Vốn là anh em , tình cảm không mặn không nhạt , sao có thể động tâm ? Từ lúc nào ? Không thể ! Rõ ràng là ghét , sao lại ... ? Mặc kệ ! Anh em gì chứ ? Phạm Hiền Quân , anh đứng lại cho tôi ! Rốt cuộc anh đã làm gì tôi rồi ? - - - - Đây là anh trai cậu ? - Không phải anh trai . Anh là người yêu tôi . - Gì chứ ?! - Là vậy . Anh trai là người tôi yêu .
Tác giả:Quẫn Quẫn Hữu Yêu.Phần tiếp theo của truyện Vợ Mới Bất Lương nhé.vì wattpad giới hạn số chương đó.đọc nhớ vote cho có động lực up nha.một ngày khoảng 10 chương và tùy tâm trạng có thể hơn nhé.yêu <3…
* giữa chúng ta có một thứ khoảng cách tuy vô hình nhưng cực kỳ to lớn.* văn án: kim taehyung từ một kẻ bắt nạt lại biến thành u mê bạn học jeon jungkook không lối thoát, nhưng ở đây tồn tại cách biệt giai cấp giữa thiếu gia tài phiệt và người giúp việc nghèo khó.* lấy ý tưởng và cảm hứng từ: the heirs * author: mía a.k.a misa cover designer: mía a.k.a misa 『 departure code: 040122 complete code: 170522 』…
Số chương: 81 chính văn + 2 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủChuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ---Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.Tất cả giống như chưa từng xảy ra.Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.Hai người so cao thấp.Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.Anh chính là người bị chơi đùa.…
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hàng ăn cắp!Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER!*Lưu ý: Bản trên wattpad sẽ không sửa lỗi/không beta. Khuyến khích đọc trên wordpress để có trải nghiệm tốt hơn.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…