Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân tích - Cảm nhận | Tập 3

Tập ba chớm nở mối tình của Heart và Liming.

Mở đầu bằng góc quay chính diện cận mặt, người xem như được đặt mình vào điểm nhìn của nhân vật. Hoá ra trong mắt Heart, một Liming ngỗ nghịch khi vì cậu mà học thủ ngữ, sẽ có dáng vẻ dịu dàng và chân thành như vậy. Hoá ra trong mắt Liming, khi dạy em thủ ngữ, cậu bé khiếm thính sẽ có ánh mắt kiên nhẫn và nụ cười hạnh phúc thế kia.

Một tay chắp trước ngực, đưa sang một bên nghĩa là "cảm ơn". Còn hai tay cùng chắp trước ngực, đưa sang hai bên nghĩa là "cảm ơn nhiều lắm."

Cảm ơn mày nhiều lắm, vì đã cố gắng nói chuyện với tao. Cảm ơn mày nhiều lắm, vì đã trở thành đôi tai của tao.

Khi Liming nhìn thấy những tấm ảnh của gia đình Heart, em chẳng thể giấu nổi thích thú và tò mò mà hỏi, "Mày đã đi nước ngoài bao giờ chưa?"

Mày đã từng chạm đến ước mơ của tao bao giờ chưa?

Liming khao khát tự do. Và Heart - một đứa bé bị cầm tù - lại chính là người đưa Liming đến với tự do.

Heart không hề bị cái hoàn cảnh chim trong lồng suốt bao năm làm cho ủ dột, cậu vẫn luôn là một đứa nhỏ nghịch ngợm, đáng yêu và rất lạc quan. Những bức tường lạnh lẽo ba mẹ dựng nên cũng chẳng thể nào làm cậu bớt mộng mơ về những tháng ngày tươi đẹp, tâm hồn Heart phóng khoáng như cánh chim không biết mỏi.

Khi Liming hỏi về những vùng đất ngoài kia, Heart đã vui vẻ đến thế nào, đã hào hứng chia sẻ ra làm sao. Heart lựa chọn đắm chìm trong quá khứ, cậu trân quý những bức ảnh ngày còn được đi chơi với ba mẹ, cậu không để sự cô đơn và khiếm khuyết xoá nhoà đi nỗi lòng bay bổng. Hẳn là những tháng ngày đó đáng nhớ lắm, Heart đã muốn khoe ra thật nhiều, rằng miền xứ sở trong kí ức của cậu đẹp vô cùng, rằng thật hạnh phúc khi giờ đây đã có người lắng nghe, rằng cậu rất vui lòng khi Liming ngỏ ý muốn biết về những chốn hoài niệm ấy.

Heart mở cả trái tim lẫn tâm trí của mình ra cho Liming bước vào, có lẽ chưa từng có ai trên đời lại hoà hợp với cậu đến thế. Cuộc trò chuyện ấy yên lặng biết bao, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt, tiếng Liming thủ thỉ những điều nho nhỏ trong lúc cố gắng miêu tả bằng thủ ngữ, thế nhưng hẳn tâm hồn hai đứa trẻ đã vút bay cao lắm, bay ra khỏi ngôi nhà tăm tối này, ra khỏi con phố người Hoa nơi người ta rầu rĩ mưu sinh, ra khỏi Pattaya biển sâu sóng vỗ, và đến với những miền đất xa xôi.

Có lẽ chính sự tự do ngang tàng từ sâu trong tâm hồn Heart đã khiến cho một Liming đang tự tù đày bí bách bản thân dần đem lòng cảm phục và yêu mến.

Liming mười tám tuổi. Như bao đứa trẻ khác, tâm sinh lí thay đổi, tính tình khó hiểu, nghĩ gì nói nấy, chẳng biết nể nang ai. Chú Jim lúc nào cũng coi em như một đứa trẻ, dù là trong chuyện to hay chuyện nhỏ. Chính vì vậy, Liming lại càng muốn chứng tỏ bản thân, muốn được độc lập, rất muốn vùng vẫy, ghét bị giáo huấn dạy bảo, ghét những lời khuyên sáo rỗng. Thế nhưng ngược lại với vẻ ngoài cứng cỏi, nội tâm Liming yếu đuối, tự ti, bất lực với chính bản thân, hoảng loạn khi không có nổi một điểm tựa đích thực, hoang mang trước những ngã rẽ của cuộc đời.

Chú Jim rất thương Liming, nhưng đó không phải kiểu thương em muốn. Việc chú đến tận trường vì chuyện học thi của em đã vô tình đả kích lòng tự trọng của em trước mặt bạn bè, cũng vô tình khiến em càng thêm hoảng sợ và hoang mang trước cánh cổng đại học đang ngày một mịt mờ. Liming đưa đôi mắt buồn rầu lo lắng nhìn ra bên ngoài lớp học, tay chân như thể thừa thãi, vô thức nghịch móng tay, còn tầm mắt và gương mặt thì bị chắn ngang bởi những thanh cửa sổ, tựa như bị nhốt trong một căn nhà giam. Nhà giam tâm hồn.

Liming có ước mơ, nhưng em chẳng biết mình làm có nổi không, nó viển vông quá, thiếu ổn định quá, chú Jim chẳng ủng hộ em, mà em cũng chưa chắc đã ủng hộ nổi mình. Mẹ ruột bỏ em lại nơi tiệm cơm gà này, rồi bây giờ tiệm cơm ấy cũng sắp bị người ta phá dỡ. Cuộc đời Liming bị xoay như chong chóng, em mệt mỏi khi phải chạy theo sự điều khiển của người khác, em không muốn cứ mãi chôn vùi khát vọng tuổi trẻ của mình ở nơi đây, nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào để đạt được những hoài bão ấy.

Khi trò chuyện với anh Wen, Liming đã phần nào nói ra được những rối bời trong cõi lòng bão giông của mình. Nhưng "nói ra" không phải là giải quyết được. Liming vẫn chẳng biết phải làm gì với cuộc đời mình. Em muốn kiếm tiền, em muốn "thử" mọi thứ, nhưng chẳng nơi đâu tạo điều kiện cho em, gia đình không phải, nhà trường lại càng không.

Em có thể lái xe chạy đi khắp nơi, ra đến bờ biển mênh mông để thư thái, nhưng suy cho cùng, tâm hồn em vẫn mãi mắc kẹt nơi những bộn bề của cuộc sống. Cái tự do mà em khát khao không thành hình thành khối, cũng không có khái niệm cụ thể. Nó không đơn thuần chỉ là rời khỏi quán cơm con phố, đi sang Mĩ làm việc, mà nó còn là những khát vọng rộng lớn hơn, bao trùm toàn bộ cuộc đời em hơn. Có một phân cảnh, Liming nhìn rất lâu vào cặp đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dọc con đường, rồi mỉm cười có chút cay đắng. Vào lúc này, Liming có lẽ đã rung động với Heart rồi, vì thế mà em lại càng ý thức thêm được một điều trớ trêu nữa của đời mình.

Liming chỉ có thể gạt bỏ những ưu phiền ấy khi ở bên Heart. Heart là một cậu trai vô cùng tốt đẹp, bởi vì cậu cô đơn nhưng không sầu não. Đôi mắt Heart lúc nào cũng lấp lánh và đong đầy những điều lãng mạn. Heart luôn luôn nở nụ cười, nụ cười xinh xắn của một đứa trẻ yêu đời và biết ơn trước tất thảy những niềm vui trên thế gian. Heart kì diệu, bởi vì cậu có thể lan tỏa năng lượng chữa lành đến với Liming.

Đối với Liming, Heart không giống anh Saleng hay đám bạn cùng lớp, Heart là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Heart nghịch ngợm, đáng yêu và trong sáng, Heart trân quý, thân thương và an lành. Một người có thể khiến cho Liming nở những nụ cười thật tươi vì những chuyện quậy phá, một người có thể giúp Liming thư thả tâm hồn, sống cho trọn vẹn những khoảnh khắc đúng với lứa tuổi vô lo vô nghĩ. Một người có thể khiến cho Liming ngại ngùng khi ánh mắt chạm nhau, một người mà Liming muốn cùng thả đèn và khắc ghi những lời hẹn ước.

Con thuyền giấy nhỏ là hoa đăng lộng lẫy, ngọn nến xinh xinh là ánh lửa bập bùng, chậu nước bé con là bờ sông dài rộng, và những động tác lộn xộn là điệu nhảy truyền thống. Ước nguyện và cuộc đời của Heart và Liming lúc bấy giờ mong manh như con thuyền giấy, bị trói chặt trong một cái chậu, chẳng có gió, chẳng có sóng, chẳng trôi đi được đâu, có cố quẫy nước đẩy thuyền, chẳng được bao lâu đã đụng vào thành chậu. Và ngọn nến ấy rồi cũng sẽ tắt.

Bất lực làm sao, tù túng làm sao. Trên người hai đứa trẻ đều có xiềng xích, chúng không thể trốn thoát.

Nhưng vào thời khắc đó, Heart và Liming chẳng hề u sầu, cũng chẳng hề bận tâm nếu cuộc đời chúng có lẽ sẽ vĩnh viễn như con thuyền giấy. Chúng thủ thỉ với nhau, rằng thần nước không nỡ giận hai đứa mình đâu, ông trời sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của chúng mình đó.

Tình yêu thơ ngây của thiếu niên đâm chồi nảy lộc giữa bộn bề cuộc sống, xua tan đi bóng đêm đang bủa vây những tâm hồn trẻ dại. Biết rằng đời này đâu phải cứ thương nhau là được, đâu phải cứ để cho bão giông vùi dập mà tin rằng mầm non vẫn sẽ tươi xanh, nhưng khi đã đắm chìm trong tình yêu, thì chẳng muộn phiền nào có thể xen vào giữa Heart và Liming được nữa. Đúng người, đúng thời điểm, làm sao không thương nhau cho được. Khi cần được cứu rỗi nhất, chúng đã tìm thấy nhau.

Hai đứa trẻ mặc kệ chuyện đời, vui vẻ ngoắc tay nhau mà hứa, rằng sang năm, chúng mình phải cùng nhau đến tận bờ sông để thả hoa đăng. Rằng sang năm, chúng mình phải cùng nhau tự do, vui vẻ, đủ đầy, và sống một cuộc đời chỉ toàn những niềm hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, khi tờ giấy ghi chú lạnh lùng lại được ném vào qua khe cửa, khi cây đàn piano đã lâu không còn được sử dụng vẫn chỉ nằm yên lặng, thì căn phòng của Heart đã đổi thay sắc màu. Ánh đèn vàng ấm cúng soi tỏ, và bên giường có nhiều thêm một người. Người ấy chầm chậm nói với Heart rằng, "Mơ, đẹp, nhé."

Heart đã chẳng còn cô đơn. Đã có người cùng cậu trò chuyện, cùng cậu uống rượu, cùng cậu thả đèn, cùng cậu nằm ngủ. Heart đã vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức không dám tin, đến mức bối rối quay đi, rồi không kiềm chế được mà quay lại, ngắm nhìn Liming bé nhỏ diệu kỳ, tựa như ngắm nhìn buổi bình minh rực rỡ trong đêm đen. Còn Liming thì chẳng còn lo nghĩ, chẳng còn muộn phiền, chỉ có niềm yên ả. Hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Trong lòng Heart và Liming chầm chậm nở ra một đoá tình. Bồi hồi rung động, khắc khoải đậm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com