Chương 5
Tiết thể dục sáng hôm ấy, cả lớp ùa ra sân. Nắng vàng rót xuống, hàng cây bên cạnh sân như cũng xôn xao theo tiếng cười đùa.
Thầy giáo vừa huýt còi vừa hô to:
"Hôm nay lớp mình chia đội kéo co!"
Tiếng reo hò bùng lên. Châu, vốn quen với những cuộc thi thể thao ở trường, nhanh nhẹn xắn tay áo, ánh mắt sáng bừng khí thế.
"Ê, cho tui chung đội với Châu đi." – giọng Tư Bảo vang lên từ phía sau.
Cả đám bạn trêu: "Ghê chưa, sợ thua nên phải bám theo chuyên gia đó nha!"
Châu đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ siết chặt sợi dây thừng trong tay.
Tiếng còi vang.
Sợi dây căng ra.
Hai bên gồng mình.
Châu nghiêng người, dồn lực vào chân, kéo mạnh. Tư Bảo ngay sau lưng, bàn tay cậu siết chặt thừng, vai gần như chạm vào vai cô. Hơi thở gấp gáp của hai người hòa lẫn.
"Cố lên, Châu!" – giọng cậu vang sát bên tai.
Trái tim cô thoáng loạn nhịp, nhưng vẫn kiên quyết kéo. Chỉ vài giây sau, đội của họ thắng áp đảo. Cả sân rộ tiếng vỗ tay, reo hò.
"Thấy chưa? Có cậu trong đội thì kiểu gì cũng vô địch!" – Tư Bảo cười rạng rỡ, giơ tay muốn high-five.
Châu hơi ngập ngừng, rồi cũng đưa tay chạm vào tay cậu. Cái "bốp" vang lên giòn tan giữa sân nắng, để lại một dư âm ấm áp lạ thường.
Giờ nghỉ ngơi, Châu ngồi uống nước, tóc lấm tấm mồ hôi. Bất ngờ, Tư Bảo chìa chai nước của mình ra:
"Này, uống thêm đi, mặt đỏ hết rồi kìa."
Châu khẽ lắc đầu, nhưng cậu đặt chai xuống ngay cạnh, nụ cười tinh nghịch mà dịu dàng:
"Không sao, để đó, lúc nào khát thì uống."
Ánh nắng xiên qua kẽ lá, phủ lên đôi mắt sáng của cậu. Châu quay đi, nhưng tim lại không nghe lời, cứ đập rộn ràng trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com