Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n o s e b l e e d

"Bốp".

Thế đấy.

Ngày đầu tiên đến trường của Lee Felix kết thúc bằng thứ âm thanh đầy sống động và cũng rất đỗi bạo lực đó. Quả bóng đá trắng vân đỏ, với vận tốc ngang với một con thỏ đang cong mông chạy khỏi móng vuốt sói xám, đã đập thẳng vào chính giữa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trai hết nấc của cậu.

Tất nhiên, Felix ngã ngửa ra đất, tay bụm mặt, loáng thoáng thấy một cậu bạn đang hối hả chạy lại. Cậu bạn đó có đôi mắt một mí, mái tóc đen dài quá mắt bay bay, còn có đôi chân dài phải hơn một mét nữa. Nhưng, khuôn mặt quá mức drama như thể đang đóng phim tình cảm dài tập đã đánh bay toàn bộ vẻ đẹp trai sẵn có, khiến Felix có hơi rùng mình một chút.

Thôi nào, bóng đập vào mặt cậu, nhưng không có nghĩa cậu cần một người nữa chạy tới khóc than đâu. Mà lòng bàn tay hơi ướt, hình như cậu chảy máu mũi luôn rồi. Tuyệt thật, một ngày khởi đầu toàn màu đỏ, có vẻ may mắn ha.

- Xin lỗi cậu rất rất nhiều. - Cậu bạn đó nhanh tay chụp lấy quả bóng, ôm ngang hông, rồi cúi người chuẩn một góc chín mươi độ không lệch một li. - Bình thường tớ là thủ môn, nhưng hôm nay được phá lệ làm tiền đạo, sút có chút lệch nên bóng va vào cậu, thực xin lỗi cậu rất nhiều.

Felix tay che mũi, quay ra nhìn sân bóng cách đó không xa. Hướng bóng bay ra cầu môn và hướng bóng bay ra chỗ cậu rõ ràng vuông góc với nhau. Một là cậu bạn này mắt bé quá không phân biệt được phương hướng, hai là chân gỗ đến độ sút bóng chọc mù mắt người nhìn.

- Không sao đâu. - Felix thở dài. - Lần sau hãy làm thủ môn thôi nhé.

Cậu bạn kia nhoẻn cười, đưa tay ra có ý đỡ Felix dậy, còn không quên hỏi han liệu cậu có làm sao không. Felix gật đầu, bỏ tay đang che mũi ra, với ý định cho cậu bạn này thấy tình trạng hiện tại của mình. Dẫu sao cậu cũng không biết máu có chảy nhiều hay không, nhờ cậu bạn này xem xét tình trạng cũng được. Ai ngờ, khuôn mặt đáng được casting vào vai nam chính của một bộ drama siêu cẩu huyết kia lập tức nghệt ra. Và trước khi Felix kịp nói bất cứ thứ gì, cả thân người cao đồ sộ của cậu bạn kia cứ thế đổ xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

Trước khi xỉu hẳn, cậu ta còn kịp trăn trối một từ: "Máu."

Felix thực sự cạn lời.

Cuối cùng, dù là nạn nhân, nhưng Felix vẫn phải ôm cái mũi be bét của mình và vác theo tên thủ phạm cao nhòng đi đến phòng y tế để tìm kiếm sự trợ giúp. Bạn bè cậu ta lại còn cực kì vui vẻ quẳng cậu ta cho cậu, rồi thản nhiên cầm quả bóng đi chơi tiếp.

Bạn với chẳng bè, thế đấy.

Nhân tiện, tên này đã cao còn nặng, khổ cái thân của cậu quá đi mất.

- - -

Hyunjin chậm rãi mở mắt, dù hơi mờ ảo nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận ra đây là phòng y tế. Cậu ngẩng lên, nhận thấy ngồi bên cạnh giường là cậu bạn tóc bạch kim lúc nãy ăn trọn quả bóng cậu sút trượt, hai bên lỗ mũi còn đang phải nhét bông, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

- Bạn gì ơi. - Hyunjin lên tiếng, thông báo với cậu bạn kia rằng mình đã tỉnh.

- Cậu tỉnh rồi à? - Cậu bạn kia nhướng mày, rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay. - Cô y tá nói cậu sợ quá nên ngất xỉu, ổn rồi chứ?

- Cũng tàm tạm. - Hyunjin gật đầu, chống tay để ngồi dậy. Cũng tại lúc đó cả nửa mặt cậu bạn kia bị phủ bởi máu, không thì cậu cũng chẳng đến mức ngất vì hoảng đâu. Nhân tiện, lực sút của cậu cũng mạnh ghê, cả hai bên đều chảy máu đầm đìa luôn.

- Bây giờ cũng muộn rồi, cậu thấy ổn thì lát tự về nhé.

Chưa kịp để cho Hyunjin kịp ú ớ thêm một câu nào, cậu bạn kia vội vã xách luôn cặp đi thẳng. Thôi nào, ít nhất hãy để cậu xin lỗi một cách thành tâm và kết thúc bằng lời cảm ơn đầy chân thành đã chứ? Sau đó, còn một loạt kịch bản mà cậu đã dày công xây dựng cơ mà?

Cơ mà, cậu ấy đánh rơi gì này.

Thẻ học sinh.

Hyunjin nhặt tấm thẻ lên, nhìn ảnh, nhìn tên, rồi mở ví nhét luôn vào đó. Ngày mai, cậu sẽ tìm Felix rồi trả lại, sẵn tiện xin lỗi cùng cảm ơn luôn. May quá, đỡ phải tìm lí do, đỡ phải mất công đi hỏi tên tuổi lớp học nữa luôn.

- - -

Như những gì đã định, nguyên một ngày sau đó, Hyunjin kiếm Felix như cún tìm chủ. Bất cứ giờ ra chơi nào cậu cũng kiếm cớ lân la ở lớp học bên cạnh, với niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp được cậu bạn tóc bạch kim nhỏ nhắn xinh xắn kia. Nhưng người tính sao bằng trời tính, Hyunjin chỉ kịp nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của Felix, trước khi cậu ấy biến mất với hội trưởng hội học sinh.

Cái gì vậy?

Cái gì đang xảy ra vậy?

Hyunjin không muốn hiểu, từ chối muốn hiểu. Vì sao giờ ra chơi nào Bang Chan luôn - bận - rộn lại đều đặn đến đón Felix đi như thế? Chẳng lẽ Felix đã là hoa có chủ, trong khi vừa chuyển đến vào ngày hôm qua? Hay là vì Bang Chan cũng có tóc bạch kim, nên Felix ưng luôn anh ta rồi?

Không được, không thể được.

Tự nhận xét, Hyunjin cũng ra gì mà. Xem này, tiền đạo nổi tiếng của đội bóng đá trường, cao ráo đẹp trai dáng chuẩn. So sánh với hội trưởng hội học sinh thì hơi thua thiệt về mặt học tập tí, nhưng về các mặt khác Hyunjin còn lâu mới thua nhé. Hay chẳng lẽ hôm qua cậu sút hơi mạnh, nên Felix ghét luôn rồi? Hay do cậu ngất vì thấy máu, nên Felix chê cậu yếu đuối?

Nhưng mà đấy là nỗi sợ của cậu mà. Con người ai chẳng có nỗi sợ cơ chứ?

- Này Lixie, anh để ý cậu bạn kia giờ ra chơi nào cũng thập thò tìm em thì phải? - Bang Chan khó hiểu nhìn thằng nhóc họ Hwang đã quá quen thuộc với mình đang lầm bầm trong góc tường phía trước.

- À, hôm qua vừa cho em một quả bóng vào mặt xong. - Felix đảo mắt.

- Đó là lí do em về nhà với hai cục bông chèn mũi hả?

- Im đi Chris, trước khi em đấm anh.

Bang Chan nhún vai, ra chiều rút lui sau câu hăm doạ của Felix. Anh vẫy vẫy tay tạm biệt cậu nhóc, trước khi quay về lớp học của mình. Xem ra Felix sẽ có bạn mới nhanh thôi, Hyunjin cũng không phải là lựa chọn quá tệ.

- Chào cậu. - Sau một lúc, Felix quyết định bắt chuyện trước. Cậu đặt tay lên vai Hyunjin, kéo cậu bạn tóc đen ra khỏi thế giới riêng của mình.

- Ối mẹ ơi.

Felix ái ngại nhìn Hyunjin. Có vẻ như cách làm của cậu hơi không hiệu quả, khi mà Hyunjin nhảy dựng lên như đỉa phải vôi và suýt chút nữa đập cả khuôn mặt diễn viên chuyên đóng drama vào bức tường phía trước. Thế nhưng, như những gì cậu đã khen, điểm mạnh của cậu bạn này là cơ mặt rất phong phú và linh hoạt, lập tức chuyển về trạng thái cười tươi như hoa nở, thậm chí còn vuốt tóc một cái ra chiều lãng tử.

- Chào cậu.

Nếu như không phải từ nãy đến giờ chỉ có một người duy nhất đứng trước mặt, Felix sẽ tưởng đây là hai người khác nhau luôn mất.

- Hôm qua cậu đánh rơi thẻ học sinh, mình đem trả cho cậu. Nhân tiện, mình tên Hyunjin.

Felix nhận lấy tấm thẻ học sinh, mỉm cười với Hyunjin.

- Cảm ơn cậu.

Hai gò má Hyunjin hơi nóng lên. Cậu xoa xoa gáy, cố gắng khiến bản thân không kì quặc nhất có thể. Hwang Hyunjin, động não đi nào, nói gì đi chứ.

- Mũi cậu thế nào rồi?

Yeah, tuyệt thật, cảm ơn mày cái đầu ngu dốt.

- Đỡ hơn rồi, chỉ còn hơi rát thôi. - Felix nhún vai.

- Cuối giờ cậu rảnh không? Gần trường mình có quán kem ngon lắm, để tớ mời cậu một bữa, coi như xin lỗi vụ hôm qua, nhé?

Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Hyunjin chờ mong câu trả lời của Felix, rồi thiếu điều mọc đuôi và vẫy loạn lên khi cậu đồng ý. Với niềm vui cùng sự sung sướng không ai diễn tả, Hyunjin hớn hở về lớp, và rồi tất cả tắt phụt khi thấy khuôn mặt nham hiểm của Jisung.

- Thế nào, để tao bảo với crush trong một giây của mày là mày cố tình sút bóng vào mặt cậu ấy để tạo ấn tượng nhé?

- Khốn..

- Cẩn thận cái mồm.

- Dạ không, em xin lỗi anh ạ. Bữa sáng ngày mai anh cứ để em lo, không no em không còn là họ Hwang nữa luôn.

Hyunjin hừ mũi, ngồi vào chỗ của mình. Xem ra để bảo vệ mối tình sét đánh từ cái nhìn đầu tiên này, điều trước tiên là cần phải khâu cái mồm của tên bạn thân lắm mồm này trước đã.

- Mà cái kế hoạch ba xu này của mày thành công nổi tao cũng chịu. - Jisung ngao ngán nói. - Ai đời tặng cho người ta cả quả bóng, rồi đến nơi lại ngất xỉu, chẳng ra đâu vào đâu.

- Ờ, thế mà tao rủ được cậu ấy đi ăn kem rồi đấy. - Hyunjin kiêu ngạo đáp.

- Thật á? - Jisung trố mắt. - Hay là tao cũng làm thế nhỉ?

- Nếu mày muốn ông Minho đập mày ra bã rồi lót chậu cát cho lũ con của ổng.

- - -

Rõ ràng kế hoạch của Hyunjin khá thành công, khi mà cậu và Felix nhanh chóng làm bạn và chuẩn bị thành bạn thân chỉ sau một tháng. Từ một mối tình sét đánh, Hyunjin đã dám khẳng định nó đã thành dư chấn hậu sấm sét không hề nhẹ luôn rồi. Nhân tiện, cậu cũng sẵn sàng khẳng định không có một tình địch nào trong phạm vi trường học, khi mà biết Bang Chan cùng Felix là anh em cùng quê với nhau.

Ngày hôm nay, Felix quyết định ở lại xem Hyunjin đá bóng một hôm. Tất nhiên, họ Hwang đời nào từ chối nổi một họ Lee đang trong tình trạng chờ mong và phấn khích cơ chứ. Thậm chí, Felix còn bảo cả hai sẽ đi uống trà sữa sau khi đá xong, Hyunjin có ngu mới từ chối, phải không nào.

Nhưng, có một vấn đề khá là khó giải quyết.

Felix chớp mắt, nhìn Hyunjin để lọt lưới quả thứ năm chỉ trong ba mươi phút đá bóng. Đến trẻ con còn không bắt tệ đến thế đâu, cái gì mà thủ môn đẳng cấp thành phố chứ ? Lóng nga lóng ngóng, lại còn không bắt dính bóng, có đến hai quả là do cậu chàng mắc lỗi rồi tự phản lưới nhà đấy.

Về phần bạn nào đấy họ Hwang, đang vừa đứng trước cầu môn vừa khóc không ra tiếng. Hình tượng của cậu, ai đó trả lại cho cậu đi.

Cuối cùng, sau khi đá thêm nửa tiếng nữa, toàn thể đội bóng quyết định trân trọng kính mời Hyunjin ra khán đài nghỉ bởi sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Bên nào có Hyunjin bên đó auto thua, game như thế lại dễ quá, mất tính công bằng đồng thời mất cả vui luôn.

Nhìn Hyunjin ủ rũ đi về phía mình, Felix bật cười. Từ đằng xa, Hyunjin ngây ngẩn, khi mà dưới ánh nắng hoàng hôn, Felix với mái tóc bạch kim, hai gò má lấm tấm tàn nhang như đang phát sáng. Khoé môi cậu giương cao, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, tất cả đều khiến cho Hyunjin không thể rời mắt, chỉ có thể ngốc nghếch bước tới.

- Đừng buồn, tớ dắt cậu đi uống trà sữa, nhé? - Felix chùm chiếc khăn bông lên đỉnh đầu Hyunjin và an ủi cậu bạn cao kều của mình. Chiều cao chênh lệch khiến cậu hơi khó khăn trong việc lau mồ hôi cho Hyunjin, nhưng Hyunjin đã nhanh chóng khuỵu gối xuống, ra chiều làm nũng như một đứa trẻ.

- Tớ muốn uống hồng trà kem sữa. - Hyunjin bĩu môi.

- Bảy mươi đường, bảy mươi đá. - Felix nói thêm.

- Thêm trân châu trắng. - Và Hyunjin kết thúc vị trà sữa ưa thích của mình.

Mặc kệ vụ đá bóng đi, bởi Hyunjin còn bận đi theo Felix để uống trà sữa mất rồi.

- - -

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Hyunjin chẳng thể giấu mãi việc mình là tiền đạo trong đội bóng đá trường. Kết quả là Felix bị sốc, một chút, được rồi, nhiều chút.

Tức là hôm đó, Hyunjin cố tình sút quả bóng đó vào mặt cậu, khiến cậu bị chảy máu mũi, rồi chạy tới, thấy máu và ngất xỉu, kéo đến toàn bộ những gì xảy ra sau đó. Mới hôm qua thôi, cậu và Hyunjin còn đùa cợt về việc chảy máu mũi đã gắn kết cả hai ra sao, hôm nay đã lại đổi thành Hyunjin dự tính tất cả.

Felix yên lặng.

Hyunjin lại càng cuống.

- Tại sao? - Mãi một lúc thật lâu sau đó, Felix mới lên tiếng. Hyunjin một lần nữa bị giật mình, nhưng Felix không có tâm trạng để thấy vui khi cậu bạn tóc đen hành xử quá dramatic nữa.

- T.. Tớ.. - Hyunjin ấp úng.

Felix nhướn mày, chờ đợi một câu trả lời từ Hyunjin.

- Cậu biết đấy, như trong phim. - Cũng mất một lúc Hyunjin mới trả lời được, trước khi nói còn nuốt nước bọt đến ực một cái. - Kiểu kiểu như tớ sút bóng vào cậu, cậu ngã, tớ đến đỡ cậu, đưa cậu vào phòng y tế, rồi cả hai..

- Rồi? - Felix nhíu mày.

- Như thế này này.

Hyunjin quyết đoán nói, tiến lên một bước, một tay giữ lấy cằm Felix, áp môi của cả hai vào nhau. Tay còn lại của cậu vòng qua eo Felix, ôm sát đối phương về phía mình. Felix trợn mắt, rồi thả lỏng, tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng đến từ Hyunjin, hai bàn tay bé xíu như có như không đặt trên vai người cao hơn, không hề đẩy ra nhưng cũng không kéo lại. Nụ hôn đơn thuần là môi chạm môi, nhưng Hyunjin giữ nó khoảng năm giây trước khi bỏ ra, cánh tay nơi eo Felix không hề di chuyển. Cả hai đều thở gấp, vì hồi hộp và sợ hãi, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đúng lúc này..

- Felix, mũi của cậu.. - Tông giọng của Hyunjin trở nên hoảng hốt, đồng thời sắc mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ, khiến Felix giật mình. Cậu đưa một tay lên mũi, nhận thấy chất lỏng ấm nóng, cũng bắt đầu cuống quít.

- Hyunjin, đừng ngất, bình tĩnh lại, đừng có ngất.

Với sự trấn an của Felix, Hyunjin quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Bên cạnh đó, Felix một tay bịt mũi, vừa tự rủa thầm cái mũi chết tiệt chảy máu thật quá đúng lúc. Bỗng, Hyunjin ngồi sụp xuống, đưa lưng về phía cậu.

- Lên đi, tớ cõng cậu xuống phòng y tế.

Rõ ràng là Felix chảy máu mũi chứ không phải què chân, nhưng bỏ qua chuyện đấy đi. Cậu trèo lên lưng Hyunjin, để cậu ấy cõng cậu từ sân thượng xuống tới phòng y tế ít ra còn đỡ hơn tự mình xuống đó (hoặc tệ hơn là vác Hyunjin xụi lơ vì sợ suốt cả quãng đường). Bầu không khí giữa cả hai rơi vào khoảng lặng, nhưng ít ra sự hồi hộp sau nụ hôn bất chợt kia đã tan biến đi gần hết.

- Felix, tớ thích cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy. - Khi còn một hành lang nữa là tới phòng y tế, Hyunjin bỗng lên tiếng, bước chân cũng tự nhiên mà chậm lại. - Lúc đó, tớ chỉ biết là tớ cần đá quả bóng về phía cậu, rồi chạy đến đỡ cậu dậy và làm quen. Nhưng cậu biết đấy, tớ không kiểm soát được lực, rồi lại cả đống máu nữa, nên mọi thứ đều bị phá hỏng.

Hyunjin đứng lại, trong khi Felix giữ im lặng.

- Bây giờ, cậu cũng chảy máu mũi, tớ cuối cùng cũng cõng cậu đến phòng y tế, tớ muốn hỏi một câu được không? - Hyunjin lại nói tiếp.

- Câu gì vậy? - Felix trên lưng Hyunjin nhỏ giọng hỏi lại.

- Cậu làm người yêu tớ nhé?

Máu ở mũi Felix đã khô được một lúc, nhưng đến bây giờ lại có dấu hiệu nóng lên và chảy tiếp. Từ góc nhìn của Felix, cậu có thể thấy hai vành tai của Hyunjin đỏ lựng, còn cả hai cánh tay đang siết chặt hai chân cậu nữa. Khẽ mỉm cười, Felix đáp:

- Với cái mũi đang chảy máu này, tớ đồng ý.

The End.













Xin chào mọi người, mình là TR. đây (●'ω●)

Trước tiên thì cho mình hỏi có nhiều bạn bị lừa bởi dòng tóm tắt cùng cái tên fic trước khi đọc không ạ =))))))))

Mình đã trở lại rồi đây. Khoảng thời gian vừa rồi mình không update cũng không vào watt vì một vài lí do, và cuối cùng thì đã trở lại với chiếc fic mở đầu 2020 vương đầy máu me này. Mình nảy ra ý tưởng và hoàn thành nó trong một tiếng, hi vọng fic sẽ không khiến mọi người quá thất vọng. Mọi người đón Tết có vui không thế, các bạn còn tuổi nhận lì xì có được nhiều lộc không ?

Hiện tại thì mình đang ốm, yeah, ngay khi hết Tết mình nằm bẹp luôn. Tuy đầy đủ combo sốt ho sổ mũi viêm họng đau đầu chóng mặt nhưng yên tâm, mình không dính corona và đang trong quá trình khoẻ lên từng ngày rồi. Thời tiết thay đổi dễ bị cúm lắm, mọi người nhớ giữ sức khoẻ và phòng dịch cẩn thận nhé. Đừng chủ quan vì bất kì lí do gì, hãy luôn để ý sức khoẻ của bản thân và cẩn thận với dịch hiện tại nhé.

Cuối cùng thì mình khá bất ngờ với lượng votes và follows nhận được trong khoảng thời gian qua, mình đã kéo notification và sốc luôn ấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng chăm chỉ trên wattpad hơn nữa.

Mãi yêu mọi người, TR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com