[JosCarl] [R18] Buổi Đấu Giá Cuối Cùng
[...]
Trickster tỉnh dậy bởi cái cảm giác lạnh lẽo đang dần bao phủ lấy cơ thể. Anh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình, một đám xúc tu lớn màu đen tím có nhiều giác mút như của bạch tuộc vô cùng nhầy nhụa lại còn không ngừng tiết ra dịch nhờn đang bò trườn trên khắp người anh, thậm chí trói chặt hai tay và hai chân làm anh không thể cử động.
Mất một lúc đôi mắt của anh mới quen dần với bóng tối xung quanh. Ánh sáng yếu ớt mờ nhạt phản chiếu lên chắn song, song vừa đủ để anh biết được mình đang bị giam giữ trong lồng sắt cùng với một con quái vật.
"Thưa quý ông và quý bà!" Một giọng nói vang lên, ngay sau đó rất nhiều ánh đèn chiếu thẳng vào chiếc lồng trên sân khấu, làm anh loá mắt trong khoảnh khắc. Những hàng ghế đỏ được bọc bằng vải nhung cao cấp, những bức tượng điêu khắc tái diễn lại trận chiến giữa ác quỷ và thiên thần ở những cây cột lớn đều được chạm khắc những viên đá quý đắt đỏ bậc nhất, kể cả lối đi từ nơi cửa dẫn đến hành lang tiến vào bên trong cũng phải toát lên vẻ xa hoa chỉ dành cho giới thượng lưu.
Trickster định thần lại, anh nhận ra nơi quen thuộc này.
"Đây chính là món hàng đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay!" Auctioneer nói lớn, vừa giới thiệu qua về"món hàng" vừa gõ búa gỗ tuyên bố giá trị của thứ trong lồng sắt kia, bắt đầu buổi đấu giá đặc biệt của hắn.
"69.900.000 Bảng Anh lần thứ nhất!"
"Không có ai sao? Vậy chúng ta tiếp tục..."
"69.900.000 Bảng Anh lần thứ hai!"
"Tên khốn kiếp!" Trickster cắn răng, trừng mắt nhìn về hướng hắn.
Số tiền đó... làm sao hắn ta biết được cơ chứ?...Không lẽ nào...Chuyện có nội gián...Là sự thật sao?...
Trickster đã bị phản bội.
Và móng vuốt từ con quái vật ẩn trong màn đêm của London phồn hoa đang chạm đến anh, chạm đến cơ thể anh.
"??!" Trickster mở to mắt nhìn xuống cơ thể vốn bị quấn chặt tới sắp nghẹt thở, hoàn toàn không thể tin được. Mấy cái xúc tu gớm ghiếc đó, chúng đang...
"Chết tiệt! Biến đi!!"
"Cút ra khỏi người ta! Đồ quái vật!!"
Mặc kệ cho anh cố gắng giãy giụa cùng mắng chửi đến thế nào đi chăng nữa, đám xúc tu vẫn cứ không yên phận ở yên một chỗ mà không ngừng di chuyển trườn bò khắp nơi trên người anh. Có một cái đang tìm đường mò lên cổ, từ cổ áo sơ mi bắt đầu luồn vào, tiến vào trong lớp áo xanh dương mỏng manh đó mà ngoe ngẩy không ngừng; những cái khác cũng đang cố gắng kéo đi áo khoác của anh, sau đó còn như có sự điều khiển mà quấn quanh mấy cái cúc áo, thô bạo bứt chúng ra, vạch mạnh rồi giữ chặt lớp áo làm lộ ra toàn bộ phần thân trên của anh từ bụng trở lên đến cổ, giống như trở nên hưng phấn mà bám chặt vào làn da ấy.
Thắt lưng da sớm đã bị vứt bỏ bên ngoài chiếc lồng sắt, một cái xúc tu lớn đang quấn nơi eo anh đột nhiên thả lỏng, nhưng cái vòi của nó đang dần tiến tới chỗ cái khoá kéo hờ kia, luồn vào bên trong quần tây chật chội của anh, loạn động làm đùi trong và quần nhỏ của Trickster ướt nhẹp dịch nhờn rồi mới đẩy mạnh lột luôn nó ra.
Cảm giác thứ giống vòi bạch tuộc nhầy nhụa lại còn lạnh ngắt kia liên tục hết đu lại bám trên người mình làm Trickster muốn chết, lòng tự trọng của anh không cho phép anh tồn tại cùng với nỗi nhục nhã này.
Anh cắn lưỡi một cách dứt khoát, tự kết thúc cơn ác mộng này bằng cái chết của chính mình.
"Ưm...ư..ưm..."Ngay lập tức, một cái xúc tu to bằng cánh tay lao tới, đâm thẳng vào trong miệng anh, mùi tanh nồng của nó dâng lên tận não, lớp da hệt như thủy quái của thứ này quá dai cứng để anh có thể cắn đứt được, kích thước lớn kia đang khiến cổ họng anh nghẹn cứng không tài nào thở được. Trickster đuối khí, hai mắt trợn ngược hướng lên phía trên, đôi con ngươi hoàng kim sắc sảo ngày nào giờ trở nên dại đi như người mất hồn, anh đang dần mất đi ý thức, để mặc thứ quái quỉ kia tác oai tác quái làm loạn bên trong miệng và cơ thể mình.
Hai đầu nhũ hoa hồng hào nhô lên trong không trung, cuongcung dựng thẳng vì cái lạnh của London ban đêm. Chúng nhanh chóng trở thành mục tiêu đay nghiến của mấy cái xúc tu nhỏ hơn, lao vào tranh giành nhau quấn chặt lấy, không ngừng nhả dịch ướt nhẹp đầu nấm rồi lại kéo mạnh chúng đủ hướng, làm hai đầu ti trở đỏ ửng, sưng tấy lên cực kì đáng thương.
Hai ba cái xúc tu to như bắp chân người quấn quanh hai chân và hạ thân của anh, lẳng lặng chui vào trong quần nhỏ, vừa quấn lấy phân thân say ngủ mềm oặt vừa thăm dò nơi khó nói kia. Miệng huyệt bị nó bôi đầy dịch nhầy, đầu xúc tu lại hơi tròn, nhọn lại cứng chứ không to bản và mềm như thân, vậy nên lúc đầu tiến vào trong anh cực kì dễ dàng. Đầu óc anh choáng váng, cảm giác nghẹn ứ của thứ đang chiếm lấy vòm họng khiến anh đau đớn, nhưng cảm giác kì lạ khi nơi phía sau bị dị vật xâm nhập lại khiến Trickster tỉnh táo lạ thường. Cơ thể của anh lúc này như chẳng còn thuộc về anh nữa, giống như bản thân hoàn toàn bị kẻ khác chiếm hữu, thoải mái mà đùa bỡn, tự do điều khiển anh không khác gì một con rối đồ chơi trong tay hắn.
"Đấu giá kết thúc. Vì không có ai đưa ra cái giá cao hơn, món hàng này sẽ thuộc về quyền sở hữu của nhà đấu giá." Auctioneer mỉm cười, dang rộng hai tay nhìn về phía khán đài yên tĩnh kia, sau đó lịch sự cúi người chào những "vị khách" của hắn...
"Hay nói cách khác...Là thuộc về tôi đây."
Hắn vừa mới dứt câu, đám xúc tu kia đã như phát điên mà quấn lấy người anh, cái xúc tu đen kia làm động huyệt mềm ra liền không còn tác dụng nữa mà lui đi, thay cho nó là hai cái màu tím to đến khiếp đảm đang tìm đường chen vào, vách thịt thắt lại đột ngột cũng không thể nào cản được chúng, ngược lại còn khiến nó hưng phấn hơn mà đâm vào trong anh.
Đỉnh vòi cứng cáp cọ mạnh vào phần thịt mềm nhạy cảm, thân thể to mập nghiền ép làm cho gần như toàn bộ nếp nhăn bên trong đều phải dãn ra, vừa ngoe nguẩy kịch liệt vừa rút ra đâm vào liên tiếp không ngừng lấp đầy anh.Trickster đến giới hạn chịu đựng rốt cuộc không kìm được mà cong người rên rỉ, dù cho lúc này miệng anh chỉ có thể phát ra tiếng nước.
Tiếng gót giày cộc cộc vang lên trong không gian, mỗi một lần gõ xuống nền đất, con quái vật kia lại đỉnh mạnh vào sâu bên trong anh một lần. Nhanh chóng khiến anh bắn ra.
Anh sẽ chết mất...Cái cảm giác đau đớn chết tiệt này... Trickster nghĩ rằng anh sẽ bị nó hành hạ đến chết mất thôi.
Auctioneer bước đến bên cạnh chiếc lồng sắt, nhìn xuống gương mặt của Kẻ Lừa Đảo kiêu ngạo từng buông lời thách thức cả vương quốc. Bất lực, cam chịu, ham muốn. Biểu cảm này của y thật không tồi, vừa đủ để khiến hắn thấy thoả mãn, còn muốn thưởng thêm cho y.
Những cái xúc tu xuất hiện từ trong bóng tối dưới chân hắn, dùng chìa mở ra chiếc lồng sắt, đem kiệt tác tuyệt đẹp kia ra khỏi nơi đó mà đến trước mặt hắn, để người Đấu Giá Viên ngắm vẻ đẹp món hàng vừa mới thuộc về mình.
Hắn ta búng tay một cái, ánh đèn trên sân khấu lớn liền chiếu đến vị trí của một chiếc ghế đỏ. Bên trên ghế chính là chiếc hòm đồ của Trickster, nó chứa thứ mà anh liều cả mạng sống để lấy về, một món đồ có thể khiến cả hệ thống chính quyền của Đế Quốc Anh phải lung lay từ tận gốc rễ.
"Trickster...Một cái tên thật thú vị làm sao..."
"Suy cho cùng thì món quà kia của em dành tặng tôi cũng thật lớn, nước Pháp sẽ rơi nước mắt mà chào đón tôi như một vị anh hùng dân tộc mất thôi..."
"Em nghĩ những quả trứng này thế nào?"
"Ồ...Không cần phải hoảng sợ như vậy, sau khi chúng được bơm vào cơ thể em, tôi sẽ nuôi em thật tốt mà."
"Đám trứng sẽ hút lấy sinh lực em...và rồi em sẽ sinh ra đám quái vật gớm ghiếc mà em căm ghét."
Trickster dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, y há to miệng thở dốc, cổ họng giống như bị ai đó bóp ngặt, không thể thở, cũng không thể mở miệng. Cơ thể bị bao bọc bởi một loạt những xúc tu lớn nhỏ run lên dữ dội, lần đầu tiên trong cuộc đời, y hoảng sợ thứ gì đó bằng cả linh hồn mình.
Nhầy nhụa, nhớt nháp, lạnh lẽo...Đám xúc tu không ngừng di chuyển bao lấy cơ thể của y, giống như đang vuốt ve cơ thể người tình, dịu dàng mơn trớn, nhưng cũng tàn nhẫn để lại những vết mút đỏ thẫm.
Phía bên dưới của Trickster bây giờ toàn là thứ dịch trắng đục được phun ra bởi cái xúc tu lớn đang quấn chặt lấy eo cậu, nó còn lưu luyến đâm thêm vài phát nữa mới chịu rút ra.
Auctioneer đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu, một cái xúc tu khác xuất hiện từ phía sau lưng hắn, nó trông còn khủng bố hơn cái lúc trước nữa. Điều đặc biệt là thứ này có một cái mảng cứng nhô lên và có miệng rất to, bên trong còn đang mấp máy thứ gì đó trăng trắng, giống hệt như một cái xúc tu dạng cái ống đầy những quả trứng gớm ghiếc kia, chỉ đang chực chờ được tiến vào cơ thể cậu.
"Nhưng nếu em ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ không nhất thiết phải sinh con..."
Thứ kinh tởm kia đang từ từ tiến lại tiếp cận gương mặt anh, Trickster dần trở nên tuyệt vọng, anh không muốn, tuyệt đối không muốn bản thân mình phải tiếp nhận cái thứ kia, chỉ riêng việc bản thân bị làm nhục đã đủ lắm rồi, giờ còn phải sinh ra quái vật, chi bằng giết chết anh luôn đi.
"Dừng...dừng lại..." Đứng trước nỗi sợ hãi vô hình, Trickster gần như hoàn toàn bại trận, y lần đầu tiên phải hạ mình cầu xin kẻ khác.
"Xin anh...Tôi...sẽ làm mọi điều anh nói..."Anh nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt tới nỗi móng ghim vào da thịt chảy máu, không muốn phải đối mặt với sự thật nhục nhã này.
"Hmm~ Em nói sẽ làm mọi điều tôi muốn nhỉ?" Auctioneer nheo mắt nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì hắn của anh, trong mắt tràn đầy ý cười, khoé môi treo lên một nụ cười độc ác.
Y thong thả đưa tay vuốt ve nơi da bụng trắng nõn mềm mịn của y, ấn vào một nụ hoa nhỏ đo đỏ ở đó. Hàm ý rất rõ ràng.
Trickster căm hận hắn tới tận xương tủy, nhưng anh cũng căm ghét sự vô năng của chính mình khi để bản thân dẫm phải cái bẫy ngu ngốc kia. Nếu ngay từ đầu anh chọn dứt khoát giết người đó, hẳn mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức dẫn đến việc hiện tại anh phải rơi vào hoàn cảnh mà bản thân mình trở nên hoàn toàn bất lực, phải gật đầu mà đồng ý với hắn.
Auctioneer ghé đôi môi mình kề sát bên tai Trickster, hơi thở của hắn phả vào tai làm cho anh rợn cả tóc gáy. "Làm. tình. với. ta~".
Trickster cả kinh, nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn thứ rác rưởi, nhưng kẻ kia đương nhiên không dễ chọc như vậy, cái xúc tu lớn kia lập tức quấn lấy eo anh, ngay lập tức cho anh biết bản thân ngay từ đầu đã không có quyền lựa chọn.
Tên khốn ấy đè anh xuống chiếc nệm quái vật của hắn, điều khiển đám xúc tu kia thuần thục hệt như một phần thân thể mình mà tách hai chân anh ra, hắn tháo lỏng cổ áo, cởi thắt lưng rồi dán người lên bờ ngực trần có hai quả anh đào nho nhỏ mọng nước trông vô cùng quyến rũ kia, một đường tiến vào.
Trickster gần như hét toáng lên, cự vật vừa thô to vừa cứng ngắt kia không ngừng đâm vào cái huyệt động ướt át của anh, kích thước và tốc độ của nó còn hơn cả những gì anh đã phải trải qua với thứ quái vật bạch tuộc khốn kiếp kia.
Một bên nhũ của anh bị người ta cắn mút kịch liệt, bên còn lại bị xúc tu quấn lấy không ngừng trêu chọc. Kích thích hai phía lần này được cơ thể anh ghi nhận mang hướng tình dục hơn, nhanh chóng khiến anh lên cao trào, bắn đầy ra bụng hắn.
"Tiểu quỷ dâm đãng, em thích tôi tới thế sao..." Auctioneer cau mày, lại nhìn khắp cơ thể người kia từ trên xuống dưới, nhẩm tìm xem còn chỗ nào bản thân chưa nếm qua.
Hắn đưa tay lên gò má xinh đẹp kia, nắm lấy khiến gương mặt anh phải đối diện mặt của mình. Đội nhiên trong lòng hắn như xuất hiện thứ gì đó, khiến hắn ta không tự chủ được mà dịu dàng vuốt ve mặt của y, sau đó lại nở một nụ cười hài lòng, cúi đầu hôn lên khoé mắt hoe đỏ đẫm nước.
"Ngoan nào..."
"Aesop...Em thuộc về ta."
---------------------------
#Rika309
:']]] Còn một đoạn nữa nhưng Trickster sẽ hơi răm, mấy cô ăn đc ko thì tôy ko chắc :']]] Tạm hoàn tại đây.
Viết lúc 1h sáng, bùn ngủ chưa soát lỗi, ai soát hộ Rik xin chân thành cảm ơn 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com