Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mở màn bằng im lặng (hoàn)

Tháng Năm, sân trường sáng rực dây đèn, phượng vĩ rơi đỏ sân gạch. Băng ghế xếp kín, tiếng ồn ào học trò chen lẫn tiếng loa thử micro: "A-lô, một, hai, ba." Không khí đặc quánh sự háo hức.

Trong cánh gà, Linh đứng run, tay nắm chặt cuốn sổ. Phong đặt tay lên vai cô, giọng thấp:
— Đếm nhịp theo hơi thở. Không hơn, không kém.

Mai thì thầm:
— Nhớ nha, mình ở dưới cổ vũ. Cứ coi như chỉ có ba đứa thôi.

Ánh đèn trên sân khấu sáng rực. Khang cùng đội dance-pop mở màn, tiếng nhạc điện tử dội xuống, sân trường hò reo. Nhưng sau đó, micro vang lên tên tiết mục đặc biệt:

"Nốt Lặng Trên Sân Trường – Thơ: Linh, Violin: Phong."

Tiếng ồn ào dần hạ xuống. Đèn tắt.

Một vòng sáng nhỏ ôm lấy Linh. Không nhạc, không lời. Im lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

Tiếng xì xào khán giả dấy lên. Có tiếng ai đó ho khẽ. Nỗi sợ như lớp sóng tràn ngực. Linh toan lùi, thì Phong gảy pizzicato — những tiếng "tích tích" khô mà chắc, như tiếng mưa nhỏ trên mái ngói.

Linh mở miệng, giọng run nhưng rõ:

"Có những câu chữ chỉ chín trong im lặng,
như quả xoài giấu mình sau lá,
như nỗi sợ đợi được gọi tên.
Chúng ta học giỏi việc chạy —
hôm nay, thử học cách dừng."

Violin chuyển sang vĩ kéo, âm thanh dày và ấm. Cả hội trường chùng xuống, lắng nghe.

Rồi... đến nốt lặng. Phong dừng. Linh cũng im. Cả sân trường nín thở. Không tiếng ho, không tiếng cười. Một khoảng trống đầy ắp. Linh nghe thấy cả nhịp tim mình và hơi thở của hàng trăm bạn học dưới khán đài.

Cô cất lời, chậm mà chắc:

"Nếu ngày mai vẫn còn gió,
xin mang hộ một lời chào —
với những ai từng đi lạc,
vẫn nhớ đường quay về nhau."

Đèn sân khấu bật sáng toàn bộ.

Thoáng chốc, im phăng phắc. Rồi từ một góc xa, tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên. Tiếp đó, cả biển người dậy sóng. Học sinh đứng bật dậy, reo hò, huýt sáo.

Mai vừa khóc vừa vỗ tay đến đỏ rát. Thầy Hòa cười rạng, đứng lên, mắt ánh như người được trả lại ký ức xưa.

Trong cánh gà, Khang đập tay chậm, mắt đỏ hoe. Cậu tiến lại gần Linh và Phong khi họ lùi vào:
— Các cậu... làm tốt lắm. Thật sự.

Phong chỉ gật, không cần nhiều lời. Linh thấy trong mắt Khang không còn là sự hoài nghi, mà là sự công nhận.

Đêm hội diễn kết thúc, sân trường vắng dần. Gió đêm thổi rụng thêm nhiều cánh phượng. Linh cùng Phong đi vòng qua bảng tin.

Trên đó có thêm mảnh giấy mới, chữ mực xanh nghiêng:

"N.L. không phải một người.
N.L. là Nốt Lặng — của bất cứ ai từng sợ, rồi dám."

Linh lấy bút thêm ký hiệu nhỏ: N.L. × 2.

Phong nhìn, bật cười nhẹ. Cả hai đứng im trước bảng tin một lúc, không cần nói. Giữa họ, khoảng lặng không còn đáng sợ. Nó là nơi để trái tim thở, để tuổi trẻ chạm nhau.

Con đường sau trường sáng lốm đốm ánh đèn, hoa phượng rơi đỏ chân. Linh và Phong đi cạnh nhau, bước chân như gõ nhịp. Mỗi hơi thở là một phách. Và giữa đó, nốt lặng — im ắng mà đầy đặn — chính là dấu phẩy để câu chuyện tuổi học trò tiếp tục viết tiếp, ở một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com