Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Provence

      Buổi sáng đầu tiên ở Provence mở ra bằng tiếng gà gáy xa xa và mùi bánh mì nướng. Ánh sáng rót vào phòng ngủ qua rèm ren, quét những vệt vàng dịu lên tấm thảm cũ. Enola chống khuỷu tay ngồi dậy, lồng ngực nhói nhẹ.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng – trần nhà gỗ, chiếc tủ gỗ sồi cao gần sát trần và giá sách phủ bụi. Tất cả như ngủ yên từ mùa hè năm mẹ biến mất.
Trên bàn là chiếc hộp cờ vua cũ. Nắp hộp khép hờ, một quân xe gỗ lăn ra ngoài, nằm chơ vơ như ai đó vừa vội vàng rời đi. Enola chạm ngón tay lên nó, hít sâu. Ở Paris, anh trai đã dặn cô phải nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng trò chơi trí tuệ là điều duy nhất nối cô với mẹ – và cô không thể bỏ nó được.

Enola thay một chiếc váy trắng xanh thiên thanh, chất vải nhẹ đến mức mỗi khi cô cử động, nó lại phập phồng như những đám mây sớm. Mái tóc được buộc gọn bằng dải ruy băng cùng màu, để lộ chiếc cổ mảnh mai và làn da còn vương nét xanh xao. Trước khi xuống nhà, cô khẽ nghiêng đầu soi mình trong gương, rồi cầm chiếc bàn cờ vua, ôm nó như một bảo vật.

Cầu thang gỗ kêu nhẹ dưới bước chân cô. Ở dưới nhà, mùi cà phê mới pha và bánh mì nướng lan tỏa khắp không gian. Bếp của nhà Edward lúc nào cũng ấm áp – ánh lửa nhỏ trong lò nướng rực lên, đổ một quầng sáng cam lên tường đá.

Bà Edward, dáng người đầy đặn, đang xếp bánh lên đĩa. Bà ngẩng đầu lên, đôi má hồng hào nhờ hơi nóng của bếp:

— Buổi sáng đầu tiên thế nào, tiểu thư Enola? Ngủ có ngon không?

— Dạ, êm lắm ạ, — Enola mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng trong mắt ánh lên niềm thích thú. — Ở đây yên tĩnh hơn Paris nhiều.

Ông Edward ngồi ở bàn, đang lật tờ báo sáng. Ông chỉnh cặp kính, gật đầu chào cô một cách điềm đạm.

— Không khí ở Provence sẽ tốt cho phổi của cô đấy, — ông nói, giọng trầm trầm. — Hôm nay trời đẹp, có khi nên ra vườn một lát, hít thở chút nắng.

Enola đặt chiếc bàn cờ lên bàn ăn, ngón tay vô thức sắp xếp lại các quân cờ. Bà Edward nhìn cô, khẽ mỉm cười:

— Cờ vua sao? Cô vẫn còn chơi chứ?

— Vâng. Mẹ cháu dạy cháu chơi từ năm bảy tuổi, — Enola đáp, giọng nhỏ đi ở nửa câu sau.

Bà Edward im lặng một nhịp, rồi khéo léo chuyển chủ đề, bảo ông Edward rót thêm sữa. Nhưng Enola đã thấy ánh mắt hai vợ chồng thoáng chạm nhau – một cái gì đó như sự ái ngại hay giấu giếm.

Cô mím môi, trong lòng chợt trào lên cảm giác vừa quen vừa lạ: có điều gì đó về mẹ mà người lớn không nói ra.

Enola chưa kịp suy nghĩ gì nhiều về chuyện mẹ thì bà Edward đã đặt trước mặt cô một đĩa bánh mì phết mứt dâu vẫn còn hơi âm ấm và một cốc sữa nóng.
— Uống từ từ thôi nhé, bỏng môi thì tôi không đền được cho tiểu thư đâu, — bà vừa nói vừa nghiêng đầu cười, giọng đùa nhưng ánh mắt đầy ân cần.

Enola khẽ cười đáp lại, đôi má hồng lên đôi chút vì hơi nóng tỏa ra từ cốc sữa. Cô cắn một miếng bánh mì, lớp mứt dâu mềm mượt tan ra trên lưỡi, chua chua ngọt ngọt như vị mùa hè. Không khí trong bếp yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng dao cắt bánh mì rắc rắc, tiếng báo sột soạt khi ông Edward lật trang.

Trên bàn, bàn cờ vẫn nằm đó, quân mã gỗ khẽ nghiêng. Khi Enola định với tay cất nó vào hộp, đầu ngón tay cô chạm phải một thứ gì nhô lên ở đáy hộp. Một mảnh giấy gấp gọn, nhỏ xíu, ẩn dưới lớp ván mỏng.

Cô dừng lại, tim đập nhanh hơn.
— Tiểu thư sao thế? — bà Edward nhận ra nét mặt cô chợt thay đổi.

— Không có gì đâu ạ, — Enola vội cất mảnh giấy vào lòng bàn tay, nụ cười thoáng nghịch ngợm.

Cô biết rõ điều đó: đây không phải mảnh giấy bình thường. Những nếp gấp đều tăm tắp, kiểu gấp mà mẹ cô vẫn dạy, như một trò đố nhỏ chờ được mở ra.

Ăn xong bữa sáng, Enola mượn cớ ra vườn hít thở không khí. Cô men theo lối lát sỏi dẫn ra sau nhà, nơi hàng oải hương tím còn ướt sương tỏa hương dìu dịu. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới giàn nho, cô mới mở mảnh giấy ra.

Bên trong là những dòng chữ nghiêng nghiêng, mực đã nhạt đi một chút nhưng vẫn đọc được. Không phải là thư từ hay lời nhắn, mà là... một bài đồng dao.

"Khi mặt trời lặn nơi đồi xa,
Gõ ba tiếng cửa nhà cối xay.
Nếu đêm ấy trăng treo thật thấp,
Thì hỏi ai giữ chìa khóa trong tay."

Enola đọc đi đọc lại mấy lần, đầu mày khẽ nhíu lại. Đây rõ ràng là một bài đồng dao, nhưng sao lại được cất kỹ dưới đáy hộp cờ? Và ai là "người giữ chìa khóa" trong câu cuối?

Cô ngả lưng ra ghế, đôi mắt dõi lên vòm lá đang lấp lánh nắng. Trái tim đập nhanh lạ thường. Ở Paris, cô từng nghe mẹ ngâm nga những bài vè cổ giống thế này, như một trò chơi trí tuệ. Nhưng bài này... cô chưa từng nghe bao giờ.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ khô và tiếng chuông xa xa từ nhà thờ trong làng. Enola cầm chặt mảnh giấy. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác mùa hè này sẽ không hề yên ả như mọi người tưởng.

Mẹ cô-một người đàn bà kì lạ, điên dở thất thường. Thi thoảng bà sẽ đi đâu đó cả 1-2 tháng lâu lắm thì là 1 năm. Bà xuất hiện trong cuộc đời cô như những đốm trắng loang dài lạc quẻ trên phong thư viết tay. Lại nữa, hồi còn nhỏ bà cũng thích đố cô, đố dden mức cô còn đi vác xẻng ra phần mộ của người khác để tìm manh mối. Anh trai hơn 13 tuổi của cô-Oliver luôn luôn là người đàn ông của gia đình từ sớm, lo toan và không ít lần muối mặt với cô em gái của mình

Buổi sáng trong làng tĩnh lặng và trong trẻo. Sương đêm còn vương trên từng phiến lá, long lanh như những hạt pha lê nhỏ. Enola chậm rãi bước dọc con đường lát đá, váy trắng xanh phất nhẹ trong gió mát. Bên hiên một ngôi nhà, cụ bà đang vắt sữa bò, tiếng sữa chảy vào thùng gỗ vang lên đều đặn, gợi cảm giác yên bình.

Mấy đứa trẻ lom khom bên bờ rào, nhặt những trái dâu chín muộn còn sót lại. Chúng cười khúc khích khi một đứa bị nhuộm đỏ cả miệng, trông chẳng khác gì vừa bôi son vụng. Từ xa, tiếng chuông nhà thờ điểm mười giờ, vọng xuống khắp ngõ ngách, lẫn trong tiếng chó sủa xa xa.

Enola ghé qua chợ nhỏ ở quảng trường. Những sạp hàng bày la liệt bánh mì, phô mai, táo đỏ. Bà bán hàng dúi vào tay cô một miếng bánh nhân mơ, vừa cười vừa bảo: "Ăn đi, cô bé trông gầy quá, phải tẩm bổ." Enola lễ phép cảm ơn, cắn thử một miếng – vị ngọt dịu làm cô bất giác nhớ Paris, nhớ những lần đi dạo với anh trai qua những tiệm bánh đông đúc.

Cô lại tiếp tục đi, để mắt đến những ngôi nhà thấp thoáng mái tranh xen kẽ tường đá xám, vườn cây hồng leo phủ kín bờ rào. Trên con đường dẫn về phía cánh đồng, từng cơn gió đẩy mùi cỏ khô hòa cùng tiếng cối xay gió kẽo kẹt ở xa xa, như một nhịp điệu cổ xưa đã quá quen thuộc với dân làng.

Enola khẽ thở dài. Ở đây, mọi thứ chậm rãi, dịu dàng, trái ngược hẳn sự náo nhiệt nơi thành phố. Có lẽ, thật sự, nơi này sẽ chữa lành cho lá phổi mong manh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: