ký sự "mùa nghỉ ngơi."
01.
Jeong Jihoon hiện tại là đang rất muốn đánh người.
Cậu vò tóc đến rối nùi, đập mạnh chiếc kính cận lên mặt bàn, làm anh Wangho kế bên cũng phải giật mình liếc nhìn sang. Nguyên nhân đến từ con game Valorant chết tiệt, lần nữa lại hiện dòng "Defeat" to tướng trên màn hình. Đây đã là trận thua thứ sáu trong chuỗi thua kể từ lúc Jeong Jihoon bật stream lên rồi.
"A xin lỗi mọi người, chỉ là em hơi bực bội vì thua mãi thôi." Nhận ra hành động đập kính của bản thân vừa nãy có hơi quá khích, chàng cá cơm liền rối rít xin lỗi mọi người rồi ấn tắt Valorant.
"Em sẽ chơi Liên Minh nha, đổi vận đổi vận."
Jeong Jihoon hí hửng khởi động Liên Minh, vào hàng chờ tìm trận và con số trên góc phải màn hình bắt đầu đếm. Tìm được trận khá nhanh, cậu đang uống một ngụm nước trước khi bắt đầu vào trận thì cái tên người chơi đường giữa đã lấy đi sự chú ý của Jeong Jihoon.
Hide on bush.
Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười, ông trời đúng là luôn cho cậu một con đường sống cuối cùng.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang giận nhau.
Tưởng chừng chuyện sẽ không có gì to tát khi Lee Sanghyeok vừa trở về từ trời Mỹ xa xôi, anh vui vẻ đến tìm gặp em cá cơm của mình để tìm kiếm vài cái ôm thì lại bị từ chối thẳng với một lý do không thể nào làm cho Lee Sanghyeok chấp nhận nổi.
"Sanghyeokie, em ốm mất rồi. Anh đừng sang đây, em sẽ lây bệnh cho anh mất. Ráng chờ em thêm hai ngày nha. ㅠㅠㅠㅠㅠ"
Như vậy cũng đã đủ làm cho mèo con của cậu giận dỗi đã được một ngày trời. Jeong Jihoon cảm thấy hơi ấm ức, chỉ vì lo lắng cho người yêu mà cậu lại bị giận ngược. Jeong Jihoon không có cách nào để liên lạc cho anh, Lee Sanghyeok đã chặn toàn bộ mạng xã hội cậu có thể liên lạc, ký túc xá cũng đã căn dặn Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun canh cửa 24/24. Jeong Jihoon bất lực đến không nói thành lời, tâm trạng của cậu theo đó mà cũng tệ một phần trước khi tức giận vì chuỗi thua Valorant hôm nay rồi.
Nhưng may sao lại có thể gặp được mèo con của cậu trên rank, lại còn chung team. Jeong Jihoon không thể bỏ qua con đường sống duy nhất mà ông trời để lại cho cậu được.
02.
"Cảm ơn urilsh đã donate 200 bóng.
Kia không phải là GENG Chovy sao?"
Nghe được nội dung donate, Lee Sanghyeok đang cúi mặt xuống điện thoại liền giật mình như mèo, ngước nhìn lên màn hình.
Thật sự là tên trời đánh Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok cằn nhằn trong lòng, đang muốn giận Jeong Jihoon lâu một chút để nhìn thấy em nũng nịu năn nỉ mình xin tha lỗi, mà giờ đây lại gặp nhau trên rank. Lee Sanghyeok không hy vọng Jeong Jihoon sẽ làm ba cái trò khùng điên gì ngay trên stream để dỗ dành anh đâu.
Nhưng thật ra là anh sợ Jeong Jihoon thật sự sẽ làm thì đúng hơn. Ai mà biết được tên nhóc đó sẽ giở trò gì.
Lee Sanghyeok bình tĩnh pick con Azir sau khi thấy Jeong Jihoon khoá vào con Zed. Anh bình chân như vại, mặc cho kênh chat nhảy liên tục để nói về sự xuất hiện của Jeong Jihoon.
Jihoon bên này cũng cúi đầu xuống điện thoại bật stream của Lee Sanghyeok, nhìn thấy anh đang cố tỏ ra không để ý đến mình, cậu liền nảy hứng muốn trêu chọc anh một chút. Dù gì thì anh cũng đang dỗi cậu, chỉ sẽ bị vuốt mèo cào đau hơn chút xíu xiu thôi.
Jeong Jihoon tay gõ lên kênh chat ingame, "A Faker Sunbaenim, chào anh ạ."
"Nhìn anh hông vui tí nào hết, có vẻ là bị người yêu dỗi."
Cái thằng nhóc này?
Lee Sanghyeok nhìn chat game nhảy, tròn cả mắt. Cái tên thiếu đánh này thật sự hết chuyện làm rồi đấy hả? Ai mới là người bị dỗi đây, anh nghĩ trong lòng.
Lee Sanghyeok không thèm đáp lại cậu, thoát tab Liên Minh để tiếp tục con game nối cầu đang dở. Jeong Jihoon đương nhiên không hài lòng khi thấy Lee Sanghyeok như thế, lại tiếp tục gõ lên kênh chat.
"Haiz, Faker Sunbaenim, anh phải vui vẻ lên chứ ạ. Không là bị người yêu phạt đó nha ~"
Hết nói nổi, thật sự là hết nói nổi rồi.
Lee Sanghyeok đương nhiên là chứng kiến hết tất cả, anh ngượng đỏ cả mặt, lan đến tận mang tai. Vẫn cố tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng đang là một nồi nước sôi sùng sục, rất muốn ném thẳng Jeong Jihoon vào trong ấy. Đã làm anh giận, nay còn muốn giở trò trêu chọc, Lee Sanghyeok sớm đã chẳng biết ai mới là người lớn hơn người còn lại năm tuổi rồi.
Kết thúc trận đấu trong sự bực dọc nhưng lại suôn sẻ, Lee Sanghyeok vẫy tay tạm biệt các fan của mình để trở về ký túc xá. Jeong Jihoon bên này thấy anh off cũng vội vàng off theo. Chuẩn bị tiếp đón "chú mèo giận dữ" của Jeong Jihoon thôi.
03.
Han Wangho nghe thấy tiếng chuông cửa ký túc xá, í ới gọi lớn Jeong Jihoon ra mở nhưng không nhận được lời đáp. Wangho phải bèn dừng game dò mìn của mình lại, ngáp ngắn ngáp dài lết ra cửa.
Ôi mẹ ơi.
Lee Sanghyeok, người đồng đội cũ của Han Wangho đang xuất hiện trước mặt cậu. Ngay lúc này, hai giờ ba mươi sáng.
"Sanghyeok hyung?..."
"Jeong Jihoon đâu rồi Wangho?"
"Jihoon vừa off stream đang ở trong phòng-"
Lee Sanghyeok gật đầu, nhanh nhẹn lách qua người của Han Wangho trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Hai người này lại giận dỗi gì nữa đây...
"Jeong Jihoon!"
Lee Sanghyeok mở toang cửa, chạy đến nắm chặt vai tên nhóc đang ngồi trên ghế gaming.
"Em thật sự ăn gan trời đó!"
Jeong Jihoon chỉ biết cười trừ, mặc kệ vuốt mèo đang làm loạn trước mặt mình. Vậy mà trong lúc này Lee Sanghyeok vẫn rất dễ thương. Thấy tên nhóc trời đánh mồm vẫn cười cười mà không có dấu hiệu để tâm đến lời nói của mình, Lee Sanghyeok ra tay dùng vuốt mèo báu vào tay trái của Jeong Jihoon.
"Ây da đau emmm" Jeong Jihoon nhăn mặt la oai oái, mặc dù cũng không đau lắm nhưng thôi thì phản ứng lại cho anh cảm thấy mình còn có uy quyền, chứ không cậu lại chọc cho Lee Sanghyeok phát khùng rồi giận cả tuần luôn mất.
"Ai bày cho em cái trò đó hả? Ai mới là người bị dỗi? Em nói xem?" Lee Sanghyeok đỏ mặt, nghĩ đến khung cảnh vừa nãy bị Jeong Jihoon trêu đến không nói thành lời liền muốn đánh tên nhóc này đến hả dạ mới thôi.
"Thôi thôi mà. Em xin lỗi, tại em thấy anh không để ý đến em..." Jeong Jihoon gãi đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Lee Sanghyeok để anh tha lỗi cho mình.
"Hôm nay em hết ốm rồi này. Em cho anh làm gì em cũng được đó." Jeong Jihoon nói rồi nhắm mắt, chờ đợi Lee Sanghyeok chuẩn bị đánh cậu một trận. Nhưng chờ mãi chẳng thấy mình bị đau, thì Jeong Jihoon lại cảm nhận được một thứ mềm mềm đang áp lên môi của cậu.
Jeong Jihoon mở mắt, anh vừa hôn cậu một cái.
"Ừm, phạt xong rồi. Phạt cái tội trêu anh, cũng như không cho anh gặp em suốt hai tuần như thế."
Hôn người ta cho đã rồi đỏ mặt, Lee Sanghyeok không biết giấu gương mặt đỏ bừng như quả cà chua này vào đâu, chỉ bèn vùi mặt vào hõm cổ của Jeong Jihoon. Cậu phì cười, xoa lấy mái tóc của anh.
"Anh dễ thương thật đó."
"Thế trước giờ không dễ thương à..."
"Ý là bây giờ dễ thương hơn nhiều nhiều nữa mà."
Lee Sanghyeok ngồi trong lòng của Jeong Jihoon mà cười khúc khích, nói qua nói lại vài câu lại muốn nhào ra đánh nhau. Ký sự "mùa nghỉ ngơi" là thế đấy. Là một Lee Sanghyeok luôn muốn tìm kiếm bờ vai rộng lớn của Jeong Jihoon để dựa vào sau những ngày mệt mỏi. Là một Jeong Jihoon chỉ muốn nhìn thấy anh mỉm cười vui vẻ khi ở bên cạnh mình như một chú mèo nhỏ.
Yên bình của hai người họ, thật sự chỉ đơn giản như thế thôi.
—————
họ thật sự đã gặp nhau trên rank đó mọi người (ಥ_ʖಥ) nhớ muốn chết cuối cùng cũng chịu cho tôi thấy mặt một chút. hết ca stream trong tháng mất rồi nên là hẹn gặp lại hai đứa vào tháng sau vậy.
nhớ mọi người mún chĩu ó :< sau những chiếc chap trầm cảm thì mình lại trở về với năng lượng healing siu mạnh gòi.
ngày mới vui vẻ nha ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com