phòng tập số 3
Phòng tập số 3 nằm cuối dãy nhà G, nơi chỉ dành cho học sinh năm hai trở lên được sử dụng. Nhưng Cap có một lợi thế: miệng dẻo và mặt dày
"Thầy ơi, em với Rhyder phải luyện cho tiết mục song ca của lớp á! Phải mượn phòng âm tốt mới đủ hiệu ứng chớ!"
Thầy dạy nhạc còn chưa kịp phản ứng, Rhyder đã đứng sau gật đầu một cách nghiêm túc đến nỗi không ai dám nghi ngờ. Cuối cùng, họ có được chìa khóa. Cap hí hửng đẩy cửa bước vào, mắt sáng rỡ như trẻ con vô công viên
"Trời ơi, chỗ này xịn dễ sợ! Tớ muốn mang luôn cái loa này về nhà á!"
"Mang về làm gì? Cậu đâu có chỉnh nổi." – Rhyder đặt ba lô xuống góc phòng, bắt đầu mở laptop và gắn dây cắm âm thanh.
Cap ngồi bệt xuống sàn, chân đung đưa, mắt lấp lánh:
"Thì... để mỗi lần nhớ cậu tớ còn bật beat lên, nghe cho đỡ buồn"
Rhyder hơi khựng tay, nhưng không nói gì. Chỉ âm thầm chỉnh lại âm lượng nhỏ hơn, sợ làm Cap giật mình.
Căn phòng dần ngập trong âm thanh hiphop nhẹ, có chút hơi thở lo-fi. Cap bước lên giữa phòng, bắt đầu nhẩm lời, tay đưa theo từng nhịp beat. Nhưng đến đoạn chuyển, Cap khựng lại, lời vấp, giọng không chắc.
Rhyder đứng dậy, tiến đến gần, đứng sau lưng Cap:
"Đoạn này cậu cứ thả flow tự nhiên, đừng cố ép vần. Giống như cách cậu nói chuyện ấy."
"Giống... cách tớ nói chuyện?"
"Ừ. Lúc cậu càu nhàu tớ sáng nay cũng tự nhiên như vậy mà." – Rhyder hơi nghiêng người, cúi xuống chỉnh nhẹ micro trên tay Cap
Cap đỏ bừng cả mặt.
"Tớ... tớ nói gì đâu! Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà! Cậu lạnh lùng như tượng sáp ấy, không ai dám tới gần đâu!"
"Tốt. Vậy khỏi ai tới gần cậu luôn"
"Ê!!! Cậu nói vậy nữa tớ giận thiệt á!"
Rhyder nhếch môi, không rõ là cười hay không, nhưng mắt thì ánh lên dịu dàng lắm.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng rap, tiếng cười, và... cả vài lần Cap lỡ tay bấm sai khiến loa hú lên ầm ầm, còn Rhyder thì vẫn kiên nhẫn đứng cạnh, không rời một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com