Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bảng tin và cánh cửa sân thượng

Tiếng còi xe buýt ngoài đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài, dội vào giấc mơ còn vỡ vụn. Linh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ xíu. Căn phòng chỉ đủ kê một chiếc bàn gỗ, một giá sách cũ, và chiếc giường đơn kê sát cửa sổ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới – Trường THPT Ngô Quyền.

Áo sơ mi trắng được mẹ ủi từ tối hôm qua, quần tây xanh đậm treo trên mắc áo. Linh chỉnh lại tóc trong gương – mái tóc ngang vai được cột gọn sau gáy bằng dây ruy băng màu rêu, món quà nhỏ bạn cũ gửi tặng. Cô mím môi, lẩm bẩm:
— Không sao đâu. Chỉ là một nơi mới. Cũng có bảng đen, phấn trắng, hoa phượng như trường cũ thôi mà.

Nhưng trái tim thì đập nhanh như tiếng trống trường ngày khai giảng.

Trên tay Linh là một cuốn sổ nhỏ. Bìa xanh rêu, gáy đã sờn, trong đó chi chít những đoạn thơ cô viết vội sau mỗi đêm trằn trọc. Hôm qua, trong ánh đèn bàn, cô đã chép ra một tờ giấy bốn câu thơ, định bụng sẽ dán lên bảng tin của trường mới như một cách "tự giới thiệu" kỳ lạ.

"Thành phố sáng đèn lạ lẫm,
nhưng có một góc nhỏ hiền lành,
nơi tiếng bước chân chậm lại,
như gió đợi một người nghe."

Cô không chắc ai sẽ đọc, hay sẽ bị gỡ xuống. Nhưng ít nhất, đó là cách để nói với chính mình rằng: Mình đã có mặt ở đây.

Cổng sắt trường Ngô Quyền màu xanh lá, toát lên vẻ cũ kỹ của ngôi trường đã mấy chục năm tuổi. Học sinh ùa vào như đàn chim. Tiếng gọi nhau, tiếng cười giòn, tiếng giày dép gõ trên gạch.

Linh bước vào, tay siết chặt quai cặp. Cô giám thị trẻ đứng ở cổng, hỏi nhanh:
— Em mới chuyển đúng không? Lớp?
— Dạ, 11A3.
— Ừ, dãy B, cuối hành lang có bảng tin. Vào đi.

Linh gật, cúi đầu chào. Nắng sớm chiếu qua tán phượng vĩ, rải bóng đỏ trên sân gạch. Mùi hoa sữa từ góc sân pha lẫn mùi vôi mới quét. Không khí trường mới khác lạ nhưng cũng thân quen – ồn ào, nhiều tiếng gọi, nhiều nhóm bạn đã quen nhau từ năm lớp 10.

Cô men theo hành lang. Cuối dãy B đúng là một bảng tin lớn bằng gỗ sơn nâu, mặt kính trong suốt phản chiếu trời xanh. Trên đó dán đủ thứ thông báo: "Tuyển thành viên đội bóng rổ nam.", "CLB Văn nghệ họp mặt tuần này.", "Đăng ký tham gia Hội diễn Tháng Năm."

Tay Linh run khi rút tờ giấy thơ từ trong sổ. Cô ghim nó vào góc phải, cẩn thận chêm thêm chiếc ghim hình chiếc lá nhỏ – món đồ chơi cô đã giữ từ năm lớp 9. Tim đập mạnh. Liệu có ai dừng lại đọc không? Hay sẽ lướt qua như một tờ giấy lạc loài?

— Ê, có thơ nè!

Một giọng trong trẻo vang lên. Linh giật mình quay lại.

Một bạn nữ tóc cột cao, da ngăm khỏe khoắn, đeo kính gọng mảnh, đang nghiêng đầu đọc tờ giấy. Mắt bạn sáng long lanh:
— Cậu viết hả? Dễ thương ghê.

— À... mình... ừ. — Linh ngập ngừng.

— Mình là Mai, lớp 11A3 luôn. Trùng lớp rồi! Cậu mới chuyển đến à?

Linh thở phào, mỉm cười:
— Ừ, mình là Linh.

Mai chìa tay bắt, thân thiện ngay:
— Hay lắm. Bên CLB Văn nghệ đang tuyển thành viên. Cậu nên tham gia. Cần "gió mới" lắm rồi.

***

Lớp 11A3 nằm ở tầng hai, góc nhìn ra sân phượng. Khi Linh bước vào, cả lớp đồng loạt nhìn, ồn ào như một bầy sẻ.

— Đây là bạn mới, Linh. — Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu. — Chuyển từ trường Lê Quý Đôn sang.

Một cậu con trai dáng cao, áo sơ mi sơ vin thẳng thớm, tóc cắt gọn, đứng lên:
— Thay mặt lớp, chào mừng bạn Linh. Mong bạn nhanh chóng bắt nhịp, vì lớp mình khá... kỷ luật.

Đó là Khang, lớp phó học tập kiêm "ngôi sao" hùng biện. Giọng cậu vang như tiếng thước gõ bàn. Linh cười nhẹ, cúi đầu chào.

Trong giờ Văn, thầy Hòa bước vào. Ông gầy, đeo kính gọng tròn, cà vạt sọc xanh. Thầy liếc danh sách, rồi nhìn Linh:
— Em là Linh? Chào mừng em đến lớp mới. Em biết không, trong văn chương, im lặng cũng là một loại ngôn ngữ. Nhiều khi im lặng còn có nhịp.

Cả lớp cười rần rần, tưởng thầy pha trò. Nhưng Linh giật mình. Câu nói ấy như nối thẳng vào tâm trí cô, nơi cuốn sổ thơ vẫn nằm. Im lặng cũng có nhịp...

Ra chơi, Mai kéo Linh xuống căn-tin. Nơi đây ồn ào với tiếng muôi chan canh, tiếng khay nhựa va chạm, mùi bánh mì pate lẫn sữa đậu nành nóng hổi. Hai đứa tranh nhau cái bàn sát cửa sổ.

Mai vừa ăn vừa thì thầm:
— Ở trường mình có lời đồn nha. Ban đêm, trên sân thượng, có ai đó kéo violin. Người ta gọi là "nốt lặng sân thượng."

— Nghe như tên một bài hát. — Linh bật cười.

— Thật đó. Chưa ai thấy mặt, chỉ nghe tiếng. Mà lạ lắm, nhạc luôn dừng ở một khoảng lặng dài.

Linh im. Trong đầu cô bất giác hiện lên câu chữ: Nếu nốt lặng biết nói, nó sẽ nói gì?

Tan học, Linh quay lại bảng tin. Trái tim chùng xuống, rồi lại thắt chặt.

Bài thơ của cô vẫn còn đó, nhưng bên dưới, bằng mực xanh, có thêm bốn câu mới:

"Thành phố — đừng gọi là lạ
khi chiều tựa vạt áo ai.
Trên mái ngói, gió đi qua
rồi hóa thành nốt thở dài."

Ký tắt: N.L.

Linh há hốc. Ai đó đã đọc, đã đáp lại, thậm chí "hát" cùng cô bằng thơ.

Tối hôm đó, Linh mang ô quay lại trường. Cổng phụ hờ mở, bác bảo vệ ngủ gà. Trời lất phất mưa. Cô leo lên cầu thang B.

Cánh cửa sân thượng khóa bằng một sợi ruy băng đỏ cũ. Nhưng từ khe hở, giai điệu violin lách qua, mỏng manh như sợi chỉ. Nó dừng hẳn ở một khoảng lặng dài. Linh thì thầm:
— Nếu nốt lặng biết nói... chắc sẽ nói "đừng sợ."

Một tiếng giày nhẹ phía sau. Linh quay lại.

Một bạn nam cao gầy, áo sơ mi nhàu, tai nghe to bản vòng quanh cổ, đang nhìn cô. Ánh mắt lặng lẽ, như đã quen với gió sân thượng.

— Xin lỗi, mình cần lấy hộp phấn bảng. — Cậu chỉ vào phòng dụng cụ đối diện.

— À... mình là Linh. Lớp 11A3.

— Phong. 11A1.

Phong bước vào phòng dụng cụ, bật đèn. Trên bàn có hộp violin. Cậu đặt hộp phấn xuống, rồi rút bút mực xanh, đẩy về phía Linh. Trên giấy nháp cậu viết hai chữ: "Cứ viết." Bên cạnh vẽ một ký hiệu nốt lặng nhỏ.

— "N.L." là... cậu? — Linh đánh liều hỏi.

Phong dừng, rồi gõ ba nhịp bằng ngón tay lên bàn.
— Là nốt lặng. Và là... người thích nó.

Một cơn gió lùa, rèm cửa phồng lên. Linh nắm chặt mảnh giấy, tim đập dồn. Một bí mật vừa hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com