", tôi cố gắng đẩy người kia ra nhưng không đủ sức chống lại. Anh Johan giơ một tay còn lại không giữ tay tôi lên túm lấy gáy tôi kéo lại để cả hai áp sát vào nhau hơn nữa.
Trái tim đập mạnh đến nỗi sợ bay ra khỏi lồng ngực, giống như sức lực toàn cơ thể bị hút sạch sẽ, suýt đứng không vững, tôi đấm ngực người kia bằng tất cả sức lực cho dừng lại.
"Ưmm.", tôi ra sức đẩy nhưng vẫn công cốc. Càng không thở được càng quằn quại. Cuối cùng anh Johan cũng chịu rời môi ra một cách chậm rãi. Đôi mắt cuốn hút ấy không rời đi đâu càng câu dẫn ánh nhìn của tôi.
"Nói từ đầu rồi nhé."
"..."
"Nếu nghĩ mình chịu không nổi, đáng ra không nên đến gần tao từ đầu."
Tôi không biết phải trả lời thế nào, đầu óc trống rỗng hết cả, hít thở gấp gáp hơn bình thường bởi hiện giờ trái tim đang làm việc vất vả. Cảm giác tê dại hết hai bờ môi khiến tôi vô thức mím chặt lại, như vẫn đang bị hôn, sau đó ngửi thấy mùi cùng vị máu thoang thoảng.
Này hôn đến mức môi tôi sứt luôn hả...
"..."
"Anh... hơii!". Đột nhiên tôi bị anh Johan bế lên sau đó ném lên giường, tôi giật mình vội đứng dậy nhưng lại bị tóm lại trước. "Kh... khoan ạ."
"Gì?"
"Em mới phải hỏi."
Không kịp nhận lời đáp gì hai tay đã bị ấn xuống giường. Người kia tiếp tục nhấn nụ hôn xuống lần nữa và lần này cũng mạnh bạo không thua gì lần trước. Tôi cảm giác thấy như mùi máu đậm hơn nhưng anh Johan không quan tâm nó là bao. Tiếp xúc mãnh liệt đó làm tôi muốn ngoái dậy trốn đi nhưng vẫn không thể thoát đi đâu được.
Tay bóp chặt cằm tôi lại khi tôi cố gắng khước từ.
"Ư, anh, đủ rồi.", tôi vô thức nhắm tịt mắt vì sợ hãi, hít lấy hít để khi người kia ngơi ra nhưng không được bao lâu lại cúi xuống hôn lên môi tôi lần nữa.
"Ưưưư.", tự dưng cả người cảm giác nóng ran, tất cả những nhịp hôn và cái tiếp xúc được nhận gần 10 phút hơn. Âm thanh đáng xấu hổ làm khối thịt trước ngực run lên, tôi vô thức hít vào thở ra ngay cả khi anh Johan vẫn chưa rời nụ hôn đi đâu. Hơi thở của người trước mặt phả nhè nhẹ vào cả má lẫn tai.
Không hề dịu dàng một chút nào.
Duy chỉ có nụ hôn đầu tiên là dịu dàng...
Tôi cố gắng chồm dậy thoát khỏi người đang đè tôi xuống, không biết lấy đâu ra nhiều sức đến thế, chính anh Johan có vẻ cũng không chịu thả tôi ra dễ dàng như vậy.
"Đủ rồi đó... ư ư ư.", anh Johan không cho tôi cơ hội chống cự gì hơn thế nữa. Ngấu nghiến cái hôn mạnh hơn nữa. Một tay còn lại của tôi vừa cố gắng đập vừa lôi ra nhưng chắc chắn vẫn không ích gì.
...
Đáng sợ...
Trôi qua một hồi rõ lâu cho đến khi người trước mặt chịu rời đôi môi ra khỏi. Tôi nhìn anh Johan với nỗi phật lòng nhưng ngay khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó lần nữa liền bất giác phải lảng tránh ánh mắt đi.
Sao đi nhìn tôi như vậy hả...
"...", tôi mím chặt môi để xua tan cảm giác tê dại. Có vẻ đã hôn nhau rõ lâu thật sự, lâu đến mức tôi có thể khắc ghi cảm giác đó, như thể anh vẫn chưa rời nụ hôn đi đâu cả.
Tôi muốn cằn nhằn nhưng khổ nỗi không thể nói gì vì trước đó anh Johan bảo đã cảnh báo tôi rồi, chính tôi là người không chịu rời đi như lời anh nói.
Nhưng mà...
Ai lại nghĩ nó sẽ thành như này chứ...
Ực...
Đau!!
Tôi cảm giác nhói lên ở gáy, anh Johan cúi xuống đánh dấu nơi cổ tôi mạnh đến mức tôi còn không kịp chuẩn bị tinh thần. Xong xuôi liền ngước mặt lên nhìn vào mắt tôi.
"A... anh tính làm gì?!"
"Ôm thôi.", anh Jo nói sau đó đứng dậy rồi kéo người tôi vào, cho tôi ngồi lên đùi anh ấy rồi ôm từ phía sau, ghì chặt cái ôm hơn đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Ừm...", tôi hít một hơi thật sâu để lấy ý thức nhưng ý thức lại trở nên rối loạn lần nữa khi anh Jo lấy mũi dụi lên xuống giữa gáy và vai.
"Anh!"
"Cái gì?"
"Giỡn gì đó?"
"Không có giỡn."
"Chứ làm thế làm gì?"
...
"Còn phải hỏi nữa hả?"
"..."
"Thích mày."
"Chỉ vậy thôi."
!!!
...
"Bị làm sao?"
"Anh... sao nói thẳng dữ vậy?"
"Tưởng biết rồi."
"Biết thì biết đấy nhưng kiểu, hơi, cho em kịp chuẩn bị chút chứ.", tôi lầm bà lầm bầm coi bộ nó làm cho người kia tâm trạng tốt hơn chút xíu.
"..."
"Còn hôn em... lúc nãy.", tôi cúi gằm mặt nói, hỏi nhau thẳng cỡ này nó đáng xấu hổ không phải sao? Tim vẫn còn đập mạnh lắm luôn...
"Làm sao?"
"Em mới là người nên hỏi tại sao? Bộ không sợ em giận chút nào hả?"
"Mày không giận đâu."
"Sao biết được?!"
"Thì trông đâu có giận.", anh Johan nói rồi dụi mũi lên vai tôi lần nữa. Tôi vô thức giật mình tránh đi nhưng bị khóa người lại trước.
"Ở yên coi."
"Ra lệnh hả?"
"Đúng."
"Không làm."
Tôi nói rồi dùng sức vùng vẫy lần nữa nhưng thành ra lại bị ôm chặt hơn trước.
"Đã bảo đừng bướng mà."
...
Đột nhiên sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, tôi như chỉ còn nghe tiếng trái tim mình đập loạn nhịp. Muốn chết thật, chưa từng bị như thế này bao giờ. Cả anh Johan cũng không nói gì chỉ áp trán vào vai tôi.
Không biết tại sao nhưng tôi cảm giác là anh ấy đang cố gắng sắp xếp cảm xúc bản thân giống như không muốn thô bạo với tôi hơn thế này nữa. Quan sát từ đôi bàn tay đang ôm lấy tôi run run với hơi thở vào ra không đều đặn. Bởi tôi sẽ làm vậy mỗi khi cố gắng kìm nén cảm xúc giận dữ của chính mình.
...
Nhưng mà nha...
Này là không muốn thô bạo rồi đó hả?
Đau hết cả miệng rồi đây nè...
...
"Ý là... chuyện em muốn nói ấy ạ.", tôi lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng khi cảm nhận thấy cả tôi lẫn anh Johan đã dịu lại rồi. Nói là tôi dịu ý là trái tim tôi không loạn lên như muốn nhảy ra ngoài nữa.
"À."
"Xin lỗi nha ạ. Dù anh đã nói không cho đi nhưng em vẫn trốn đi."
"Ừm, biết rồi."
"Biết em trốn đi à?"
"Đúng."
"Từ khi nào á?"
"Hôm đầu."
"Trời.", tôi vô thức thở dài. Này là cố tình che giấu điều bị lộ tẩy từ ngày đầu đó hả? "Thế sao lại không giận khi bị nói dối ạ?"
"Giận."
"..."
"Nhưng thấy mày quyết tâm đến vậy nên để cho đi."
"Xin lỗi nha ạ."
"Ừm."
"Cả chuyện đã lôi vào rắc rối nữa, với cả muốn cảm ơn vì đến giúp... hôm qua, là em...", tôi nhắc đến chuyện ý định nói ban đầu nhưng tự nhiên lại không nói nên lời như thể có gì đó đè nén nơi lồng ngực.
"Đang nghe."
"Vâng, anh Day... thằng Day có vẻ như đã thích em từ đầu rồi. Nó lấy điện thoại em từ lúc nào không biết đến khi mọi người về hết, nên mới... xảy ra chuyện như thế."
"Nó làm những gì mày?"
"Ừm, thì... hôn, trước đó có quấy rối này kia chút chút."
"Cái gì?"
...
"Bẹo môi, nhéo má, xoa đầu nhưng em có từng nói là không thích rồi."
"Thế hôn nó sao?"
"Ừm, em kinh tởm."
"Hôn tao sao?"
"..."
"Thì cũng không... cảm thấy tệ, ạ.", tôi lí nhí đáp khi gợi nhớ lại. Tôi không thấy tệ là bao, cảm thấy là bất ngờ, lo sợ, với đau miệng hơn cơ. Nếu hỏi đến cảm xúc của tôi thì không tệ nhưng cũng không cảm thoải mái.
Nhưng nếu hỏi là nụ hôn của anh... tuyệt hay không?
Hiển nhiên phải tuyệt rồi...
Anh Johan hôn giỏi lắm luôn.
"Ban đầu không tính làm đâu, không muốn giống nó. Tự mày không ngăn đó nha."
"À... dạ.", này là do tôi không ngăn đó hả?
"Rồi nó còn làm gì nữa?"
"Hết rồi ạ, sau đó là bạn nó đánh vào bụng em á."
"Ừm."
...
"Nếu tao không đến, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?", giọng anh Johan cứng rắn khiến tôi giật mình. Chất giọng trầm trầm thì thầm bên tai đến mức cảm thấy lạnh toát hết cả người. "Cảnh báo từ đầu rồi mà vẫn nói dối."
"Nếu tao không bắt được mày nói dối, nếu tối qua không có ai ở đó."
"Biết mà ha?"
"..."
Đáng sợ...
Sao tôi lại thấy da gà da vịt nổi hết lên thế này?
Tôi ngồi ái ngại khi anh Johan siết cái ôm lại chặt hơn, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng bóp mạnh hơn.
"..."
"Em... không cố...", còn chưa kịp nói hết, anh Johan đã thả cái ôm ra rồi quăng người tôi lên giường lần nữa. Khi bị người kia chồm lên thế này giống bị ép không cho tránh mắt đi nữa.
"Không cố tình nói dối đó hả?"
"..."
"Hôm đó không chịu nghe điện thoại luôn không phải sao?"
"Anh...", tôi gọi khe khẽ một cách rón ra rón rén. "Tại sợ anh giận mà, hôm đó anh đáng sợ lắm luôn lúc tới chở em về kí túc.", hôm đó cũng đáng sợ đó nhưng hiện tại còn đáng sợ hơn nhiều...
"Anh còn chẳng chịu nói lí do tại sao không cho đi làm?"
"..."
"Vì lo."
"Nhiêu đó nghĩ không xong ha gì?"
!!
Chơi thẳng thắn cỡ này luôn hả?
"Ờ... ừm.", tôi không biết nói gì nữa, lúng ta lúng túng hết cả. Tại sao khi không anh Johan lại trở nên thế này vậy? Tôi chết mất thôi, nên làm gì đây? Chưa từng thấy anh xử sự như này bao giờ luôn, đủ rồi đó, nếu tim đập mạnh hơn nữa là nó bay ra ngoài luôn ấy.
"Đi xin nghỉ làm hết đi."
"Hả? Tất cả luôn ấy ạ?"
"Đúng."
"Anh...", tôi khẽ gọi. Nghỉ làm ở bar thì hiểu được nhưng tôi không đồng ý nghỉ hai chỗ còn lại chắc luôn. Ở đó không hề nguy hiểm chút nào.
"Chỉ nghỉ ở bar thôi được không ạ?"
"Không được."
"Nhưng em vẫn phải làm hai nơi nữa á.", tôi bắt đầu cãi có vẻ nó càng làm cho người kia khó chịu hơn thấy rõ.
"Tại sao?"
"..."
"Thì em phải kiếm tiền trả anh đó. Từ lúc em bắt đầu đi làm ở nhà không gửi tiền nữa rồi ấy ạ. Nếu em không đi làm sẽ không có tiền, đừng nói đến tiền trả anh, tiền ăn còn không có nữa."
"..."
"Vậy tao sẽ không nhận tiền ở chỗ khác nữa."
"Hả?"
"Nếu chịu để ôm cho 500."
"Hôn 1 triệu."
"Còn nếu hơn thế nữa..."
"Mỗi lần 5 triệu."
...
"Và mày không có quyền từ chối luôn."
!!!
Khoan nha...
...
Ý là tôi nợ anh tận 2 trăm triệu lận á!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com