Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Bí Mật

Anh Vân đang ngồi trong lớp giải đề thi TNTHPTQG của các năm trước trong lớp học, bên kia cửa kính là bầu trời đêm âm u đang trút xuống từng giọt mưa.

Anh Vân tay cầm bút, hí hoáy giải đề suốt 30 phút mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 22h đúng. Nhưng lúc này trong lớp vẫn còn vang lên tiếng xột xoạc khi bút viết lên giấy, hiện tại trong lớp vẫn còn hơn phân nửa học sinh đang ngồi giải đề.

Một bầu không khí nặng nề, áp lực bao trùm cả căn phòng.

Chỉ còn 3 tháng nữa là năm cấp 3 sẽ khép lại, tất cả học sinh đều dồn hết tinh thần, sức lực học tập, phấn đấu cho tương lai của bản thân.

Áp lực đồng trang lứa là không thể nào tránh khỏi. Anh Vân cũng vậy, nhìn những người bạn cùng lứa tuổi ngày càng trở nên tài giỏi, nhìn họ nhận được không biết bao nhiêu giải thưởng, giấy khen, giờ sắp cận kề thi lại nhìn họ nỗ lực không ngừng cho dù họ đã tài giỏi hơn cô gấp trăm lần.

Một cỗ tự ti bao trùm lấy cô, cô luôn chìm trong căng thẳng và áp lực. Nhưng mà biết làm sao đây, dù Anh Vân biết bản thân không tài giỏi được như họ nhưng về mặt nỗ lực và ý chí kiên trì thì cô cũng chẳng thua kém họ, nghĩ như vậy cô lại thở một hơi thật dài " cứ cố gắng hết sức mình thôi " - cô thầm nghĩ.

Bầu không khí trong phòng học quá ngột ngạt, Anh Vân dừng bút, cô đi dạo trên hành lang, bên ngoài mưa vẫn rơi như thác, thỉnh thoảng có cả tiếng sấm. Anh Vân vừa đi vừa ngẫm lại cả năm cấp 3 của mình, thật tẻ nhạt, 3 từ ngữ chính xác nhất để miêu tả.

Cuộc sống của cô chỉ có đi học và về nhà, 1 quỹ đạo không bao giờ thay đổi. Không có những buổi tụ tập cùng hội bạn, không trải qua chuyện tình học đường ngọt ngào, không tham gia các hoạt động phong trào.

Một thời học sinh nhìn đi nhìn lại nhìn trái nhìn phải cũng chỉ toàn là sách vở.

Khi dứt khỏi dòng suy nghĩ, Anh Vân đang đứng trước cửa phòng âm nhạc.

Như bao ngôi trường khác, trường cô cũng có những câu chuyện kinh dị. Nói là phòng âm nhạc cũng do bảng tên gắn trên khung cửa ghi 2 từ âm nhạc, trong khi căn phòng không hề có một nhạc cụ, vật dụng nào liên quan đến âm nhạc, thật lòng mà nói đây chẳng khác gì phòng trống cả.

Một nơi không ai lui tới như phòng âm nhạc chính là nơi lí tưởng để phát sinh ra những câu chuyện ma quái, học sinh trong trường truyền tai nhau rằng vào mỗi buổi tối bắt đầu từ 22h hồn ma trong phòng âm nhạc sẽ xuất hiện.

Câu chuyện này bắt đầu từ đầu năm 12, một bạn học sinh vô tình để quên điện thoại ở trường, cậu chàng là một người rời xa điện thoại không sống nổi, nên đã quyết liều một phen, dù 22h vẫn vác xác đến trường lấy điện thoại.

Lúc đứng dưới sân trường, cậu thấy phòng âm nhạc vẫn sáng đèn nên thầm vui trong lòng, ít nhất vẫn còn học sinh ở trường, đỡ sợ hơn rất nhiều. Sau khi lấy điện thoại bỏ quên, cậu chàng ghé phòng âm nhạc định xem giờ này còn có ai ở trường.

Nhưng khi cậu định mở cửa bước vào thì đèn trong phòng đột nhiên tắt, cậu vội bật flash điện thoại, ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi vào bên trong, không 1 bóng người, bỗng vang lên những tiếng xì xào như có ai đang nói chuyện, nhưng rõ ràng bên trong làm gì có ai? Cậu chàng áp mặt sát mặt kính của cửa, nheo mắt nhìn vào bên trong, trước mắt cậu lúc này là 1 bộ xương, hai hàm răng chạm vào nhau tạo ra từng tiếng lập cập.

Cậu chẳng biết trời sao đất nước gì nữa, miệng la inh ỏi, chạy thụt mạng ra khỏi trường. Đã có nhiều học sinh không tin vào câu chuyện và đích thân đi kiểm chứng, họ đều gặp trường hợp tương tự cậu chàng kia.

Anh Vân là một cô gái đam mê thể loại trinh thám, kinh dị. Không nén nổi lòng hiếu kì, cô vừa định đẩy cửa bước vào thì ánh sáng trong phòng biến mất, đúng như những lời họ kể, trong phòng vang lên tiếng xì xào, tiếp theo bộ xương xuất hiện.

Anh Vân thấy bộ xương liền mở toang cửa, cánh cửa đập bộ xương vào bức tường, một tiếng rên khẽ vang lên. Anh Vân bước vào trong phòng, bật công tắc đèn, nhìn về phía bộ xương sau cánh cửa cũng là nơi phát ra tiếng rên đau.

Người đứng sau cái trò quỷ quái này không phải ai xa lạ mà là Minh Khang. Minh Khang là con trai của thầy hiệu trưởng, mẹ là giáo viên dạy toán - cũng là cô chủ nhiệm lớp 12A1, lớp mà họ đang theo học.

Trái ngược hoàn toàn với cô, Minh Khang là gương mặt tiêu biểu của trường, trong các hạng mục của chưa từng thiếu mặt cậu, cậu nhận không biết bao nhiêu là giải thưởng, tính cách lại thân thiện, dễ gần, hầu như không ai là học sinh của trường mà không biết đến cậu.

Anh Vân cũng rất bất ngờ khi biết Minh Khang lại bày ra cái trò quái quỷ suốt từ đầu năm 12 đến bây giờ.

- " Cậu đừng nói chuyện này ra nhé " Minh Khang thấp giọng năn nỉ.

- " Tại sao cậu lại làm chuyện này? " Anh Vân nhịn không được thắc mắc.

- " Nhờ có câu chuyện ma quái đó, mọi người sẽ không lui tới đây. Tớ có thể thoải mái làm mọi điều mình muốn ở đây mà không bị ai soi mói, chẳng phải rất tốt sao? Vậy nên tớ đã chọn nơi này làm căn cứ bí mật "

Minh Khang bước đến trước mặt Anh Vân, hai tay cầm lấy tay cô.

" Vậy nên cậu đừng nói chuyện này ra nhé, đổi lại cậu cũng có thể sử dụng nơi này. Đây sẽ là bí mật giữa 2 chúng ta, được không? "

Anh Vân mím môi, khẽ rút tay ra, cô gật đầu đáp " ừm, tớ sẽ không nói ra đâu "

Anh Vân thật sự sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này ra vì cô không có một bạn bè thân thiết nào để nói chuyện cả.

Xong Anh Vân liền rời đi, cô không hề biết Minh Khang đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình, ý cười hiện đầy trên gương mặt điển trai.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một giao ước được thành lập, một bí mật hiện hữu giữa 2 con người vốn thuộc 2 thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com