Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày thứ hai đến trường, Cố Hạ Châu mang theo chút hồi hộp. Lớp học đã dần quen nhịp, nhưng trong lòng cô vẫn còn cảm giác xa lạ. Chỗ ngồi của cô vẫn ngay phía dưới Vũ Tư Bảo – cái tên khiến cả buổi tối qua cô cứ trằn trọc suy nghĩ.

Tiết Toán, thầy giáo say sưa giảng bài. Châu đang cặm cụi chép thì nghe tiếng gõ nhè nhẹ xuống bàn. Cô ngẩng lên, thấy Tư Bảo quay nửa người lại, chìa một mẩu giấy nhỏ.

"Có cái này nè." – cậu khẽ thì thầm.

Châu bối rối, nhận lấy. Trong tờ giấy chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc: một hình mặt cười, tóc buộc cao giống hệt cô. Dưới còn ghi thêm dòng chữ nhỏ: 'Bản sao của em đang nhìn anh đó!'

Cô đỏ mặt, cố nén cười, vội xé tờ giấy ra làm đôi rồi nhét vội vào ngăn bàn. Nhưng suốt cả tiết học, khóe môi lại cứ khẽ cong lên.

Ra chơi, lớp rộn ràng tiếng cười nói. Châu định ngồi yên nhưng chưa kịp mở hộp sữa thì Tư Bảo đã ló đầu xuống bàn cô.

"Cho tui mượn cây bút chì được không? Bút tui gãy ngòi rồi."

Cô đưa bút, cậu lại không nhận liền, mà khẽ nghiêng đầu:

"Cậu viết chữ tròn tròn, nhìn giống... con nít ghê."

Châu lúng túng, khẽ đáp: "Thì... viết vậy dễ thương mà."

"Ừ." – cậu cười, nụ cười sáng đến mức làm cô tim lỡ mất một nhịp.

Chiều hôm đó, tiết Thể dục là chạy bền quanh sân. Châu vốn không giỏi chạy nhanh, chỉ giữ tốc độ đều đều. Nhưng không hiểu sao, phía trước, Vũ Tư Bảo cứ thỉnh thoảng quay lại, như để chắc rằng cô không bị bỏ lại quá xa.

Khi về đích, cậu bất ngờ chìa tay ra: "Đi chậm thôi, kẻo té."

Châu thoáng khựng người, rồi mới đặt tay vào tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng nắng, tiếng gió, cả tiếng hò reo xung quanh dường như nhòe đi hết – chỉ còn lại cảm giác bàn tay ấm áp của cậu ấy.

Đêm về, Châu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Từ đầu năm tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy lòng mình nhẹ bẫng, nhưng cũng rối bời đến thế. Có lẽ... từ giây phút nhận mẩu giấy nhỏ kia, cô đã bắt đầu không thể coi Tư Bảo như bạn học bình thường nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com