Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" Ư....A...C-chậm lại....Thằng chó....Hức"

" Rồi rồi, thằng chó này là đứa đang khiến anh rên rỉ đây"

Trần Minh Hiếu vịn tay lên giường cố giữ thăng bằng trước cú thúc mạnh bạo từ phía sau, miếng vải che thân dưới sớm đã bị lột bỏ ngay từ ban đầu giờ trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng sờn bạc xộc xệch nhăn nhúm là chưa được lột bỏ. Đầu tóc cậu rối bù rũ rượi trên khuôn mặt thống khổ gào khóc vì cái nhục dục đang xâm phạm, cặp kính hay đeo cũng bị dẫm nát bởi Đăng Dương.

Trần Đăng Dương siết chặt eo nhỏ Minh Hiếu qua lớp vải mỏng, gã đẩy hông thúc mạnh cho côn thịt hôn nhẹ lên nơi sâu nhất bên trong học bá, những tấc thịt gồ ghề bên trong của học bá như âu yếm vuốt ve côn thịt gã khiến gã không thoát ra được cái dục vọng này, cặp mông tròn mềm mại làm điểm đáp êm ái cũng như đàn hồi bật đẩy gã ra cứ hễ khi gã đâm mạnh. Ôi thề rằng gã cũng đã nghĩ đến cảnh chịch học bá đẹp trai này nó cũng sẽ tuyệt vời nhưng đâu nghĩ nó lại vượt xa cả tầm suy nghĩ của gã cơ chứ.
Nhìn từ đằng sau cơ thể của Minh Hiếu hoàn mỹ vô cùng, eo nhỏ vừa vặn với tay gã đã thế cặp mông này cũng nảy nở nữa. Tự hỏi rằng đằng trước là khung cảnh như nào nhỉ? Nghĩ là làm, Đăng Dương dừng động tác lại gã thô thiển lật người của Minh Hiếu để nhìn cậu trực diện

Vẻ đẹp đang khổ vì tình này thực sự câu hồn Đăng Dương rồi, bảo sao cả cái nhóm kia đều hồn bay phách lạc trước cậu như thế đều có nguyên do cả. Khuôn mặt phiếm hồng ướt đẫm nước mắt, ánh mắt sợ hãi đang nhìn gã và có thể nhìn rõ được rằng trong con người ấy đang phản chiếu hình ảnh gã, thứ mà khiến Trần Minh Hiếu kinh hãi nhất ngay lúc này. Đăng Dương thành công rồi, thành công lột bỏ cái vẻ cao ngạo ban đầu của Minh Hiếu.

" AH...Ư....Hức"_Minh Hiếu căng cứng người khi lỗ hậu lần nữa bị bành chướng để chứa vừa côn thịt có kích cỡ kinh người, hậu nguyệt co bóp mạnh mẽ làm cho Đăng Dương rít lên một tiếng, gã đánh mạnh vào đùi trắng nõn rồi ngả người về phía trước, bàn tay thô to luồn vào bên trong áo trắng sơ mi tìm kiếm hạt đậu nhỏ ray ray rồi kéo mạnh khiến Minh Hiếu ngửa mặt lên rên rỉ

" Bộ dạng của anh ai nhìn thấy cũng chỉ muốn lao vào chịch cho tới khi bắt đầy tinh trùng ở lỗ hậu thậm trí đầy miệng anh thôi đấy, học bá"

" Ư....Ưm....Đừng kéo nữa....Ah"_Minh Hiếu dùng tay đẩy người Đăng Dương ra nhưng nó đối với Đăng Dương chỉ như mèo chạm, gã nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên lòng bàn tay, áp vào má mình xoa xoa như một đứa trẻ to xác đang chờ được khen

" Hiếu đáng yếu thật, bảo sao mấy thằng ấy nó mê như điếu đổ"

Sau câu nói ấy Đăng Dương tiếp tục công việc cầy cáy của mình, hông gã như gắn động cơ thúc liên hồi khiến người dưới thân chẳng theo kịp tốc độ mà chỉ biết co chân lại rên rỉ khóc lóc. Mị thịt bên trong quả là thứ tuyệt vời nhất trần đời này mà, nó ẩm ướt ấm nóng bao quanh côn thịt khiến Đăng Dương bị nhấn chìm vào sâu hơn dục vọng. Đăng Dương cầm lấy côn thịt của Minh Hiếu vuốt, miết. Đại não tiếp nhận thêm khoái cảm khiến Trần Minh Hiếu đạt cao trào nhanh hơn, côn thịt nhỏ giọt tinh dịch rồi bắn ra đầy tay Đăng Dương, ngay sau đó thôi từng cái đâm chọt càng mạnh bạo hơn bởi gã cũng đã chạm tới đỉnh rồi, côn thịt xuất hết dòng tinh trùng nóng hổi đầy ậng bên trong huyệt động.

" Hức....t-tao mệt....A"_Minh Hiếu nằm bẹp dí trên giường thở hổn hển, vốn đã bị bệnh rồi mà cơ thể còn bị hành hơn năm tiếng nữa khiến mọi sức lực đang dần dần từng chút cạn kiệt

" Đừng xưng tao với em, bằng không em địt cho anh không phải là không khép nổi chân thôi đâu, em địt cho anh không đi được luôn đấy"_ Đăng Dương cần phải nắn chỉnh lại con cún nhỏ này một cách đàng hoàng để cho anh ấy ngoan ngoãn phục vụ gã đêm nay

"Hức ....Dương....Anh mệt....A"_Minh Hiếu vươn người vòng tay ôm lấy Đăng Dương như một đứa trẻ khóc lóc vì bị mắng, Trần Đăng Dương thuận tay đỡ lấy cơ thể Minh Hiếu. Gã đâu biết được khi làm tình thì đàn anh mình lại có kiểu ngoan ngoãn nũng nịu này đâu nhỉ? Cảm nhận hơi thở ở bên cạnh tai nặng nhọc, nhiệt độ cơ thể của Minh Hiếu cũng lạ nữa. Người gì mà nóng như lửa đốt vậy. Đăng Dương gỡ Minh Hiếu, cậu đã ngất lịm đi từ bao giờ rồi, bệnh nặng càng nặng. Đến giờ Đăng Dương mới ngờ ngợ ra, gã khá bực vì lúc nào cũng bị gián đoạn như này.

Trần Đăng Dương đặt Minh Hiếu nằm xuống, rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt cũng vì thế mà tinh dịch đục ngầu ồ ạt chảy ra. Gã trấn chỉnh lại quần áo rồi bế cơ thể Minh Hiếu đang nóng như lửa đốt sang một căn phòng khác

" Chơi anh mà anh không biết thì chẳng còn gì vui nữa, tôi phải cho anh nhìn, cảm nhận từ A tới Z"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com