Chương 4: Nốt lặng đối diện
Từ sau vụ "sân thượng", chìa khóa hội trường được giao cho Mai giữ. Cứ mỗi chiều thứ Hai – Tư – Sáu, đúng 4:30, Linh và Phong lại có mặt. Hội trường rộng, mùi gỗ bóng thoang thoảng, ánh sáng từ cửa kính rọi những vệt dài trên nền sàn.
Ban đầu, Linh vẫn run khi đứng giữa khoảng không mênh mông ấy. Nhưng Phong thường nhịp tay ba lần trước khi bắt đầu, như để nói: đây cũng chỉ là một căn phòng, không hơn.
Ngày qua ngày, Linh bớt run, Phong bớt gập người. Họ tìm thấy một nhịp chung: khi Linh đọc thơ, Phong biết chỗ nào nên ngân dài, chỗ nào nên thả nốt lặng.
Mai thì bận rộn chạy quanh, lúc thì chỉnh dây điện, lúc thì đưa khăn giấy. Cô hay càu nhàu:
— Làm "manager" tụi cậu thiệt mệt, nhưng mà vui.
Đến tuần thứ hai, họ đã có bản nháp hoàn chỉnh: mở đầu pizzicato, giữa bài là cao trào với vĩ kéo, rồi một khoảng lặng dài trước đoạn kết.
Một buổi tối, khi tập đến đoạn kết, Linh ngập ngừng:
— Chỗ này... mình vẫn thấy thiếu.
Phong gõ bút chì xuống hộp đàn, ba nhịp.
— Thiếu một nốt lặng. Cậu cần để khán giả thở.
— Nhưng... nếu trong khoảng đó ai cười? Hoặc ai ho?
— Thì cứ để vậy. Đó là nhịp của họ. Âm nhạc cũng phải có chỗ cho người khác chen vào.
Linh khựng. Câu nói ấy giống một chìa khóa mở chốt. Cô gật:
— Ừ, thử thêm một nốt lặng.
Chiều thứ Sáu, khi mở hộp đàn, Phong sững người. Cây vĩ biến mất.
— Không thể nào... mình để đây hôm trước mà. — Cậu lục tung hộp, mặt tái đi.
Mai hốt hoảng:
— Có khi nào bị mất trộm?
Đúng lúc ấy, cửa hội trường bật mở. Khang bước vào, tay đút túi, mặt tỉnh bơ.
— Tìm gì à?
Linh căng thẳng nhìn cậu:
— Cậu... có thấy vĩ đàn của Phong không?
Khang nhún vai:
— Tôi chỉ mượn xem một chút. Đừng nghi ngờ. Với lại, thơ với violin thì nghĩ thật sự... kéo nổi cả hội trường à? Mở màn là phải "đập" mạnh, không phải thì thầm.
Không khí đặc quánh. Linh siết chặt sổ, nhưng chưa kịp nói thì Phong đã đặt hộp đàn xuống, giọng thấp nhưng rõ:
— Sân khấu không phải để thắng thua. Sân khấu... để nói điều cần nói.
Lời ấy khiến Khang thoáng khựng. Đằng sau vẻ lạnh lùng, đôi mắt cậu lóe lên chút mỏi mệt.
Khang bật cười gượng:
— Mấy cậu có biết áp lực "mở màn" là gì không? Tôi phải hoàn hảo, vì mẹ tôi từng là học sinh giỏi toàn diện của trường này. Ngày nào bà cũng nhắc: "Khang của mẹ không được phép sai nhịp."
Câu nói vỡ ra, sắc hơn bất kỳ châm chọc nào. Linh và Phong im lặng. Mai đứng một bên, ngạc nhiên không nói thành lời.
Đúng lúc ấy, thầy Hòa bước vào, trên tay cầm... cây vĩ.
— Tôi tìm thấy cái này ở phòng giám thị. Có ai để quên trên bàn.
Thầy nhìn ba đứa, ánh mắt như đã hiểu gần hết. Nhưng thay vì trách mắng, thầy đặt cây vĩ vào tay Phong, rồi quay sang Khang:
— Em biết không, âm nhạc là nơi hiếm hoi ta được phép sai nhịp. Chỉ khi sai, ta mới tìm lại nhịp của mình.
Khang mím môi, siết chặt nắm tay. Rồi cậu quay đi, trước khi ra cửa để lại một câu ngắn:
— Chúc... may mắn.
Sau sự cố, Linh về phòng trọ, viết thêm bốn câu vào cuối bài:
"Khi đèn tắt, nếu em nghe
một nốt lặng đi từ trái sang phải,
xin đừng hoảng — đó là em
xếp nỗi sợ vào ngăn bàn, khóa lại."
Phong đọc, khẽ gật. Cậu kéo thử đoạn kết, âm thanh ngân dài ôm lấy từng chữ. Lần đầu tiên, Linh thấy mình thực sự muốn đứng dưới ánh đèn, không chỉ để đọc thơ, mà để cùng Phong hoàn thành một bản nhạc có cả tiếng và cả lặng.
Ngoài cửa kính hội trường, trời sẫm lại, gió thổi hoa phượng rơi lộp bộp. Bên trong, hai người trẻ đứng giữa ánh đèn tập mờ, cười với nhau. Không còn nỗi sợ như lúc ở sân thượng, mà là một niềm tin âm thầm: Nốt lặng cũng là nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com