Khoảng trống
Cap đứng chờ trước phòng tập, hai tay đút túi áo hoodie, ánh nắng chiều rọi nghiêng qua cửa kính làm mắt cậu nheo lại. Đã hơn 30 phút trôi qua, Rhyder vẫn chưa tới. Tin nhắn gửi đi từ nãy giờ vẫn không được trả lời. Chỉ có dòng chữ "Đã nhận" lạnh lẽo hiển thị trên màn hình.
Một bạn trong CLB chạy ngang qua, thấy Cap, liền dừng lại.
"Ủa? Cap chưa biết hả? Rhyder đang bên khu B tập với Minh Thư á. Nghe đâu tiết mục dự phòng cho CLB, giáo viên mới phân công thêm."
Cap nhếch môi, cười mà chẳng cười nổi:
"Vậy à, cảm ơn cậu."
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt ngoài ô cửa, rồi quay lại vào phòng tập — một mình. Bản beat mà cả hai cùng thu âm hôm trước vẫn còn trong máy. Cap đeo tai nghe vào, thử hát đoạn hook, nhưng vừa cất giọng thì ngưng lại.
Cậu tháo tai nghe xuống, vùi đầu vào hai cánh tay.
Tối đến, Rhyder mới nhắn một dòng ngắn:
"Xin lỗi, tôi bận gấp."
Cap đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần. Không phải vì cậu không hiểu. Mà là vì... cậu hy vọng sẽ có thêm một lời nào đó, một lời giải thích dài hơn, hay đơn giản là một dòng "mai tôi qua phòng tập".
Nhưng không.
Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng với thông tin về buổi diễn thử. Cap ngồi ở ghế khán giả cuối hàng, đầu cúi xuống điện thoại, giả vờ bận lướt gì đó. Khi MC gọi tên Minh Thư và Rhyder, Cap mới ngước mắt lên.
Trên sân khấu, họ đứng cạnh nhau. Minh Thư diện váy trắng đơn giản, ánh đèn chiếu vào khiến cô ấy như phát sáng. Rhyder đứng cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt cậu lần đầu không lạnh lùng — mà là bình yên. Giống như... ở cạnh đúng người.
Cap nhìn không chớp mắt. Giọng Minh Thư trong trẻo vang lên, rồi tới đoạn Rhyder rap nhẹ, ánh mắt họ giao nhau mấy lần. Cả khán phòng xì xào vì "visual couple quá đẹp", "họ mà thành đôi chắc trường náo loạn mất".
Cap chẳng nói gì. Tim cậu trượt theo từng nhịp nhạc.
Sau buổi diễn, Cap đi lang thang một mình ra phía sân sau. Ở đó, Quỳnh Anh đang đứng dưới tán cây, tay cầm một chai nước lọc, ánh mắt nhìn theo hướng sân khấu cũ.
"Cap." – Quỳnh Anh gọi nhẹ.
Cap quay sang, mỉm cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Quỳnh Anh hả? Cậu cũng xem hả?"
"Ừ." – Cô ấy ngập ngừng – "Cap... cậu thích Rhyder đúng không?"
Cap sững người. Một lát sau mới cười khẽ:
"Không có đâu. Tớ với Rhy chỉ là... anh em tốt."
Quỳnh Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu đi:
"Vậy cậu có thể... nhìn tớ một lần được không?"
"Hả?"
"Tớ biết cậu lúc nào cũng nhìn Rhyder. Nhưng tớ lại... chỉ nhìn cậu."
Cap sững sờ. Gió chiều thổi nhẹ qua tóc, khiến giọng nói của Quỳnh Anh vang lên như bản ballad buồn giữa lòng phố.
Tối hôm đó, Cap một lần nữa quay lại phòng tập, nhưng chẳng còn ai chờ cậu ở đó. Cậu bật đoạn beat cũ, rồi mở một file ghi âm mới. Lần này cậu không hát, chỉ ngồi nhìn thanh sóng nhạc chạy ngang qua màn hình như thể đời mình đang bị tua nhanh mà không thể dừng lại.
Phía sau lưng là một khoảng trống.
Cả trong lòng cậu... cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com