em bé của bình
Thanh Binh: việt anh,anh có ở đó không
đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng. Cậu biết thừa anh người yêu của cậu đang ngồi trong phòng thay đồ của đội một mình. Sau khi việt anh bị thẻ đỏ,thì anh cứ trầm tư thế này..từ lúc ra khỏi sân thì anh đã không nói một lời nào với bất cứ ai rồi.Cứ trầm ngâm như vậy..ôi anh người yêu vốn dĩ đã nhạy cảm hôm nay còn nhận một cú sốc lơn như vậy.Lúc việt anh bị trọng tài dơ thẻ đỏ tim bình đã hẫng một nhịp..em cũng đang buồn vì trong suốt 3 trận đấu giao hữu em không được ra sân,nhưng khi việt anh bị thẻ đỏ thì em không quan tâm mấy thứ đấy nữa mà chỉ cảm thấy thương anh.. Có một việt anh luôn bảo vệ thanh bình trước mọi pha bóng,tức giận khi thanh bình bị phạm lỗi..ấy vậy mà hôm nay lại rơi nước mắt khi bị thẻ đỏ..khi nhìn bóng lưng ấy khẽ run lên thì trái tim thanh bình như thắt lại vậy..trong đầu em lúc đó chỉ có suy nghĩ "sót quá trời ơi" chỉ hận không thể nhảy ra khỏi băng ghế mà ôm anh vào lòng. Lúc đá xong nhiều người quá thành ra em bị lạc mất việt anh,một cậu trai sôi nổi nay lại ẩn mình trong một góc..em hỏi mãi mới biết anh trong phòng thay đồ,chỉ chờ có thế em chạy một mạch ra phòng thay đồ.
Thanh Binh: việt anh ơi trả lời em,em biết anh ở trong đấy
Viet Anh: em về khách sạn trước đi
thanh bình không quan tâm lời nói của anh mà vẫn bước vào phòng thay đồ
Thanh Binh: sao tắt đèn tối om thế này
Viet Anh: anh đã bảo kệ anh mà..
Thanh Binh: thôi nào,anh đừng có bắt bản thân trải qua mọi thứ một mình vậy chứ
thanh bình vừa vươn tay bật công tắt điện,vừa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
Viet Anh: anh bảo em về khách sạn đi mà,lấy sức mai còn ra sân bay sớm
Thanh Binh: em đâu biết mệt là gì đâu,việt anh về em mới về cơ
Viet Anh: anh không sao,ngồi một tí rồi anh về,anh phải suy nghĩ về tình huống phạm lỗi của mình đã
Thanh Binh: việt anh của em đâu làm gì sai đâu chứ,chỉ là do anh thiếu chút may mắn thôi
Viet Anh: em..em đã không đươc ra sân rồi,mà anh đá chẳng ra thể thống gì..không thể đá thay luôn phần em
Thanh Binh: thôi nào thôi nào,em ra sân nhiều rồi mà,phải trao cơ hội cho mấy người mới lên tuyển chứ anh
Viet Anh: anh biết..nhưng
Thanh Binh: nhưng nhị gì,em sẽ được ra sân sớm thôi,tuyển mình cũng sắp có lịch đá rồi mà
Viet Anh: ừm..chỉ sợ anh không thể góp mặt
Thanh Binh: anh này,còn biết bao nhiêu là trận đấu mà,rồi em với anh sẽ lại sát cánh cùng nhau thôi
Viet Anh: nhưng hôm nay anh đá tệ thật..đã thế còn phạm lỗi
Thanh Binh: sao anh lại nói thế,anh đã làm rất tốt rồi
Viet Anh: em đừng an ủi anh nữa,anh phải chấp nhận là anh làm không tốt
Thanh Binh: anh này,lúc em suy sụp khi bị chỉ trích thì anh luôn ở bên chăm sóc động viên em,vậy có cớ gì mà lúc anh buồn em lại không quan tâm chứ
Viet Anh: nhưng..
Thanh Binh: thôi nào không nói nữa,lại đây với em
em mỉm cười nhẹ rồi dang tay ra
Viet Anh: hả..?
Thanh Binh: anh hả cái gì,mỗi khi em buồn anh đều làm vậy mà,em làm theo thôi,ra đây em ôm nào
Viet Anh: bình à..
Thanh Binh: ra đây nào
Viet Anh: bình..
Thanh Binh: nàoooo,ra đâyy
Viet Anh: huhu bình ơi
việt anh đã không kìm nén nổi cảm xúc nữa mà xà vào vòng tay của em khóc oà lên
Viet Anh: huhu em ơi,anh không phạm lỗi mà..anh không hề chơi xấu thật mà
Thanh Binh: em biết em biết mà,việt anh của em không phải người xấu
Viet Anh: người ta sẽ lại chỉ trích anh em ơi,huhu anh không làm gì sai mà
Thanh Binh: sẽ không ai chỉ trích anh đâu mà,việt anh của em có làm gì sai đâu chứ
Viet Anh: huhu bình ơi
Thanh Binh: nào nín đi em thương mà,thương việt anh của em mà
cảnh tượng trong phòng thay đồ lúc này là có một việt anh đang vùi mặt vào lồng ngực thanh bình mà khóc,còn thanh bình thì ôm việt anh vào lòng,vừa vuốt lưng vừa an ủi,việt anh lúc này chỉ biết ôm chặt thanh bình mà khóc oà lên kể hết ấm ức của mình,thanh bình chỉ biết cười trừ vì anh người yêu luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình đang nhìn như một bé mèo con đáng yêu.
thôi việt anh cứng rắn đủ rồi,cho người ta làm em bé của bình một hôm đi,người ta cũng muốn được vỗ về cũng muốn được ôm vào lòng yêu chiều mà.
___________
Que Hai: úi thằng việt anh hôm qua mặt cứ xị ra,mà hôm này đã cười tươi như hoa rồi nhỉ
Viet Anh: anh cứ trêu emm
Tuan Tai: ối giời anh hải ơi,người ta có người dỗ dành an ủi chẳng thế
Thanh Binh: thằng này!
Viet Anh: không được dỗ tức hay gì hả em tài😏
Tuan Tai: hai anh đừng có bắt nạt emm,em gọi điện phô dũng😭
Viet Anh: sợ quá,gọi đi
Tuan Tai: quá đánggggg
Bầu không khí không còn u ám như hôm qua sau trận thua,mà chỉ còn tiếng cười đùa vui vẻ của đội,
lúc đang cười thì thanh bình bỗng bắp gặp ánh mắt của việt anh,không nhịn được thanh bình bật ra câu trêu chọc
Thanh Binh: em bé của anh không khóc nữa nhá,hôm quá khóc ướt hết áo anh rồi
Viet Anh: em làm em bé một hôm là đủ rồi anh bình ạ,còn sau này ai bị đè anh tự biết nhé
Thanh Binh: này đừng có nói chuyện kiểu théeee
Người bị trêu là việt anh mà nhỉ,sao người ngại lại là thanh bình,cái anh này chỉ biết trêu ngược em là giỏi.
Mặc dù bị việt anh trêu,thanh bình có buông ra lời mắng,nhưng thực sự thanh bình vẫn rất vui.Vì việt anh u ám đi rồi,việt anh cợt nhả của em trở lại rồi.Chỉ cần thấy anh cười như vậy..là đủ với em rồi🤍
______________
Lần này đội thua hơi đậm,nhưng không sao hãy cứ tiến về phía trước nhé,sau trận đấu này chúng ta đã rút được rất nhiều kinh nghiệm mà.Em tin là có một ngày mấy anh sẽ làm được kì tích<33
Mong hlv lần sau sẽ cho bé bình nhiều cơ hội hơnnn,và mong việt anh sẽ không bị rút ra tấm thẻ nào nữa
Mình rất nể đội tuyển hàn quốc,thua cái này mình đã phục.Nhưng mình vẫn muốn nói là
MÌNH GHÉT TRỌNG TÀIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com