Kết thúc
Thừa Châu cứ như vậy kiên trì theo đuổi cô hơn một năm rưỡi nữa. Còn cô, từ ngày đó trở đi bắt đầu trốn tránh anh. Trước khi Sơ Hạ lên, ngoài thời gian đi học, về đến cô đóng cửa nhốt mình trong phòng không gặp ai, phần chính là cô không muốn tiếp xúc với anh. Anh có nhắn tin nhưng cô cũng không trả lời, anh nhờ Thừa Trạch mang đồ ăn mình mua cho cô.
Nhưng làm sao có thể trốn mãi trong phòng được, sau đó vài ngày Thừa Trạch có gặp và nói chuyện với cô. Thừa Trạch không đào sâu vào vấn đề tình cảm, cũng không hỏi cô suy nghĩ như thế nào về hai người kia. Lặng lẽ quan tâm và bên cạnh như trước giờ. Đến khi Sơ Hạ lên thì mọi chuyện có vẻ dễ thở hơn, mọi người vẫn cùng nhau nói chuyện, đi ăn uống, nhưng sẽ luôn là một nhóm, cô không còn đi riêng với Thừa Châu như trước nữa.
Sau đó, Thừa Trạch và bạn của mình chuyển qua khu gần đó sống, nguyên nhân mà sau này cô biết được qua lời kể của Sơ Hạ là do Thừa Châu muốn cô được thoải mái hơn. Anh không muốn vì mình mà cô không vui và anh cũng muốn dời xa để có thể quên được cô. Còn gì đau khổ hơn khi tình cảm trao đi không được đáp lại, để người mình thương được vui vẻ, hạnh phúc cũng chính là một loại tình yêu. Thừa Trạch ra trường, về quê đi làm, thi thoảng vẫn gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm cô. Và rồi mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com