Chưa đặt tiêu đề 9
Cái nắng ôi len lói qua cửa sổ, nhiệt độ tăng dần khiến thám tử chợt nhận ra rằng.
A, lại là cái chói chan quá mức của mùa hè.
Mùa xuân lạnh lẽo cũng qua đi, trao cho cái thành phố cổ này ánh nhìn của thượng đế hạ. Những chú chim rung rinh trên những tán cây khiến những mảnh xanh hè vơi vớt đi chút ít.
Quả thật đến cả nhà phê bình mỹ thuật khó tính nhất cũng phải công nhận rằng một khủng cảnh rất thơ mộng đang hiện hữu ngay trước mắt ta. Dù cho cái ánh sáng chói láo có là bao nhiêu đi chăng nữa nhưng vẫn có thể hoà mình vào bè chúng như thể giai cấp quý tộc đang cùng nô đùa với thường dân vậy.
Inference đặc biệt ghét nóng quá mức, lạnh quá mức. Nhưng cũng không thể nào phũ nhận được rằng chỉ có mùa hạ mới tạo nên cảnh vật trữ tình đến thế và chỉ có mùa đông dệt nên được khối tơ trắng trẻo đặc trưng của chúng.
Độc lạ, chỉ riêng chúng và chỉ mình chúng có.
Chiếc nón nhẹ nhàng đội lên cây bút máy rồi được thả xuống về với chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Inference thư giãn đồng tử đôi lúc, thay vì vùi đầu vào công việc một cách vô nghĩa cớ sao không ôm lấy khung cảnh trước mắt?
Đấy là lời từ người mà thám tử rất ghét đã từng khuyên.
Lúc ấy căn phòng làm việc chỉ có hai người, tên diễn viên với tông màu nóng chủ đạo đang cười đùa về thứ gì đó mà Inference chả quan tâm. Cứ mặc cho hắn nói, không trả lời thì chó tự khắc mà ngậm miệng lại.
Quả nhiên là vậy, sau một lúc sự im lặng vốn có được trả lại về đúng nơi của chúng đáng lý ra phải có ngay từ ban đầu. Ronald không buồn, Inference đoán thế.
"Căn phòng này, quả thật rất đẹp." Thám tử nhíu mày trước câu nói vu vơ của diễn viên, đẹp gì chứ? Cũ kỹ đến mục rửa như thế này tôi còn tưởng anh vì sợ bẩn mà không dám vào nữa đấy ấy thế mà lại nói ra được câu đó sao?
"Anh lại muốn nịnh bợ gì ở tôi sao? Thứ lỗi, giá trị mà tôi mang lại cho anh sẽ mãi là con số 0 mà thôi." Giọng nói trầm lạnh phát ra như miếng băng keo dính chặt lấy miệng của cáo đỏ.
Tên diễn viên chỉ cười nhẹ, hắn từ tốn đi đến bên ghế của Inference.
Khuỵu gối bên người rồi cùng người nhìn thẳng về phía trước, về nơi ánh sáng vẫn luôn hiện hữu.
"Ngài thám tử nhìn đi, không phải rất đẹp sao? Tuy rằng cảnh vật rất lạnh lẽo nhưng sự đồng bộ của chúng như đang thêu dệt lên bức tranh đầy nỗi buồn sao?"
"Cái buồn của trước mặt lại thao thức ta mày mò xem cảm xúc ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Làm sao mà chỉ với một màu xanh biển xanh thẫm thế lại có thể lột tả được vô số nỗi buồn thế cơ."
"Không phải là rất đẹp sao? Một nỗi buồn bao la đến mức khiến ai nấy đều dễ dàng đồng cảm được."
Những lời nói ba hoa của Ronald dẫn dắt Inference đến với một nơi nào đó, tuy những lời con cáo này nói rất mưu mô nhưng thám tử cũng đành phải tán thành với hắn.
Inference đã ngồi đây rất lâu rồi nhưng số lần thám tử chú ý đến cảnh cửa sổ khung đen ấy có khi chỉ với 1 bàn tay 5 ngón cũng đủ đếm được rồi. Cho đến khi tên áo đỏ này viện cớ trốn khách mà cứ ngụ tại đây vài tiếng nói cho cậu biết.
Vẻ đẹp của thiên nhiên là như thế nào, một mảnh tranh nhỏ của chúng thôi cũng khiến dòng chảy cảm xúc lẫn lộn biết nhừng nào rồi.
"Không phải chúng đẹp là do anh thích màu xanh biển sao?" Inference lãng tránh việc khẳng định câu chuyện của Ronald. "Đúng là thế nhưng nãy giờ anh vẫn chưa đưa cảm xúc cá nhân vào mà."
Khoé môi công lên vì vui, vì người tình vẫn còn nhớ tạo vật giả dối này thích gì. "Nếu em nói thế thì thành thật phải nói rằng, khung cảnh phía trước không là gì so với đôi mắt của em đâu. Thám tử ngốc à!"
Bàn tay thám tử tự động đẩy Ronald ra như một hành động tự nhiên đã trải qua vô số lần. "Cút."
"Haha~ Nhưng mà nghe anh nói nhé?" Diễn viên rời xa bàn tay của thám tử, từng bước nhẹ nhàng di chuyễn đến trước mặt bàn. Hành động cúi chào chuẩn chỉ rồi đưa ra cây bông hồng vàng làm nên tên tuổi của anh.
"Thay vì dùi đầu vào công việc cớ sao em không trân trọng cảnh vật trước mặt em? Như bây giờ vậy, thiên nhiên thật sự rất đẹp nếu em ngấu nghiến chúng qua ánh mắt."
"Còn bây giờ thêm anh vào không phải rất đỉnh sao?"
Trước khi ăn một đấm thì tên cáo đỏ đã kịp thời chuồn ra khỏi phòng rồi còn không quên hôn gió vài câu "Yêu em."
Thám tử cũng không để tâm lời nói của hắn lắm, có khi đó là những trò đùa vô hại thôi nên chả cần phải chú ý quá làm gì. Cho đến tận mùa hè này Inference mới chợt thoáng nhớ lại dòng ký ức ấy.
Bảo lúc ấy cảnh vật cùng hắn không đẹp thì chỉ có nói dối mà thôi.
Nỗi u sầu ấy khủng khiếp đến mức khiên cho bộ đồ diễn chói láo của tên diễn viên khuất phục trước chúng mà ngã sang sầu não của mùa đông. Ánh đèn dầu nhỏ nhoi giữa chúng một phần nào ban tặng lại một chút sắc đỏ của hắn, Ronald cuốn hút thật đấy.
Không chỉ là với ánh đèn sân khấu chói loá mà đôi khi với sự xanh thẫm này hắn ta vẫn có thể nổi bật hơn tất thẩy. Lúc ấy Inference mới là người lưu luyến khung cảnh ấy nhất nếu nói Ronald đừng đi mà hãy đứng đó cho thám tử ngắm nhìn thì khéo bây giờ cậu đã tự cạch mặt cáo đỏ vì ngại.
ko biết viết gì nữa vì ko biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com