Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

. Khởi đầu của sự vụn vỡ .

-cre:  pinterest.
__________________...__________________

 Gia đình, là nơi có cha, có mẹ, có sự che chở, yêu thương không cần điều kiện, là nơi tình thân được nâng niu, nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta có thể bỏ quên những lo lắng, tất bật bên ngoài cánh cửa để bước vào trạm dừng chân yên bình, đó chính là gia đình.Đối với em,thế giới này vốn dĩ không công bằng,tại sao họ có  cái gọi  là gia đình trong khi em ,chẳng có cái gọi là gia đình nào cả,không phải là không có ,mà nó đã hỏng hốc từ lâu rồi,nó đã thối rửa từ gốc rễ,và cuối cùng chẳng thể vững vàng nữa và nó đổ vỡ.Ngày mà bọn họ ly hôn,em chỉ mới 5 tuổi,cái tuổi mà bình thường đáng nhẽ phải được vui chơi thoải mái,được ngây ngô cười thoả thích.Nhưng em lúc đó không thể hiểu,đôi mắt đã từng trong veo nó lại dần vô hồn,cả thể giới của em lúc đó đã sụp đổ. Những tiếng cãi vã không ngừng trên phiên toà khiến đầu ốc em ong ong.Họ cãi vì điều gì ,họ tranh luận xem ai là người nuôi em.Chẳng ai muốn nuôi em cả,họ đùn đẩy cho nhau trách nhiệm chăm sóc em.Và cuối cùng người mà em *đã từng thương yêu nhất mẹ.Mẹ đã nhận quyền nuôi em trong sự không tình nguyện.Khuôn mặt đã từng dịu dàng hết mực nó tan biến theo mây khói,nó để lại cho em giờ đây là khuôn mặt nhăn nhó ,bực dọc.

Bà ta không dịu dàng với em nữa,chẳng là mỗi khi bà ta say xỉn dắt một người đàn ông nào đó về nhà,thấy em chướng mắt lại đạp em một phát,có khi thì đánh đập.Không sao em quen rồi,nhiều lần cố chống cự,bà ta kêu cả tình nhân của bà đánh em không thương tiếc.Có lẽ sợ em chết ,nên lúc nào cũng dừng lúc em bị đánh sống dở chết dở.Rồi dần dà,em không chống cự nữa,vì em đã đủ cứng cáp để chịu đựng,nó chai lì với em rồi.

Cũng thấm thoát trôi qua,em vào cấp ba,nói là bà ta cay độc thì cũng không phải,bà ta yêu thương em thì cũng chẳng phải nốt ,nhưng bà ta lo cho em học tới chốn.Vì thế nên em chịu đựng được.Bà ta hay vòi vĩnh,hoặc xin tiền chu cấp một người đàn  ông mà bà ta mới gặp trong quán bar.Bà ta cho em một ít để đóng tiền học rồi cũng chẳng màn gì tới em.Ăn uống ngủ nghỉ ,sinh hoạt của em ra làm sao chẳng phải mối bận tâm của bà.Rồi em cũng bắt đầu đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập.Mọi chuyện vẫn ở mức em vẫn có thể chịu đựng được và cảm thấy ổn với nó.

*Cảnh báo có yếu tố h**p d*m*

Rồi tới một ngày,em vừa đi làm thêm về sau giờ học,em lẳng lặng vào nhà,thì thấy bà ta với một người đàn ông ,chẳng biết linh cảm gì khiến em có chút dè chừng.Tay và mặt ông ta dầu mỡ nhìn chằm chằm vào em.Em vội vào phòng khoá cửa lại,sợ sệt lấy quần áo đi tắm .Tắm xong em đi ra ngoài với bộ đồ ngủ dài tay,chẳng biết khi nào có ly nước trên bàn,họng em  khô khốc uống một hơi cạn ly nước.Một lát sau đang ngồi trên bàn làm bài tập ,em cảm giác đầu ong ong ,mọi thứ mờ đi ,em đứng dậy rồi loạng choạng ngã xuống.Vừa ngước lên đã thấy tay nắm cửa đã bị phá khoá,tên đàn ông kia đi vào,hắn ta cười giang xảo nhìn em,em cố chống cự nhưng vô ích,ông già đó đè em lên giường rồi giở trò đồ bại với em.

Em la hét đến khàng giọng,rồi chống cự đủ kiểu nhưng sức con gái sao đấu lại với người đàn ông.

-"Thả tôi ra,thằng già bệnh hoạn."

Em không khoan nhượng chửi thẳng mặt ông ta nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục,ông ta dường như chẳng có liêm sỉ.Em cầu cứu mẹ nhưng bà ta làm ngơ giả vờ không nghe thấy.Đây là lần thứ hai em cảm thấy bất lực như vậy .Đôi mắt lâng lâng vì thuốc vẫn cố chống cự nhưng vô ích.Ông ta giở cái giọng gớm giếc nói với em,hơi thở đầy cồn phả vào tai em.

-"Nằm im đi, anh cho em sướng mà mẹ em còn được tiền nữa."

Em không biết nữa,tay cố đẩy ông ta ra nhưng cơ thể mềm nhũn,đôi mắt nhoè đi vì nước mắt.Chưa bao giờ em cảm thấy nhục nhã và hận thù như vậy,đáng lẽ ra từ đầu em không nên tin bà ta và nhẫn nhịn bà ta.Cơ thể em run lên từng đợt vì tức giận và cả bị làm nhục.Ông ta sờ mó vào ngực của em,em ghê tởm vô cùng,rồi hắn rút cái của quý của hắn ra,em phải thoát ,phải chạy khỏi đây.Em nói giọng mặc dù có chút run nhưng chín phần là sự khiêu khích.

-"Cái của quý của ông nhỏ vậy...nhỏ còn hơn-."

Em chưa nói hết câu,ông ta tức giận tát vào má cô một cái rõ đau,*tiếng chát vang vọng khắp căn phòng ,nơi khoé môi đã rỉ máu.Ông ta hì hục cưỡng bức em ,giọng ông ta oan oan như con lợn đực kêu.

-"Im mồm đi con điếm rẻ tiền,chẳng phải mày đang sướng điên nằm dưới thân tao sao."

Em đau đớn ,nhục nhã ,những cảm xúc tiêu cực như lũ lượt ào vào bên trong em,nước mắt rơi không ngừng,nhưng em chẳng kêu than ,nằm đó như khúc gỗ với cơ thể bị dính thuốc.Giọng ông ta lại rên rỉ bên tai em.

-"Rên đi con điếm,chẳng phải mày đang sướng lắm sao."

Một lát sao ông ta xong chuyện,ngồi đó thở phì phò,vứt cái bao cao su chứa đầy dịch trắng kia rồi rời đi,trước khi đi ông ta còn tranh thù chạm vào cơ thể em.Em vô hồn,ghê tởm và nhục nhã.Chẳng còn nghĩ được bất cứ thứ gì.Lúc bấy giờ ,bà ta người mà em gọi bằng mẹ đi vào phòng.Bà ta tức điên lên ,đánh em ,bóp lấy cổ em,giọng bà ta khàn khàn hỏi.

-"Sướng không,ông ta chơi mày thấy sướng không,mày cướp đồ của tao thấy vui không?Con điếm,sao mày dám cướp người đàn ông của tao."

Bà ta xả một tràng,càng nói càng hăng,em nhăn mặt vì bị siết cổ,đôi mắt mơ màng,nở một nụ cười khinh bỉ.

-"Bà nhận tiền của ông ta mà ,chẳng phải sao ?bà bán thân thể con gái mình cho một thằng đàn ông đáng tuổi cha con gái mình.Bà đủ tư cách nói điều đó chưa?Hay là bà ghen tị-."

Em chỉ vừa dứt câu,cái tát thứ hai giáng xuống má em,nơi khoé môi đã ngừng rỉ máu lại bị tác động vật lý,nó lại rỉ máu ,nó đau nhưng nó chẳng làm nguôi ngoai đi sự oán giận của em.Bà ta siết cổ em,rồi dần dần em mất ý thức.Bây giờ bà ta mới nhận ra em đã ngất đi,không nhanh không vội bà ta mặc cho em một bộ đồ tạm bợ rồi gọi đến một dãy số lạ,trò chuyện một hồi rồi tắt máy.

-"Bán con điếm này đi cho đỡ tốn cơm lại còn được kha khá tiền,không biết hồi đó sinh nó ra chi nữa,vô dụng,may là còn vớt vát được vài đồng lẻ."

Bà ta lầm bầm bực bội ,vừa dọn dẹp chiến trường vừa nãy người đàn ông để lại,trói tay và chân em lại.Rồi ngồi đó uống rượu đợi người đến.Chỉ một lúc sau ,có một đám người đến ăn mặc đồ màu  đen,trông rất đáng ngờ.Một tên đi trước lên tiếng.

-"Người đâu."

Bà ta bất cần chỉ tay vào phía trong phòng ngủ,nơi em đang bị trói và ngất ở đó,khuôn mặt bà ta  chẳng có gì là quan tâm chỉ lo rằng rượu của bà ta đang gần hết.Mấy người áo đen mang bao tay rồi khiêng em ra khỏi căn hộ rồi đưa vào thùng xe tải.Nơi đó có những cô gái khác cũng đang bị trói .Có người thì mắt nhắm nghiền,có người thì mắt mở ,ánh mắt bất lực phó mặc cho cuộc đời bị đùn đẩy tới bước đường cùng,ai cũng bị bịt miệng.Rồi chiếc xe di chuyển,đi vào một con đường gồ gề,bên trong rung lắc không ngừng ,nhưng mặc nhiên em không tỉnh dậy vì đang trong cơn hôn mê.Những tiếng nói tục tiễu của những tên lái xe vang vào trong thùng xe tải.

-"Chuyến này bán được nhiều cho lầu xanh,bán được kha khá mấy đứa con gái."

-"Ừ,toàn bán được mấy đứa có chút ưa nhìn ,chuyến này làm ăn của tao với mày phất lên rõ."





______________________________________

17.08.2025

-----------------------------------------------------------
Các mom đọc rồi để lại cảm nhận cho toii với,t sợ vốn từ còn hạn hẹp đọc bị khựng ạ👽
   Điều quan trọng phải nhắc lại lần nữa,tôi vã Ran quas roi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com