Gặp lại
Căn phòng nơi cô ở không nằm trong khuôn viên trường, nơi này cách trường cô học khoảng 15 phút đi bộ. Xung quanh có nhiều trường đại học nên các cơ sở tư nhân đã xây lên những căn phòng nhỏ để cho sinh viên thuê với giá ưu đãi, do đó nơi này không chỉ mỗi học sinh trường cô mà còn của các trường và các khoa lân cận. Nơi này cũng không nghiêm ngặt giờ giấc, bạn bè bên ngoài thi thoảng vẫn có thể tới chơi và ở lại.
Cô và bạn thân không chung lớp nên ít khi đi học cùng nhau. Bạn bè cũng nói để đưa về nhưng hôm nay cô muốn đi bộ một mình để cảm nhận lại niềm vui được quay trở lại. Được nhìn ngắm cảnh vật và mọi người xung quanh, cảm giác này thật tuyệt. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có một chiếc xe dừng ngay sát và một giọng nói vang lên "Cố Mang, lên xe anh chở em về". Quay sang cô bắt gặp ngay khuôn mặt mà cô đã nhiều lần muốn gặp lại Thừa Châu. Thừa Châu lớn hơn cô 5 tuổi, anh có bạn ở chung khu trọ với cô nên thường xuyên ghé thăm, thực ra anh và cô cũng có thể nói là đồng hương. Thời gian đầu tiếp xúc nói chuyện vẫn vui vẻ nhưng sau đó vì biết anh có cảm tình với mình nên cô luôn tìm cách tránh né, hạn chế tiếp xúc nhất có thể. Cô nhớ trước đó có một lần khi cô đang trên đường tới trường anh cũng đột nhiên xuất hiện nói muốn đưa cô đi học, cô đã từ chối nhưng cuối cùng thấy anh nài nỉ quá nên cô cũng đồng ý lên xe và kết quả là bạn học thấy và chọc cô làm cô cảm thấy không thoải mái. Không phải là cô có ác cảm gì với anh, nhưng việc bị trêu chọc làm cô cảm thấy hơi khó chịu, thêm nữa gia đình cô cũng khó chỉ muốn cô tập trung vào việc học không cho phép yêu đương.
Anh gọi thêm một lần nữa kéo cô về thực tại, cô mỉn cười và lên xe để anh đưa về. Trên xe hai người cũng không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi hôm nay đi học vui không và bữa trưa ăn gì. Anh biết cô không thoải mái nên cũng không dám nói nhiều. Tới nơi, xuống xe cô cảm ơn và sau đó đi vào phòng. Thật ra cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào, cô nợ anh một lời xin lỗi cho những tổn thương cô đã gây ra cho anh. Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn bây giờ làm sao cô có thể nói những lời đó. Cô sẽ từng chút từng chút một bước chân vào cuộc sống của anh, theo cách của riêng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com