Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân tích - Cảm nhận | Tập 5

Một màu xanh của nỗi buồn phủ lên Heart và Liming trong tập phim thứ năm. Kỳ diệu làm sao, đó cũng là màu xanh của hy vọng.

Kể từ sau khi trò chuyện với cha xứ, Liming bắt đầu thể hiện rất rõ sự toàn tâm toàn ý của em trong việc chăm sóc và thể hiện tình cảm với Heart.

Đầu tiên, Liming mua trà sữa cho Heart, bởi vì em không giỏi ăn nói nên thường lựa chọn thể hiện tình cảm qua mấy vật nho nhỏ. Heart, chú Jim, mẹ của em. Em thích ai, em mến ai, em muốn làm lành với ai, em đều sẽ mua trà sữa cho họ.

Sau đó, Liming và Heart cùng nhau mở lòng chia sẻ về những dự định tương lai. Con đường phía trước của Liming luôn rất mịt mù, vì thế em thường xuyên né tránh chủ đề này, dù đó là với thầy cô, bạn học, chú Jim, hay anh Saleng. Duy chỉ có anh Wen - người có khả năng thấu hiểu tuyệt vời, và Heart - người đã chữa lành cho Liming, mới có thể được Liming kể cho nghe về những hoài bão trong lòng. Cuộc trò chuyện bên chiếc cầu thang của hai đứa khiến cho chúng ta nhận ra rằng, người đang vật lộn với tương lai không chỉ có Liming, mà còn có cả Heart. Thì ra Heart học rất giỏi và muốn học máy tính, thì ra cậu cũng đã tìm hiểu về du học cho người khiếm thính, thì ra cậu cũng tự ý thức được gia đình mình sẽ chẳng thể nào ủng hộ ước mơ này. Và thì ra, Heart cũng không hề cam chịu cái cảnh làm búp bê sứ trong lồng, cậu đã sẵn sàng độc lập, sẵn sàng học tập và làm việc, sẵn sàng tự do với chính cuộc đời mình, cho dù có mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa.

Liming bằng lòng cùng Heart từng bước thực hiện ước mơ. Nếu hai đứa muốn được tự do, thì đầu tiên phải kiếm ra tiền, làm từ việc nhỏ xíu nhưng vất vả như đóng giả linh vật trong trung tâm thương mại cũng được. Liming hỏi Heart có ổn không, công tử nhỏ cả đời chưa từng phải lao động kiếm tiền đang mồ hôi đầm đìa, lại vui vẻ nở nụ cười, ra ký hiệu rằng vẫn ổn lắm.

Sự kiện anh Wen gặp gỡ Heart lần đầu trong tình huống này là một chi tiết rất quan trọng. Anh Wen luôn là cầu nối giữa Liming và chú Jim, anh có năng lực lắng nghe, truyền đạt và hiểu rõ tâm lý của cả hai thế hệ, cũng bởi vậy mà một Liming cứng đầu lại rất yêu quý anh. Anh Wen chứng kiến Heart cùng Liming vui vẻ làm việc, chứng kiến Liming dịu dàng dùng thủ ngữ để trò chuyện với Heart, chứng kiến một cậu bé Heart ngoan ngoãn, dễ thương, và đắt giá hơn cả, anh khéo léo cảm nhận được tình cảm đơn thuần mà lãng mạn đang nhen nhóm giữa hai đứa trẻ. Đây cũng chính là tiền đề cho sự bao bọc và ủng hộ của anh Wen đối với mối quan hệ của Heart và Liming sau này. Anh đã cho chú Jim những lời khuyên chân thành để chú có thể thấu hiểu và tôn trọng Liming, và ở những tập phim cuối, chúng ta có thể thấy anh Wen đã học thủ ngữ, bởi vì anh sẵn sàng đón chào Heart như người nhà.

Tiếp nữa, Liming đưa Heart ra ngoài chơi, Liming nói những lời làm Heart vui vẻ, hạnh phúc. Heart ngồi sau xe Liming chẳng phải là lần đầu, nhưng cậu vẫn luôn thích thú tò mò, nhìn ngang ngó dọc, giang tay đón gió giống như cánh chim tự do chao liệng. Tâm hồn cậu như được gột rửa. Từ nhỏ đến giờ, Heart chưa từng được đến những nơi rất đỗi quen thuộc ở quê nhà, cũng đã lâu rồi chưa từng được cảm nhận những điều giản đơn như ra ngoài, đi chơi, đi xe máy, hay trò chuyện và được đối xử như người bình thường.

Liming nói rằng Heart là người bình thường, không những vậy, còn là một người bình thường đặc biệt trân quý. Và Liming hứa hẹn sẽ đưa Heart đi chơi nhiều hơn, giúp cậu nhiều lần nữa lại cảm nhận cuộc sống nhộn nhịp của một Pattaya đã bị khoá kín bên ngoài căn nhà lạnh lẽo suốt ba năm trời.

Hoặc giản đơn hơn, Liming đến gần Heart, chạm vào Heart, ngắm nhìn Heart. Là cái cù cằm nghịch ngợm, là cái huých vai ngại ngùng, là cái chạm chân trêu chọc, là ánh mắt không giấu nổi tình yêu thương.

Và rồi Liming dạy Heart lái xe - đối với em, Heart hoàn toàn như mọi người khác, cậu cũng có năng lực học hỏi cái mới, và cậu xứng đáng được làm những chuyện như người bình thường. Em sẽ chỉn chu cẩn thận mà hướng dẫn cậu, và em sẽ chẳng ngần ngại mà khen ngợi cậu.

Đó là màu xanh của hy vọng.

Nhưng chuyện không may đã xảy ra.

Ban đầu khi Liming đưa Heart về nhà với cái tay băng bó, hai đứa có vẻ chưa ý thức được tính căng thẳng của sự việc trong mắt ba mẹ, nên biểu cảm vẫn còn khá ổn định. Liming trước đó vẫn còn nhẫn nhịn giải thích và nhận lỗi, nhưng khi mẹ Heart bắt đầu buông những lời coi như Heart không bình thường, không có năng lực, Liming liền không thể nhịn được mà lớn tiếng phản bác. Em vẫn luôn bất bình khi mọi người cứ luôn coi Heart như một phế nhân và coi em là một tội nhân chỉ vì một sự cố không ai muốn. Em lo cho Heart khi chẳng có một ai chịu thấu hiểu, em cũng buồn cho chính bản thân khi chẳng có ai chịu lắng nghe và thông cảm.

Heart mất dần kiên nhẫn và cảm nhận được sự căng thẳng đang lan ra khắp toàn bộ những người có mặt trong căn phòng, nhưng "nhìn thấy được mà chẳng nghe được", cậu mạnh mẽ yêu cầu Liming giải thích cho mình biết chuyện gì đang diễn ra.

Heart vốn luôn là một cậu bé đáng yêu và rất nghe lời, thế nhưng lần này cậu mạnh bạo quăng cuốn sổ đi, biểu hiện của sự phẫn nộ cùng cực. Heart đem tất thảy những dồn nén ba năm qua "quát" vào mặt những người đã làm tổn thương cậu. Hoàn toàn không có một tiếng động, nhưng ai cũng hiểu cậu muốn hét lên những gì.

"Mẹ chẳng hiểu cái gì cả!"

Có nghĩa là mẹ chưa bao giờ biết gì về con, hay về người khiếm thính, hay về Liming, và mẹ không có quyền phán xét.

"Con muốn được đi ra ngoài như người bình thường, con không muốn chết mòn ở cái xó này!"

Có nghĩa là con khao khát tự do, khao khát những điều giản đơn như được ăn hàng ven đường, uống trà sữa ở chợ, đi học đại học, lái xe máy, tiếp xúc với cộng đồng. Con muốn ra khỏi nhà, đến bờ sông để thả hoa đăng với người con thích, cũng muốn đi xem Giáng Sinh ở Pattaya nhộn nhịp như thế nào. Con khao khát những ngày tháng xưa cũ khi được đi đây đi đó với ba mẹ. Con muốn được làm việc kiếm tiền, độc lập mà sống như bao thiếu niên khác.

Mẹ Heart cố gắng làm động tác gì đó để rồi kết thúc bằng "mẹ không biết", gương mặt Heart lập tức tràn đầy sự thất vọng, châm biếm và cười nhạo cho số phận của mình.

"Con đã bị điếc ba năm nay rồi!"

Nghĩa là ba mẹ đã không coi con là con người suốt ba năm rồi, một khoảng thời gian dài đến mức nào, ba mẹ có ý thức nổi không? Hay là ngày ngày ném cho con tờ giấy, ngày mai ăn cháo, tối nay ba mẹ đi tiệc, hôm nay ba mẹ về muộn, rồi mặc kệ cho con mòn mỏi trong căn nhà tối đèn.

"Vậy mà hai người, chưa bao giờ, từng, thử học, một chữ ngôn ngữ ký hiệu!"

Con không thể hiểu được, tại sao ba năm trời giam con ở nơi này, ruột thịt của con lại chẳng có nửa tia hy vọng muốn giao tiếp với con, những tờ ghi chú bao năm qua cũng lạnh lẽo vô tận, chẳng mang nổi một tia cảm xúc. Tại sao vậy, con chỉ bị điếc chứ có phải đã chết rồi đâu? Và rồi người duy nhất trên đời coi con như một người bình thường, cho con niềm vui và cuộc sống giản đơn lại xa xôi mà con hằng mong ước, lại phải đứng ở đây nghe những lời mắng nhiếc của ba mẹ, làm sao con có thể không bảo vệ cậu ấy.

Đây chính là sự khác biệt so với tập đầu, nếu như ngày ấy cả hai đứa cùng có lỗi nhưng Heart chỉ phản kháng một cách nhút nhát, sau đó là im lặng, thì lần này cậu đã bùng nổ sự giận dữ và đứng lên giành quyền được "nói" cho mình. Những cái ngắt nghỉ trong động tác của Heart và gương mặt tràn đầy sự đau đớn bị kìm nén bấy lâu, mình như nghe được cái gằn nghẹn ngào trong từng con chữ đang kẹt nơi cổ họng cậu.

Và rồi, "Ba mẹ hổ thẹn khi con bị điếc."

Nghĩ lại đến giờ, mình vẫn có thể khóc được vì cảnh phim này. Nếu như Heart không bao giờ ý thức được chuyện đó, nếu như cậu cứ mãi ngây thơ, hồn nhiên như một hoàng tử nhỏ, cứ luôn nghĩ rằng ba mẹ giam cậu ở nơi này là để "bảo vệ", có phải cậu sẽ bớt đau đớn hơn không? Nhưng kỳ thực, Heart biết tất thảy. Rằng cậu bị chính ba mẹ coi như nỗi nhục nhã, và họ giấu cậu đi chẳng phải để bảo vệ cậu, mà là để bảo vệ danh tiếng cho họ.

Heart bỏ đi, quay trở về căn phòng tăm tối của mình mới bắt đầu khóc. Heart đã đứng dậy đấu tranh, suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên cậu can đảm đến như thế.

Heart là một đứa bé rất đơn thuần khi ở bên Liming, khi vui sẽ cười, khi thích sẽ nói, khi buồn sẽ khóc, khi mỏi mệt sẽ tựa vào vai em tìm kiếm chốn nghỉ. Tựa vai không đủ, bây giờ Heart đang yếu đuối lắm, cậu ôm lấy Liming rất chặt, bám víu vào em như thể bám lấy cái phao cuối cùng trong đời. Nước mắt Heart giàn giụa, cậu đau buồn và tổn thương đến tận cùng. Khi ở trong vòng tay vỗ về của Liming, mặt Heart mới có thể giãn ra một chút, hơi thở mới có thể bình ổn lại một ít. Giống như cậu cảm nhận được ánh hừng đông dịu dàng và yên ả đang bao bọc lấy cơn bão lòng của mình.

Liming ôm Heart vào lòng, không thể nói, cũng không thể khóc, chỉ có thể đờ đẫn vỗ về cậu, bởi lòng em cũng đau đớn đến lặng người.

Hình ảnh hai đứa ôm nhau qua tấm gương, phản chiếu cả trăm tờ giấy dán trên tường mà ba mẹ đã để lại cho Heart suốt những năm qua. Những tờ ghi chú lạnh lùng, cây đàn đã chẳng thể sử dụng và tấm ảnh của ngày xưa quý giá cùng nhau đóng thành một cái khung, giam giữ lấy bóng hình của Heart và Liming.

Trong tấm gương ấy không chỉ phản chiếu hai dáng vẻ bé nhỏ nương tựa vào nhau, mà còn thoáng thấy trên tường là vô vàn những poster, tranh ảnh hướng dẫn học ngôn ngữ ký hiệu, thể hiện những tháng ngày phấn đấu trong cô độc của Heart. Heart đã tìm cách giao tiếp với ba mẹ bằng cách tự mình học lấy thủ ngữ, nhưng nỗ lực một phía ấy chẳng đem lại kết quả gì khi ba mẹ không hề có nhu cầu quan tâm hay thấu hiểu cậu. Điều ấy càng làm Heart trân trọng Liming hơn, bởi vì em cho cậu biết rằng nỗ lực bao năm qua của cậu đã không còn hoài phí nữa, ít nhất là với một người.

Thế nhưng hai đứa vẫn còn quá nhỏ bé và bất lực so với thế giới này, và lồng giam người đời dựng nên sẽ chẳng thể nào phá vỡ dễ dàng như thế. Heart và Liming vẫn đang kẹt ở trong tấm gương, ảo ảnh về một cuộc đời luôn có nhau kề cạnh.

Căn phòng chìm trong sắc xanh lam lạnh lẽo, đó là màu xanh của nỗi buồn.

Đêm đó, Liming quay trở về nhà với chú Jim, nhưng cả trái tim và linh hồn thì đã ở lại nơi mà người em thương đang vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com