Ngày thường đặc biệt
Sau buổi học, Cap và Rhyder nắm tay nhau đi ra khỏi cổng trường. Một vài ánh mắt nhìn theo, xì xầm nho nhỏ — nhưng cả hai không để tâm. Họ đã quen với việc xuất hiện bên nhau, chỉ là giờ đây, ánh nhìn dành cho nhau mang nhiều hơn một tầng ý nghĩa.
Cap cười toe, cố tình đung đưa tay Rhyder qua lại. "Này, cậu nghĩ mọi người sẽ nói gì nếu biết tụi mình hẹn hò không?"
"Nói gì cũng được. Miễn là cậu vẫn thích tôi," Rhyder đáp, giọng đều đều nhưng tay siết chặt tay Cap hơn một chút.
Họ ghé vào một quán trà sữa quen, gọi hai ly như mọi khi — Cap vẫn là vị dâu sữa trân châu trắng, Rhyder thì chọn socola đắng.
Khi họ đang ngồi ăn bánh mochi, Minh Thư bước vào. Ánh mắt cô lướt qua cả hai, thoáng sững lại khi thấy tay họ đang đan lấy nhau trên bàn. Cô không nói gì, chỉ quay lưng bước ra.
Cap hơi chùng xuống, nhưng Rhyder siết tay trấn an. "Cậu không cần lo. Tôi chỉ cần cậu."
Buổi tối hôm ấy, Cap đang làm bài tập thì điện thoại rung — tin nhắn từ Rhyder: Ra cửa sổ nhìn xuống.
Cap mở rèm, thấy Rhyder đứng dưới, giơ cao hộp cơm và một cái nụ cười nhẹ. "Tôi nghĩ cậu quên ăn tối. Nên mang qua."
Cap cười, mở cửa chạy xuống. Trời không mưa, nhưng lòng thì ấm ơi là ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com