Chương 3
Cô giáo Ngữ văn thông báo sẽ chia nhóm để chuẩn bị thuyết trình. Mỗi nhóm bốn người, vừa làm dàn ý vừa trình bày trước lớp.
Cả lớp xôn xao, còn Cố Hạ Châu thì ngồi im lặng, thầm lo. Chưa kịp tìm bạn thì giọng Vũ Tư Bảo vang lên phía trước:
"Ê, Châu, tụi mình chung nhóm nha. Đi với tụi tớ cho vui."
Câu nói ngắn gọn, chẳng kịp để Châu từ chối. Thế là, cô nghiễm nhiên bị kéo vào nhóm của Tư Bảo cùng hai đứa bạn thân cậu ấy.
Ra chơi, cả nhóm tụ tập ở góc lớp. Hai cậu con trai kia thì ồn ào tranh luận, Châu ngồi một góc lặng lẽ viết dàn ý. Giấy trắng dần kín chữ, những câu chữ mượt mà, gãy gọn.
Tư Bảo nghiêng xuống, đọc lướt vài dòng rồi bật cười:
"Ôi trời, cậu viết văn hay thật đó. Y như thầy cô đọc mẫu luôn."
Châu hơi đỏ mặt, khẽ đáp: "Tớ... tớ chỉ viết bình thường thôi."
"Bình thường gì, top 2 Văn của lớp mà." – Cậu nheo mắt, giọng nửa trêu chọc nửa ngưỡng mộ. – "Thảo nào chữ cũng tròn tròn, nhìn... dễ thương ghê."
Châu vội cúi mặt xuống, giả vờ viết tiếp để che đi hai tai nóng bừng.
Nhưng đến khi chuyển qua phần tính toán số liệu thống kê – một đoạn nhỏ trong bài – thì Châu cứng ngắc. Cô chằm chằm nhìn dãy số, viết rồi lại gạch, cứ sai mãi.
"Haizz, khó thật." – Cô buột miệng than.
Ngay lập tức, Tư Bảo chống cằm nhìn xuống:
"Cái này dễ mà, đưa tớ làm cho."
Cậu cầm bút viết vài dòng, các con số hiện ra rõ ràng. Xong, cậu xoay bút, chọc nhẹ vào tập vở của Châu:
"Này, giỏi Văn thế mà Toán... lẹt đẹt top 39/49. Biết hết rồi nhé."
Châu trố mắt: "Sao cậu biết?"
"Biết chứ, hôm trả bài ai cũng nhìn bảng điểm. Nhớ mãi luôn." – Cậu nhếch môi cười, nửa trêu nửa thật.
Châu xụ mặt, phụng phịu: "Đâu phải ai cũng giỏi Toán như cậu..."
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười rạng rỡ của Tư Bảo. Tiếng cười ấy vô tình khiến lòng Châu nhộn nhạo, khó tập trung hơn cả đống con số trên giấy.
Tối hôm đó, khi ngồi soạn lại phần bài, Châu lặng lẽ nghĩ:
Có lẽ, trong nhóm này, cậu ấy sẽ luôn nổi bật với sự tự tin và sáng rực. Còn mình... chỉ là đứa lặng lẽ ngồi viết chữ sau lưng thôi.
Nhưng dẫu vậy, chỉ cần một nụ cười, một câu nói trêu chọc ấy thôi, trái tim cô đã đủ bối rối cả một buổi tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com