Chương 5: Cổ độc
Lý phu nhân chỉ là quá hoảng sợ nhất thời không chấp nhận được nên mới ngất đi. Nhưng Liễu Trân đâu kém cạnh gì, tay run đến nỗi bắt mạch cũng không chuẩn phải xem đi xem lại mấy lần. Trong đầu bây giờ chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn xem hắn có ổn hay không. Vật vã một hồi thậm chí nha hoàn không chịu được mới chỉnh đốn nàng vài câu Liễu Trân mới phần nào tỉnh táo lại. Lo xong chuyện cho Lý phu nhân thì cũng là nửa đêm. Nàng chạy như bay đến phòng hắn không để ý tà váy vì vướng vài bụi cây mà rách thành mảnh nhỏ. Đến sân thì bắt gặp Hà sư phụ mặt mày xám xịt.
"Lý Đế Nỗ thế nào rồi?" Vội đến nỗi lôi cả tên họ hắn ra hỏi lớn dọa cho mấy người gần đó giật mình. Hà sư phụ cũng thoáng bất ngờ rồi lại lắc đầu.
"Nói chung máu đã không chảy nhiều như trước nhưng vẫn không cầm được hoàn toàn. Ta lấy một chút máu dẫn về cung để thử độc. Nhưng khả năng cao chính là loại cổ độc năm đó, ngươi hiểu ý ta không?"
Liễu Trân buông tay khỏi cánh tay Hà sư phụ, tựa như cả bầu trời đen kịt phía trên đổ xuống tấm lưng nhỏ bé của nàng. Vừa tuyệt vọng lại vừa hy vọng.
"Nếu là cổ độc ta dám đảm bảo cả kinh thành này không ai có thể giải được. Chỉ có một người ngươi biết rồi đấy"
Nàng không nói gì cả, khớp ngón tay đã nắm đến trắng bệch. Hà sư phụ thở dài một hơi rồi đến vỗ vai nàng.
"Đợi tin của ta, nếu thật sự là loại cổ độc đấy. Tính mạng của tướng quân nằm hết vào tay ngươi."
Liễu Trân đẩy cửa bước vào, gia nhân đã ra ngoài hết chỉ có Phác Chí Thành ôm đầu ngồi bên. Phác Chí Thành thấy nàng muốn nói gì nhưng lại phát hiện ra cổ họng nghẹn đắng. Càng bước gương mặt hắn càng hiện rõ trước mắt. Độc tố dường như đã hút cạn khí chất mạnh mẽ thường ngày vẫn vây quanh hắn. Lý Đễ Nỗ nằm đó mắt nhắm kịch, mặt không một chút huyết sắc, nhợt nhạt khó coi. Hơi thở yếu ớt dồn dập như ngọn đèn dầu sắp cạn. Vết bỏng sau lưng chắc cũng chỉ mới vừa mọc da non bây giờ lại còn trúng độc. Đã nói là đợi hắn trở về để tạm biệt cơ mà, nàng còn chưa nói gì hết, chưa kịp chúc hắn sống một đời an yên.
Lý Đế Nỗ hãy còn giữ được tỉnh táo, đau đớn truyền từ ngực phải lan dần khắp bả vai khiến hắn không thể ngủ được. Bất chợt cảm thấy phía bên giường lún nhẹ xuống kèm đó là tiếng nức nở vang lên khe khẽ bên tai. Lý Đế Nỗ lúc này mới mệt nhọc hé mắt phát hiện nàng đang khoanh hai tay trên giường rồi tựa cằm vào đó. Rất gần với hắn, gần đến nỗi hắn có thể thấy được lông mi ươn ướt dính vào nhau của nàng. Hai tuần qua hắn nhớ nàng thế nào, nàng dường như cũng hiểu được một chút đúng không. Lý Đế Nỗ khẽ cười dường như cũng phải dùng rất nhiều sức.
"Đừng khóc."
Nghe những lời này Liễu Trân lại đau lòng cẩn thận vươn tay siết lấy một góc áo hắn mà khóc lớn hơn. Sợ rằng trong nháy mắt người này sẽ biến mất nên phải ra sức giữ chặt hắn ở lại thế giới này. Lý Đế Nỗ sốt ruột muốn lau nước mắt cho nàng nhưng cánh tay mất hết sức lực chỉ đành nhỏ giọng liên tục nói không sao.
"Thân tiểu thư đến giờ thay thuốc cho Lý huynh rồi."
Phác Chí Thành bê thuốc và vải trắng đến. Vì tác dụng của chất độc, máu không thể cầm được hoàn toàn nên vẫn luôn rỉ ra. Chỉ tầm khoảng hai canh giờ đã ướt đỏ cả mảng vải. Mỗi lần như thế đều phải đổi thuốc và khăn đắp. Nàng nhìn thấy lồng ngực đỏ thẫm yếu ớt phập phồng lên xuống của hắn cả người mềm nhũn ngồi bệt dưới đất ra sức lắc đầu.
"Ta không làm được."
Là không có dũng khí chạm vào vết thương của hắn. Ban nay còn suýt châm cứu sai cho Lý phu nhân, tay run đến nỗi rơi kim châm mất mấy lần. Hắn dời tầm mắt sang Phác Chí Thành thì thào.
"Đệ làm đi."
Phác Chí Thành đi theo hắn thân chinh đối với việc xử trí vết thương cũng tính là có làm qua vài lần. Đương nhiên so với người như Liễu Trân không thể khéo léo bằng. Người cầm kiếm không giỏi kiểm soát lực tay, những lúc cậu vô tình hơi ra sức Lý Đế Nỗ đau đến không thở được. Khớp hàm hắn cắn chặt vào nhau, môi mím thành một hàng cố nín nhịn cơn đau lan tràn khắp các dây thần kinh.
"Đừng nhịn đau nữa, nếu khó chịu quá thì cắn vào tay tại hạ đây này."
Liễu Trân nhìn hắn chịu đau đến là sốt ruột sợ trong lúc mơ màng sẽ cắn phải lưỡi. Lý Đế Nỗ không vui lắc đầu né tránh cổ tay nàng đang chạm trên môi mình đảo mắt hai cái ý bảo vẫn ổn Nàng nhìn vết thương vì không cầm được máu nên vẫn luôn hở kích thước vừa vặn một mũi dao. Vết thương không sâu cũng không lớn nhưng vì chất độc phát tác đau đớn còn hơn cả lưỡi kiếm xuyên qua người. Phác Chí Thành đắp thuốc xong thì đi ra ngoài để hai người trong phòng. Lý Đế Nỗ bây giờ mới cảm thấy đỡ hơn, một lúc sau mới chật vật nói thành lời.
"Nàng đến tạm biệt ta sao?"
Liễu Trân dẩu môi lắc đầu tựa như đứa trẻ phạm lỗi. Thế thì may quá, trong lòng hắn khẽ thở phào.
"Trước khi nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy nàng khóc vì ta một lần, thật vui."
"Ngài đừng nói bậy, ngài nhất định sẽ sống đến trăm tuổi."
Liễu Trân nghe hắn nói thì tức giận đến đỏ gay mặt, cọc cằn dùng tay lau nước mắt rồi quẹt quẹt lên tay áo hắn. Lý Đế Nỗ bật cười, nghịch quá, tựa như lần đầu hắn gặp nàng vậy.
"Cho dù trăm tuổi cũng không có nàng bên cạnh."
Thân Liễu Trân rồi sẽ cùng người nàng yêu sống đến đầu bạc răng long.
Đầu óc hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ dường như cơ thể đã chịu đến giới hạn. Trong lúc còn giữ được một chút ý thức hắn đột nhiên muốn nắm tay nàng. Lý Đế Nỗ khều khều ngón tay nhưng xê dịch quá nhỏ khiến nàng không nhận ra.
"Lúc ta tỉnh lại có thể nhìn thấy nàng nữa không?"
"Có thể."
Còn có thể không?
"Vậy...vậy có thể tặng ta một cái ôm tạm biệt không?"
Từ lúc gặp gỡ ở ngự hoa viên đến giờ hắn chưa từng đường hoàng ôm nàng một lần. Tất cả những gì hắn làm chỉ là đứng đó mỉm cười vui vẻ với nàng, trêu chọc nàng, an ủi nàng, cũng có lúc không nhịn được mà vươn tay khẽ chạm lên đỉnh đầu nàng. Chỉ như thế thôi đã khiến Liễu Trân cảm thấy hắn như thể mang toàn bộ ấm áp của bản thân vây quanh mình. Vậy nên một cái ôm của hắn thôi sẽ không tính là tham lam đâu.
"Có thể."
"Tốt quá, tốt quá..."
Giọng hắn nhỏ dần nhỏ dần rồi hòa vào tiếng thở khẽ khàng. Độc chất bắt đầu ngấm sâu vào cơ thể, Lý Đế Nỗ cũng dần rơi vào mê man. Liễu Trân luồn ngón tay vào bàn tay to lớn của hắn vân vê mãi. Đến lúc mất đi tỉnh táo mới có can đảm chạm vào người.
"Tiểu Trân." Hà sư phu nhìn thấy đôi mắt sưng húp của nàng nhưng cũng không nói gì. Thời gian còn quá ít để ông bận tâm đến chuyện khác.
"Quả thật là cổ độc truyền đời của ngoại tộc phương Nam. Việc này...ngươi xem xem thế nào đi."
"À đúng rồi, hai tuần trước Lý tiểu tướng có đến tìm ta. Ngài bảo đã xin hoàng hậu cho ngươi rời khỏi ngự y viện rồi, sau này ngươi không còn phải chịu ràng buộc điều gì nữa."
Ánh mắt Liễu Trân tối đi vài phần chỉ gật đầu như đã hiểu chuyện rồi bảo Hà sư phụ đi ra ngoài. Nàng lại đờ đẫn nhìn con người chẳng có chút sức sống nằm trên giường. Một lần này thôi hãy để nàng bảo vệ hắn trả lại tất cả duyên nợ mà hai người mắc phải. Liễu Trân tiến đến chạm vào nốt ruồi lệ mà nàng vẫn hay lén nhìn rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"Đợi ta."
Nói rồi nàng nhờ Phác Chí Thành chuẩn bị một con ngựa chỉ nói rằng tìm người về giải độc cho hắn. Phác Chí Thành nghe thế đương nhiên không thể từ chối muốn đi theo nhưng bị nàng ngăn cản. Rạng sáng khi mặt trời vừa ló dạng Liễu Trân cứ thế một thân một ngựa chạy về phía núi sâu nơi có rừng trúc cùng một ngôi nhà nhỏ.
"Quỳ xuống."
Liễu Trân ngoan ngoãn làm theo, bên má vẫn cảm nhận được sự nóng rát sau cái bạt tai vừa rồi. Đứa trẻ tên Tiểu Đào chạy đến ôm lấy tay Đinh sư phụ mếu máo.
"Sư phụ bớt giận, tỷ tỷ vừa đi đường vất vả về đây thăm chúng ta."
"Nó nào có quan tâm gì đến hai người chúng ta. Vừa vào cửa đã cầu xin thay người nhà Lý gia. Nó biết ta và Lý gia là loại quan hệ khốn nạn nào vậy mà vẫn dám, vẫn dám...thật tức chết ta mà."
Trên đường tới đây Liễu Trân đã đoán trước được thái độ của sư phụ nên vừa đến nơi đã không tốn thời gian mà nói thẳng với bà. Đinh sư phụ vốn là người nóng tính lại cố chấp lần này Liễu Trân cũng không biết là nàng có thể kiên trì với bà được bao nhiêu.
"Chỉ cần người đưa ra thuốc giải cho dù có phải lao xuống biển lửa con cũng nguyện làm cho người."
Chát.
Lại một cú đánh vang lên lanh lảnh giữa bốn bề núi non. Lần này còn mạnh hơn cả lần trước Liễu Trân thoáng chốc mất thăng bằng mà ngã xuống. Đinh sư phụ phất tà áo đẩy luôn cả Tiểu Đào đang khóc lóc định chạy đến can ngăn, bà chỉ thằng mặt nàng mà lớn giọng.
"Con còn dám ở đây đưa điều kiện với ta. Có phải Lý gia cho con uống phải bùa mê thuốc gì phải không? Có phải bọn họ bày trò trêu tức ta không?" Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng cả gan dám chống đối lại bà. Nhìn Liễu Trân vẫn quỳ gối bên dưới, ánh mắt kiên định vô cùng, cơn thịnh nộ của bà cũng bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
"Cứ quỳ đi, cho dù con có quỳ đến phế chân thì ta cũng không cứu tên tiểu tử thối đấy đâu."
Nói rồi bà dứt khoát quay người kéo theo Tiểu Đào vào nhà đóng cửa chốt then. Tối hôm đấy ông trời như khóc thay lòng nàng, cơn mưa hiếm hoi cuối thu kéo đến, từ rừng trúc vang lên tiếng xào xạc như than trách. Tiểu Đào định mang ô ra cho nàng thì bị Đinh sư phụ nhất quyết giữ lại. Từng hạt mưa lạnh lẽo chạm lên bờ vai gầy rồi từ từ thấm đẫm vào từng lớp da thịt. Mi mắt nàng nặng trịu dường như chỉ cần thả lỏng một chút thôi cơ thể này sẽ lập tức ngã xuống. Nhưng cứ nghĩ đến hơi thở của hắn đang ngày một yếu dần Liễu Trân lại mặc kệ cơn đau nhức từ đầu gối mà tiếp tục quỳ.
Trải qua một đêm dầm mưa cả người cũng bắt đầu phát sốt, Liễu Trân cảm thấy cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu mờ nhòe. Lúc này từ bên trong có một thân thanh y bước ra, nàng không còn nhìn rõ được mặt nhưng là ai khác ngoài Đinh sư phụ. Sau đêm qua bà dường như đã nguôi giận rất nhiều. Đinh sư phụ nhìn thấy bộ dạng của nàng thì chán ghét, bà khụy người xuống nắm lấy vai nàng đau nhói.
"Ta sẽ giúp tên tiểu tử họ Lý kia, có điều trước khi hắn tỉnh lại con phải quay về rừng trúc vĩnh viễn không trở lại." Bà biết được Liễu Trân nghĩ gì trong đầu chưa đợi nàng phản ứng đã nói tiếp.
"Việc ở ngự y viện ta lo liệu được con không cần bận tậm, hơn nữa nói với người nhà họ Lý trong lúc ở tạm nhà của bọn họ phải chuẩn bị cho ta gian phòng cách xa phòng của Lý phu nhân nhất. Người nhà bọn họ nếu không có việc tuyệt đối không được làm phiền."
Liễu Trân đương nhiên chấp thuận tất cả, dù sao ngay từ đầu nàng cũng chưa từng có suy nghĩ hão huyền rằng sẽ cùng Lý Đế Nỗ cả đời.
Quả nhiên Đinh sư phụ vừa ra tay chỉ cần chưa quá hai canh giờ máu đã cầm được, sắc mặt hắn cũng dần hồng hào trở lại. Tuy nhiên đã quá hai ngày độc đã theo máu đi khắp cơ thể nên nhất thời vẫn chưa tỉnh lại.
Đinh sư phụ là người nói được làm được, vô cùng nghiêm khắc, khoảng thời gian bà ở bên cạnh hắn Lý phu nhân hay kể cả sư tỷ hắn là hoàng hậu cũng không được đến gần. Nhưng mạng người là trên hết chút ấm ức này đương nhiên bọn họ chịu được. Liễu Trân cũng không được bà cho phép đến gần hắn nửa bước nhưng đêm đến nhờ sự bao che của Phác Chí Thành mà nàng vẫn lẻn vào được nhìn hắn mấy lần.
"Liễu Trân tỷ, ngày mai tỷ thật sự sẽ đi xa sao?" Phác Chí Thành sau lần đồng cam cộng khổ này đã thân thiết gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ. Cả cậu và nàng đều lo lắng cho Lý Đế Nỗ đến gầy rộc người.
"Đúng vậy, tướng quân hồi phục rất tốt, có lẽ sắp tỉnh lại rồi."
"Tỷ không đợi huynh ấy tỉnh lại sao, dù sao hai người cũng đã hứa với nhau?"
"Hả, sao đệ biết?" Liễu Trân vẫn luôn duy trì ánh mắt trên người hắn bây giờ mới giật mình quay sang.
"Lúc bị đâm nhát dao ấy, vết thương không sâu nhưng mãi không cầm máu được, huynh ấy đã đoán được mình trúng độc rồi. Cả đoạn đường máu và mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Lúc đấy huynh ấy rất sợ bản thân mất đi ý thức, cả đoạn đường cứ chăm chăm nhìn về phía trước, tay còn cấu mạnh vào đùi. Đệ nói sao phải liều mạng như thế, huynh ấy bảo vì đã hứa sẽ trở về nói lời tạm biệt với tỷ thì nhất định phải thực hiện được. Huynh ấy muốn chính mắt nhìn tỷ rời đi."
"Ừm, ngốc nhỉ."
Phác Chí Thành thao thao bất tuyệt một hơi dài như thế vậy mà Liễu Trân chỉ đáp lại qua loa làm cậu có chút mất hứng. Phác Chí Thành không biết rằng nàng không chỉ nợ hắn một lời tạm biệt mà còn nợ hắn một cái ôm, nợ hắn một lời xin lỗi, nợ hắn rất nhiều.
"Liễu Trân tỷ có một chút nào thích Đế Nỗ huynh không?"
"Không." Phác Chí Thành bất chợt hỏi, nàng cũng nhanh chóng trả lời.
"A...vậy sao." Cậu thầm nghĩ vậy mấy ngày qua nàng đau thương đến như thế là vì lý do gì.
Bởi vì không phải một chút mà là rất nhiều.
Lý Đế Nỗ trước mặt nàng, hơi thở đều đều không còn yếu ớt như trước, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt vẫn hiện lên rất rõ ràng. Những lời sắp tới đây Lý Đế Nỗ chắc hẳn sẽ chẳng thể nghe được nhưng nàng vẫn phải dùng hết can đảm của bản thân. Liễu Trân tiến lên chạm nhẹ lên đỉnh đầu người nọ như hắn vẫn thường hay làm với nàng rồi cúi xuống khẽ thì thầm bên tai.
"Nỗ Nỗ, tạm biệt, quãng đời sau này phải thật bình an."
Hoàn chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com