Chương 3: Mưa trên sân thượng
Thứ Sáu, trời oi bức như nén. Mây đen dồn tụ trên cao. Cả ngày Linh ngồi trong lớp mà không sao tập trung, bút chì xoay liên tục trên tay. Giờ Sinh, thầy hỏi tới, cô giật mình trả lời nhầm công thức quang hợp, cả lớp cười ồ. Mai thì thầm:
— Bình tĩnh đi, tối nay chỉ là tập thôi. Không có ai ngoài hai đứa đâu.
Chỉ là tập thôi. Linh lặp lại trong đầu, nhưng tim thì đánh trống dồn dập.
Sau giờ học, cô về phòng trọ, ngồi trước gương hồi lâu. Áo sơ mi trắng đơn giản, tóc cột cao, trên tay nắm cuốn sổ. Cô nhìn đồng hồ: 7:10. Ngoài trời gió bắt đầu quất những cành phượng, hoa đỏ rơi lộp bộp trên mái ngói.
7:30. Linh bước lên cầu thang B, tay cầm ô nhỏ. Hành lang im ắng, chỉ có tiếng mưa lách tách trên kính. Cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng hé hờ, sợi ruy-băng đỏ buộc lỏng.
Phong đã đứng chờ dưới mái hiên, áo sơ mi ướt vài vệt mưa. Cậu giơ tay chào, nụ cười nhẹ thoáng qua:
— Cậu tới rồi.
Linh gật, tim bỗng dịu lại. Họ ngồi xuống nền xi măng mát lạnh. Phong mở hộp violin, kéo thử vài nốt. Mưa rào rào, nhưng tiếng đàn len lỏi như sợi chỉ bạc giữa trời tối.
Phong nhìn Linh:
— Đọc đi.
Linh mở sổ, hít sâu. Giọng cô hòa trong tiếng mưa:
"Nếu ngày mai vẫn còn gió,
xin đưa hộ một lời chào,
với những người từng đi lạc,
vẫn nhớ đường quay về nhau."
Âm thanh và lời quyện vào nhau. Mưa ngoài kia như một dàn nhạc không tên. Linh thấy mọi lo lắng tan biến, chỉ còn lại nhịp thở trùng với tiếng vĩ cầm.
Phong dừng lại, để một khoảng trống dài. Khoảng nốt lặng. Cả hai cùng im, nhưng không khó chịu—ngược lại, im lặng ấy đầy ắp, như thể cả sân thượng đang nghe cùng.
Chói lóa. Một ánh đèn pin lia thẳng.
— Hai đứa làm gì trên này?
Giọng khàn đặc của bác bảo vệ. Linh giật nảy, ôm chặt sổ. Phong đứng lên, cúi đầu:
— Dạ, tụi em... chỉ tập cho hội diễn.
Bác nhìn cả hai, ánh đèn lướt qua cây đàn và đôi mắt bối rối của Linh. Rồi bác thở dài, hạ giọng:
— Sau sáu giờ là cấm. Lỡ thầy hiệu phó bắt gặp thì mệt lắm. Nhưng... thôi, tuổi học trò, ai mà chẳng cần chỗ để trốn. Về đi. Nhớ từ sau tập ở hội trường.
Linh cúi rạp người cảm ơn. Tim cô đập loạn nhưng trong đó có một tia nhẹ nhõm—họ đã thoát.
Sáng hôm sau, group lớp nổ tung. Ai đó đăng bức ảnh mờ: trên sân thượng, hai bóng người dưới mưa, một cầm đàn, một cầm sổ. Caption đỏ: "Tình tứ hay vi phạm?"
Bình luận dồn dập:
"Ôi kịch bản phim học đường!"
"Chuẩn bị mời lên phòng giám thị :))"
"Đẹp như poster luôn á."
Mai nhắn riêng: "Đừng lo. Cứ bình tĩnh, để tớ xử." Nhưng Linh đọc comment, mặt nóng bừng.
Chiều đó, CLB văn nghệ họp. Không khí nặng như có mây đen trùm trần nhà.
Khang đặt bức ảnh in màu lên bàn:
— Đây là gì? Tiết mục chưa duyệt mà đã tự ý tập, lại vi phạm nội quy. Các bạn định biến CLB thành trò đùa sao?
Cả phòng im phăng phắc. Linh cúi gằm mặt, môi cắn chặt. Phong im lặng, tay siết cây vĩ.
Thầy Hòa nhìn thật lâu. Rồi thầy nói chậm:
— Đúng, các em sai. Nhưng... nếu vì thế mà hủy bỏ một tiết mục có thể là "gió mới", thì cũng là sai.
Thầy quay sang Linh và Phong:
— Hai em viết bản tường trình, nhận lỗi. Sau đó, tập luyện ở hội trường, có quản lý đàng hoàng. Ta sẽ cho mượn chìa khóa.
Tiếng quạt quay "vù vù" phá tan im lặng. Mai thở phào, còn Khang thì im, nhưng ánh mắt vẫn căng.
Khi mọi người đã ra về, Linh lặng lẽ thu dọn sổ. Khang bước tới, giọng không gay gắt như trước:
— Tôi không ghét các bạn. Nhưng mở màn là áp lực lớn. Đừng để lớp mình thành trò cười.
Linh ngước lên, ngạc nhiên vì thấy trong mắt Khang thoáng một mỏi mệt. Cô khẽ gật:
— Mình hiểu. Chúng mình sẽ cố.
Trên đường về, Phong đi cạnh, khẽ nói:
— Không sao. Chúng ta chỉ đặt nốt lặng sai chỗ. Lần sau, đúng chỗ thôi.
Rồi cậu đưa cho Linh một mảnh giấy, mực xanh nghiêng:
"Đừng sợ ánh đèn. Đèn cũng biết im lặng."
Linh siết mảnh giấy, môi khẽ cười.
Tối ấy, ngồi trong phòng trọ, Linh mở cửa sổ. Gió sau mưa mát rượi. Cô viết vào sổ:
"Nốt lặng không giết chết bản nhạc. Nốt lặng làm nó thở."
Trong đầu, cô thấy rõ hội trường sáng đèn, hàng trăm con mắt nhìn lên, và giữa đó, tiếng violin sẽ vang cùng giọng đọc của mình. Không đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com