Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt lệ chênh vênh

Buổi trưa hôm đó, Cap đang đứng bên dãy hành lang sau sân thể dục, nơi ít người qua lại. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ăn nhanh hộp cơm trưa. Nhưng chưa kịp mở nắp thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Cap, ăn một mình à? Không ai rủ đi ăn chung hả?"

Cap ngẩng lên. Minh Thư.

Cậu gượng cười: "Tớ... chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."

Minh Thư bước lại, ánh mắt đảo quanh hộp cơm cậu mang theo: "Đơn giản vậy luôn hả? Cũng đúng ha, có vài người... chỉ hợp ở sau hậu trường, không phải ai cũng hợp đứng sân khấu."

Cap sững người. Cậu hiểu hàm ý trong lời Minh Thư. Không cần nói thẳng, nhưng từng chữ như lưỡi dao.

"Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì đâu~ Tớ chỉ thấy tiếc. Vì Rhyder diễn với tớ ăn ý ghê á. Tụi tớ có chemistry lắm. Còn cậu thì... chắc nên tập trung vào mấy bài rap dễ thương hơn. Đừng bon chen quá."

Cap nắm chặt nắp hộp cơm, cổ họng nghẹn lại. Minh Thư cười nhẹ rồi bỏ đi, để lại cậu một mình giữa hành lang gió thổi qua.

Chiều hôm đó, Cap né Rhyder suốt cả buổi. Dù có gặp trong phòng tập, Cap cũng viện cớ ra ngoài, hoặc chỉ đáp gọn lỏn:

"Tớ bận. Để sau nhé."

Rhyder nhíu mày: "Sao dạo này cậu tránh mặt tôi vậy?"

Cap cười gượng: "Đâu có đâu. Tớ mệt thôi."

Rhyder nhìn cậu, ánh mắt không giận, chỉ tràn đầy thắc mắc. Nhưng Cap thì không dám nhìn lại.

Tối hôm đó, Rhyder gửi một đoạn beat mới cho Cap. Không nhắn kèm gì cả. Cap mở ra nghe, giai điệu nhẹ như sương, là kiểu Cap thích. Nhưng Cap chỉ ngồi nhìn thanh sóng nhạc chạy ngang qua, rồi tắt đi.

Cậu không còn chắc Rhyder có hiểu cậu nữa không. Hay cậu đã quá ngốc khi nghĩ rằng giữa hai người vẫn còn điều gì đó đặc biệt.

Cậu đâu biết Rhyder cũng đang ngồi bên kia màn hình, đợi dòng phản hồi vốn dĩ mọi lần đều tới rất nhanh.

Nhưng hôm nay... lại trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap