Chương 13. Miệng giếng sâu nhất thế gian
https://www.muffdup.com
https://www.caulacbonhanloai
https://www.google/search?cachthoatkhoimecung
https://www.google/search?khibilacnenlamgi
...
Ngày X, tháng X, năm X
Câu lạc bộ Nhân loại từng là một hội nhóm bí mật nhiều năm về trước. Tuy nhiên có lẽ vì để hợp pháp hóa mọi hoạt động của hội cũng như để thống lĩnh đường Vua, Câu lạc bộ Nhân loại bắt đầu công khai chiêu mộ thành viên, kể cả những kẻ giàu mới nổi muốn bước chân vào giới thượng lưu. Hội viên tạp nham đến độ nực cười nhưng bàn ăn chính của hội không có mấy kẻ biết đến. Tất nhiên Candy có một ghế trong đó, nghe nói gã đã trao lại chức vị chủ trì cho bóng hồng duy nhất có mặt trên bàn ăn. Dù sao thì tôi nghĩ gã cũng đã làm mất lòng nhiều vị ngay từ khi mời Lemon về với giá thù lao cao ngất ngưởng rồi gật đầu ngay tắp lự với yêu sách vô lý của chị.
Dù đám người trên bàn ăn lén lút tụ tập như thế, nhưng chẳng có chứng gì cho thấy những lần hội họp đó họ bàn tính âm mưu quấy nhiều hòa bình gì sất. Điều đáng ngạc nhiên là họ có vẻ chỉ đơn giản là một hội ái hữu thích tụ tập vui vầy với nhau mà thôi.
Nếu chỉ có thế thì tốt.
...
Tôi nuốt khan khi nhìn vào sàn đá cẩm thạch của thang máy và cố lảng tránh hình ảnh phản chiếu của mình trong cánh cửa kim loại bóng loáng. Không có gì phải lo lắng, phải, tôi trấn an bản thân, chúng tôi đã sửa soạn đủ tốt. Nhờ có Lemon, cả ba đứa dễ dàng qua được vòng kiểm tra và hòa mình vào bữa tiệc. Riêng Almond hóa thân thành một quý ông lưng gù khi phải nhét hai cái đầu to tướng sau lớp áo vét. Beans và tôi đã nín cười suốt lúc đó đến giờ.
Ding!
Cửa thang máy mở ra, Beans ló đầu ra nhìn quanh. Hành lang rộng vắng người, hẳn là khách mời đang tập trung trong sảnh tiệc. Thiết kế nơi đây xa xỉ như chúng tôi dự đoán. Trần nhà bằng gỗ phong, tấm thảm trải dài in biểu tượng câu lạc bộ, gạch màu đỏ và vàng nâu, cột trụ bằng đá mã não. Mát lạnh và thoang thoảng mùi nhang trầm, lạ thật.
Almond lặng lẽ quan sát và nhận định hầu hết các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở đây đều có niên đại từ thời Trung Cổ đến xa lắc xa lơ hơn nữa. Cậu ta còn nhìn thấy bài phát biểu viết tay của vị tổng thống thứ tám được treo khiêm tốn trên tường.
"Ngài tổng thống chỉ xứng đáng vậy thôi á?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Ai biết. Nhưng không phải đồ giả đâu." Cậu ta nheo mắt, tay đưa lên vuốt cằm ra vẻ suy tư. Hành động này hẳn sẽ trông khá điển trai, cơ mà trong bộ dạng hiện tại cậu ta chẳng khác nào chàng gù luộm thuộm học đòi làm sang. Khiến tôi và Beans nín cười đến mức mặt mày đỏ au.
Almond quay ra nhìn bọn tôi ngơ ngác rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, đen mặt lại. "Rồi rồi, thôi nào các bồ. Hành xử sao cho ra dáng một quý cô đi."
Hai đứa cười rúc rích mãi mới lên tiếng:
"Almond thân mến, hy vọng ngài không để bụng. Ờm... giờ thì chia ra hành động nào. Phía trước có hai ngã rẽ, hội quý cô sẽ kiểm tra bên phải, còn quý ông Armstrong đây thăm dò các gian phòng bên trái."
Cậu ta gật đầu: "Camera đã được lo liệu. Quá dễ dàng rồi, nên đừng để bị bắt."
Beans vỗ ngực ra dấu "yên tâm đi" lúc chúng tôi chia tay ở ngã rẽ.
...
Lemon cá với chúng tôi rằng ở đây chẳng có cái bồn nước nào huống chi là cả một cái giếng. Duy chỉ toàn bộ những căn phòng tầng này chị chưa từng đặt chân vào.
"Vì sao vậy ạ?" Tôi hỏi. Những người quản lý câu lạc bộ đang che dấu điều gì đây.
"Vì chị là ca nữ, không phải nhân viên dọn dẹp phòng." Lemon thản nhiên.
Ghét thật đấy, vậy là Lemon không thèm đi nghe ngóng gì cho chúng tôi cả.
Đi mãi, đi mãi chưa có sự xuất hiện của căn phòng nào. Beans, từ phong thái có chút rón rén như sợ bị bắt quả tang đã trở nên thong thả tự nhiên như ở nhà. Và giờ thì cậu ta co chân nhảy lò cò từ viên nọ sang viên kia trên mặt đá lát sàn, thỉnh thoảng quay đầu lại xem liệu tôi có bắt kịp.
Liếc nhìn đồng hồ, ba mươi phút đã trôi qua. Cái hành lang quái quỷ gì thế? Dài đến mức này, chốc nữa Beans và tôi tìm thấy miệng giếng sâu nhất thế gian thì hẳn phải đợi Almond cả tiếng để mang theo hai cái đầu tiêu huỷ. Câu lạc bộ này nên có thêm dịch vụ thuê xe trong tòa nhà, như vậy còn có cơ may tôi đánh giá ba sao với lời nhận xét chuẩn chỉnh.
Mất kiên nhẫn, tôi nhấc máy gọi Almond:
"Phía bên bồ sao rồi? Ở đây không có gì cả, cứ như dài vô tận ấy."
"Chết tiệt." Cậu ta chửi thầm: "Bên này cũng vậy. Bị lừa rồi, mấy bồ quay trở l... - a!"
"Almond?... Tút... tút... Almond!?" Mất sóng, cậu ta đã xảy ra chuyện rồi. Phải mau chóng ra khỏi đây. Beans đâu rồi?
Bóng dáng của Beans càng lúc càng xa, hai cánh tay giang rộng, và xoay tròn xoay tròn tiến về phía trước.
"Beans! Beans ơi! Mau quay lại thôi!" Tôi gào to, xách váy đuổi theo.
Đến lần thứ ba cậu ấy mới chịu dừng lại, nghiêng đầu khó hiểu, hẳn không nghe rõ tôi đang nói gì.
"Quay lại!" Tôi vẫy vẫy tay. Nhiệt tình ra hiệu.
Phải như vậy chứ, Beans đang bước trở lại, mặc dù vẫn thong dong nhảy lò cò từng viên đá lát sàn.
"CẠCH." Viên thứ tư phía bên trái, nơi Beans vừa nhảy qua. Từ vị trí này tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt ngơ ngác của cậu ấy.
"Ơ kìa. Sao chỗ này lại có..." Giây phút Beans chỉ vào sàn, một cơn gió mạnh thổi vù qua, và cậu ấy biến mất tăm. Tôi theo đà sà tới cố bắt lấy Beans cho bằng được. Trong nháy mắt, một thứ sức mạnh cực lớn như bị quỷ tha ma bắt lấy kéo tuột tôi xuống dưới, trước mắt tôi, ánh sáng lay động nơi đáy hố đen ngòm. Tiếng thét của hai đứa thoáng chốc đã tắt ngấm trong hành lang sang trọng.
...
Dưới đáy cái lỗ sâu hun hút, Almond như đang đợi chúng tôi.
Cậu ta nhìn nhìn một hồi xem cả hai đứa có ổn không mới lên tiếng trấn an: "Đến đúng nơi rồi."
Ánh sáng chói ngời qua lớp vách ngăn bằng giấy trước mắt. Almond đi trước, càng đi vào càng ngửi thấy mùi biển mặn mòi nồng đậm, nghe thấy cả tiếng sóng xô bờ. Mặt sàn ốp gỗ trống trơn bị những hạt mưa rơi và sóng đánh ướt nhẹp. Thì ra mùi hương trầm tỏa ra từ nơi hiu quạnh này. Đứng giữa cánh cửa nhìn ra vịnh, mây đen ngòm như lũ quái vật đang chạy dưới gầm trời, biển lại động dữ dội như thể vô số con cá voi đang làm loạn.
Từ nãy Almond đã thôi vác hai cái đầu trên lưng, chia cho Beans giữ Hamelin còn bản thân ôm cái đầu cá sấu khư khư. Cậu ta chỉ tay về phía biển:
"Miệng giếng sâu nhất thế gian nằm giữa vịnh. Nhưng biển động như thế này thì khó mà đưa thuyền ra khơi."
Do lớp sương nhạt nhòa nên không nhìn rõ được, nhưng có thể thấy trên mặt biển là bóng dáng một tòa kiến trúc đang vươn cao.
Beans hỏi: "Thế bao giờ biển mới lặng?"
"Không biết."
"..."
...
Vận động suốt nãy giờ khiến cho cái lạnh giá buổi đêm bớt gay gắt hơn, và đến khi đôi chân tiếp xúc được với làn nước biển, tôi mới nhận ra nơi đây không phải ảo giác. Thật ngạc nhiên khi cả đại dương gói gọn trong một căn phòng.
"Đeo ta lên và đi về phía biển." Mệnh lệnh vang lên, chất giọng trầm đục như bầu trời đang gầm rú ngoài kia, quyền uy không kể xiết.
Cái đầu cá sấu - Sobek vừa mở miệng sau mấy tháng trời bị tôi và Beans coi như thứ đồ chơi vô dụng. Khỏi phải nói, xen lẫn sự ngạc nhiên, đáy mắt Almond ánh lên vẻ tự mãn mỉm cười nhìn chúng tôi.
Cậu ta không chút do dự làm theo lời Sobek, từng bước chìm vào những con sóng và cơn mưa dội lên đầu ướt đẫm.
Tiếng chuông gió leng keng. Không có nước bắn lên từ những con sóng lớn vỗ bờ, không có cả tiếng đánh ầm ầm đinh tai, tôi không thấy gì ngoài làn nước đen thầm phẳng lặng như ao trong đêm và ánh trăng vỡ đầy trầm tư.
Từng cụm mây xám ngắt tan dần, trả lại màn đêm trong vắt những vì sao.
Sau lớp sương mỏng, Almond rẽ nước, ngồi trên chiếc thuyền con trở về.
Dưới cái đầu cá sấu to sụ tôi vẫn đoán được vẻ mặt của Almond.
"Mấy bồ vừa thấy rồi đó. Sobek tuyệt nhỉ?"
Beans một tay đỡ tôi lên thuyền, không khỏi tò mò thắc mắc:
"Nó vẫn luôn nói chuyện với mình bồ thôi sao?"
Tôi cũng tò mò lắm, chính Beans là người đã tặng cậu ta Sobek để trả ơn mà. Tội nghiệp Beans, hồi mới rước hai cái đầu bất đắc dĩ về nhà, cậu ấy chăm bẵm cho chúng lắm, dành thời gian trò chuyện hằng ngày vì lo lắng Sobek là một cái đầu hướng nội cơ.
Almond đáp: "Thỉnh thoảng thôi. Hmm... Sobek không nhiều chuyện như Hamelin."
Beans liếc nhìn Sobek một cái rồi hậm hực quay mặt đi.
Chúng tôi đến gần tòa kiến trúc vươn cao giữa biển. Phế tích này đã trở nên gỉ sét do gió biển thổi không ngừng nghỉ, hết hơn nửa đã chìm dưới đại dương. Hiển nhiên là cái giếng chúng tôi đang tìm kiếm khó mà lành lặn. Thành giếng đã nứt vỡ xiêu vẹo, tuy nhiên dòng cổ ngữ được chạm khắc lên từng viên đá vẫn dễ dàng nhận ra.
Ba đứa bắt đầu bu lại miệng giếng. Dưới đó tối om, ánh trăng hắt xuống, cái bóng của ba đứa trong giếng cứ như đang nhảy múa.
Beans ôm cái đầu chuột lần cuối và buông tay:
"Tạm biệt Hamelin."
Tôi nín thở, nhìn theo Hamelin tới tận khi nó biến mất vào khoảng tối.
...
"Nào Almond, đưa Sobek tới đây."
Chẳng có thời gian để mà u sầu. Phút chốc nữa thôi ai mà biết được đại dương sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Almond bước lại gần hơn, chần chừ đưa tay gỡ cái đầu cá sấu.
Tôi thúc giục: "Almond! Nhanh lên nào!"
Cậu ta tháo ra và đưa đến gần miệng giếng. Động tác chậm rì rì như ông lão tám mươi.
Beans thì thầm vào tai tôi: "Cậu ta định làm phép à? Chúng mình có nên nhắc nhở Almond lần nữa không?"
"Trông cậu ta đau khổ chưa kìa, thật ác độc khi phá hủy giây phút chia ly của hai người họ." Tôi ái ngại đáp.
Chợt Almond dựng thẳng lưng, ôm cái đầu âu yếm:
"Không được rồi. Mình không làm được."
"..."
Cơn gió biển từ đâu nổi lên, thổi bay sự kiên nhẫn ít ỏi còn lại trong tôi.
Trùng hợp, cả tôi và Beans cùng lao vào cố lấy bằng được cái đầu trong tay Almond. Cuộc vật lộn vô nghĩa này bên ngoài nhìn vào chẳng khác gì lũ trẻ đang giành giật đồ chơi. Vậy nhưng đối với tôi, lúc ấy như một cuộc chiến thực sự, mồ hôi tuôn ra như tắm. Một đấu hai. Các bồ nghĩ phe nào sẽ thắng nào?
Chết tiệt.
Thà rằng để cho tên ngu ngốc Almond thắng. Thà rằng tôi và Beans bỏ mặc cậu ta và ra về. Thay vì cả ba đứa lộn cổ xuống giếng. Lần nữa.
đang sạc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com