Chương 6
Âm thanh còi của thầy giáo thể dục vang lên, cả lớp nhanh chóng xếp hàng. Trên sân, nắng chiều hắt xuống, chiếu sáng những khuôn mặt còn đỏ ửng vì vừa chạy khởi động.
Châu đứng ở hàng nữ, vẫn còn hơi thở gấp, đôi má hồng hồng. Vũ Tư Bảo đứng cách đó mấy hàng, liếc mắt sang, bất giác nhìn thấy dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn cứng cỏi của cô.
"Ê, kéo co kìa! Lần này chắc chắn lớp mình thắng thôi." – giọng Tịnh Dao reo lên, kéo Châu về hiện tại.
Trận đấu bắt đầu. Dây thừng căng ra, cả lớp chia phe. Châu được chọn làm đầu tàu bên nữ vì... ai cũng biết cô có sức mạnh bất ngờ. Mấy lần thi thể thao trước, chính Châu là người đã giữ vững nhịp kéo.
Ở hàng đầu bên nam, Bảo cũng đang nắm dây. Hai ánh mắt thoáng chạm nhau, chỉ trong tích tắc, nhưng đủ khiến tim Châu đập mạnh.
"1... 2... 3!"
Tiếng hô vang dậy. Châu dồn hết sức, bàn tay nhỏ nhắn nhưng rắn chắc siết chặt dây. Bảo ở phía trước, cơ thể nghiêng hẳn ra sau, gân tay nổi lên. Cả hai vô tình cùng một nhịp, như có một sợi dây vô hình kết nối.
Tiếng cổ vũ từ bạn bè, cả lớp như sôi trào. Cú kéo cuối cùng, sợi dây thắng lợi đổ về phía họ. Lớp Châu vỡ òa, chạy ùa vào ôm nhau.
"Hay quá, Châu! Nữ thần kéo co đây rồi!" – Tịnh Dao ôm chặt lấy cô, cười đến sáng rỡ.
Châu thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Trong khoảnh khắc đó, cô bắt gặp ánh nhìn của Bảo. Không còn là trêu ghẹo, cũng không hẳn là xa lạ, mà dường như ẩn chứa sự công nhận.
...
Chiều hôm ấy, khi Châu về nhà, em trai cô – Cố Hiên – đã ngồi chồm hổm trên ghế, ôm quyển truyện tranh. Thấy chị bước vào, nó cười nhăn răng:
"Chị Hai lại thắng kéo co hả? Cả trường ai chẳng biết chị trâu bò nhất rồi."
Châu lườm: "Trâu bò cái đầu em. Đây gọi là... sức mạnh chính nghĩa."
"Ờ, sức mạnh chính nghĩa nhưng học Toán lẹt đẹt top 39 thì..." – Hiên chưa kịp dứt câu đã phải chạy cong đuôi vì chiếc gối bay thẳng vào lưng.
Tịnh Dao ở lại nhà Châu chơi, vừa uống nước vừa cười ngặt nghẽo: "Hai chị em đúng là vui ghê. Ước gì tớ cũng có một đứa em trai thế này."
"Không đâu, phiền lắm đó." – Châu vừa nói, vừa khẽ mỉm cười.
Ngoài sân, nắng đã ngả dần. Trong tiếng cười đùa của ba người, hình như khoảng cách giữa Châu và thế giới đã bớt cô độc hơn một chút. Và đâu đó, trong tim cô, bóng dáng của Vũ Tư Bảo vẫn hiện lên – rõ ràng, nhưng chưa thể chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com