Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Erinnerungen.


Lưu Vũ ngẩn ngơ ngồi trên chiếc giường mà anh vừa dán tên mình lên.

Anh bỏ ra đến bốn hạt đậu để mong được ở phòng đôi cùng Châu Kha Vũ.

Vậy mà cậu lại tuyệt tình đến mức còn chẳng cho anh thấy được bóng hình.

Bởi vì chạy đi khắp nơi tìm cậu nên anh đã mất hết slot của phòng đôi và phòng bốn người.

Đến khi tìm thấy cậu thì phát hiện người kia đã yên vị bên trong căn phòng 12 người không còn một chỗ trống.

Patrick khó xử ngồi đối diện Châu Kha Vũ. Khi thấy anh hỏi liệu ai có thể nhường cho anh một chỗ trong căn phòng này được không thì liền lập tức hô to rằng em có thể đổi cho anh.

Nhưng đời đâu có như mộng. Châu Kha Vũ khẽ trừng mắt với anh một cái rồi kéo tay Patrick xuống.

"Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ còn gì, phòng 1002 có vẻ hợp hơn với anh đó." Châu Kha Vũ cười giả lả rồi quay sang nhìn Patrick mặt mũi ỉu xìu.

Và rồi anh đang ngồi tại đây. Nhìn cậu bạn Thái Lan còn lại cùng Vương Hiếu Thần chơi kéo búa bao để giành giường bên trên cậu.Lưu Vũ khẽ bật cười.

Nói về Doãn Hạo Vũ thì.

Thú thật anh cũng chỉ biết sơ qua về mối quan hệ của hai người kia. Họ đã từng yêu nhau. Đương nhiên không phải như tình yêu của anh và Châu Kha Vũ.

Tình yêu của bọn họ nồng nàn, rực cháy, đẹp tựa tranh, như một câu chuyện cổ tích. Anh biết được hai người họ từng gặp nhau ở Hoa Kì, nơi mà Châu Kha Vũ lớn lên.

Nhưng rồi bức tranh nào cũng sẽ phai màu, cũng như câu chuyện cổ tích cũng sẽ đến hồi kết. Họ chia tay.

Anh quản lí nói rằng thời gian đó người kia sụp đổ hoàn toàn.

Patrick thì liền biến mất khỏi cuộc đời của Châu Kha Vũ không một tung tích.

Rồi Châu Kha Vũ về nước. Gặp được anh, thế là mối tình của hai người bắt đầu. Nhưng tình cảm lại chỉ đến từ phía anh. Nực cười thật.

Cao Khanh Trần búng ngón tay kéo anh từ những suy nghĩ trở về " Này cậu sao đấy." Cậu ấy dùng thứ tiếng Trung đứt đoạn hỏi anh " Tôi ngủ bên trên cậu được chứ."

"Được không vấn đề gì."

"Thế thì tốt quá, tôi chỉ quen mỗi cậu trong phòng này thôi à." Chất giọng nũng nịu hờn dỗi của cậu bạn Thái Lan thành công khiến tâm trạng Lưu Vũ trở nên ổn hơn .

Hỏi qua một chút mới biết Cao Khanh Trần vậy mà lại hơn tuổi anh. Lưu Vũ ngượng ngùng xin lỗi vì còn tưởng anh bé hơn mình.

Cao Khanh Trần vẫy vẫy tay  "Không sao không sao, hay tôi cũng gọi cậu là ca, có được khôngg."

Người bạn mới này hợp tính Lưu Vũ đến lạ. Hai người nói chuyện quên cả thời gian. Đến lúc Tiết Bát Nhất gọi đi ăn cơm mới kết thúc câu chuyện.

————

"Thế á, vậy bao giờ chương trình kết thúc em dẫn anh đi ăn thử nhé."

"Hứa luôn, lẩu ở Trung Quốc là đỉnh nhất đó, hết chương trình em sẽ dẫn anh đi ăn."

Cao Khanh Trần khoác tay anh vừa đi vừa ao ước có thể được ăn món lẩu Tứ Xuyên mà anh vừa kể sớm hơn.

Lưu Vũ cũng dần thả lỏng tâm trạng hơn rất nhiều. Cho đến khi có một giọng nói vang lên từ đằng sau hai người.

"Tiểu Cửuuuu."

Patrick chạy một mạch về phía anh và Cao Khanh Trần. Vẫn là nụ cười ăn điểm đó.

Lưu Vũ thấp thoáng thấy bóng dáng cao gầy mà anh mong ngóng chậm rãi bước đằng sau.

"Sao anh không sang gọi em gì cả." Patrick phụng phĩu bĩu môi trách móc người bên cạnh anh.

"Anh quên xíu." Cao Khanh Trần vội dỗ cậu em bé tuổi vì lỡ quên mất cậu.

"Vũ".

Lưu Vũ giật mình nhìn người kia chầm chậm bước lại. Ha không phải gọi anh.

"Ừm em đi cùng với Tiểu Cửu là được anh đi kiếm anh Gia Nguyên nhé."
Patrick bặm môi khó xử nhìn Châu Kha Vũ.

"Hello tôi là Tiểu Cửu-Cao Khanh Trần."
Cao Khanh Trần dùng giọng mũi đáng yêu chào hỏi Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ." Người kia đáp lại vỏn vẹn một câu.

Lưu Vũ đoán chắc Châu Kha Vũ đang muốn tách đôi tay dính chặt lấy nhau của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ra lắm đây.

Không khí chợt khó thở đến kì lạ.

Cao Khanh Trần lên tiếng đánh vỡ bầu không khí nặng nề "À Pai đây là Lưu Vũ, cậu ấy ở cùng phòng với anh đó."

"A anh hồi nãy..." Patrick vốn định nói gì đó rồi lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ.

"Hai người quen nhau mà phải không, anh còn biết anh ấy mắc bệnh sạch sẽ nữa."

Châu Kha Vũ không nói gì.

Lưu Vũ liền giơ tay ra chào hỏi
"Patrick đúng không, Tiểu Cửu nói về em nhiều lắm đó."

"A thật ạ, bọn em quen nhau lâu lắm rồi á anh." Patrick vội vươn tay bắt lấy tay Lưu Vũ.

"Đi ăn thôi."
Châu Kha Vũ choàng lấy vai Patrick kéo cậu đi bỏ lại Cao Khanh Trần ngơ ngác không hiểu gì và cả Lưu Vũ vừa có thêm một vết nứt trong tim.

"Đi thôi Tiểu Cửu." Lưu Vũ gạt nhẹ giọt nước mắt đang trực trào ra khoé mi mà kéo tay Cao Khanh Trần bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com