_Nothing_
...
Tôi tỉnh dậy tại một nơi không quen biết
Một nơi âm u đầy đáng sợ
Nhưng...
Thật lạ thay
Tôi lại cảm thấy yên bình và thoải mái đến kì lạ
Cứ như nơi đây là nơi đây thuộc về cho tôi vậy
.
.
Tôi là ai ?
Tôi từ từ bước đi không có mục đích
Cứ bước rồi bước
Bước mãi....
Rồi dừng lại khi cảm thấy mệt mỏi
Rồi lại bước tiếp
Đôi khi là chạy
Mỗi bước đi, bước chạy
Tôi lại nghe thấy những giọng nói quen thuộc
Tôi chạy càng ngày càng nhanh
Các kí ức trong tôi càng được lấp đầy
Từng mảnh ghép một
Lắp lại thành một đoạn kí ức hoàn chỉnh
Khi tôi dừng lại cũng là lúc một cánh cửa mới mở cửa chào đón tôi...
Tôi thấy các thành viên trong tinh vân của tôi đang vẫy chào tôi
Tôi thấy mấy đứa trẻ đang chào đón tôi
....
Và cuối cùng tôi thấy người tôi yêu đang ôm chặt tôi vào lòng
"Yoo Joonghyuk..."
Ấm quá...
Tôi từ từ ôm lại đối phương
Anh ấy cười đẹp quá..
Tôi nhớ ra rồi...
Tôi là Kim Dokja
Là con một, là độc giả
Là người cô đơn
Nhưng bây giờ
Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới
Tôi nhẹ nhàng đặt môi tôi lên môi anh ấy
Tạm biệt, Yoo Joonghyuk...
.
.
.
Tôi từ từ tỉnh dậy..
Ah...
Lại là khoang tàu quen thuộc này
Lại là khoảng không im lặng này
Lại là một mình suy nghĩ ảo mộng
...Tôi từ từ đứng dậy
Nhìn qua cửa sổ
Bên ngoài là vũ trụ vô tận
"..Không biết Joonghyuk có bay lên đây tìm mình không nhỉ ?"
Tôi khẽ mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ
"Em yêu anh...Joonghyuk.."
.
.
.
.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com