Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Mèo, điềm gở


https://www.instagram.com

https://www.muffdup.com

https://www.google/search?meodenmangdiemgo

https://www.google/search?thanhphocotongcongbaonhieunhatho

https://www.scythialuonchaodonban


Ngày X, tháng X, năm X 

Thứ hai. Cái ngày mà mọi thứ đều diễn ra hơi sai một chút: đồng hồ báo thức không kêu, bánh mì bị cháy cạnh, và Almond thì quên mất hôm nay có tiết thực hành hoá học nên mặc đồng phục thể thao thay vì mang theo áo blouse trắng. Tôi cũng không khá hơn gì. Tóc rối, vớ lệch, trà nguội. Beans thì vẫn là Beans, cậu ấy ăn sáng bằng bánh quy vụn từ đáy cặp và đọc báo như một cụ già hưu trí sớm.

Tôi từng nghĩ nhà Armstrong là một nơi luôn ấm áp và bừa bộn theo cách có tổ chức, kiểu như một tiệm bánh cũ nơi mỗi chiếc khuôn nướng đều có tên riêng.

Flower. Lúc nào cũng thở dài và nói chuyện bằng giọng như thể đang tham gia một phiên điều trần ở tòa án. Chị ấy có lịch trình in ra giấy, có hộp cơm luôn được chuẩn bị từ đêm trước và luôn ngắt lời người khác bằng câu: "Vấn đề ở đây là..."

Berry vẫn chưa về, tôi nhớ chị ấy chết đi được. Chị ấy gửi về những bức ảnh đá và những đoạn ghi âm tiếng suối chảy. Tin nhắn gần nhất của chị là ảnh một con bọ cạp trên lòng bàn tay với dòng chữ: "Bạn mới hôm nay." Không ai trong nhà coi đó là chuyện lạ.

Tôi chỉ kịp nghe thấy Lemon luyện thanh trên gác, hẳn là sáng nay chị cúp học.

Giờ ăn trưa, ba đứa lại tụ tập. Beans gõ nhịp ngón tay lên bàn: "Thành phố này có tổng cộng mười ba nhà thờ, ba cái bỏ hoang, một cái bị đồn là có hồn ma, và một cái không có thánh lễ nhưng luôn mở cửa."

"Bồ lại đang lập danh sách kỳ quặc rồi đấy," tôi nói, nhét bánh sandwich vào miệng.

"Không kỳ quặc. Thông tin là sức mạnh."

Almond ngáp. "Sao bồ không thử liệt kê số lượng mèo hoang trong bán kính 5km xem."

"Đã làm rồi. Sáu mươi hai."

"... Cái gì?"

Beans nhún vai, như thể đó là điều đương nhiên.

...

Tan học, trời đổ mưa nhẹ – kiểu mưa đủ làm ướt lưng áo và khiến tóc dính vào trán. Chúng tôi đang trên đường về thì thấy nó – một con mèo đen đang ngồi giữa ngã ba, ngay trước biển báo chỉ đường đến nhà thờ cũ.

Nó không có vẻ vội. Mắt vàng nhìn thẳng vào chúng tôi như đang đợi.

"Đừng," tôi nói trước. "Mình biết ánh mắt đó. Nó kiểu như 'hãy theo tôi đến chỗ rắc rối, tôi hứa sẽ có chuyện kì quặc đang đợi bạn."

"Hay là nó đói?" Almond gợi ý.

"Không có con mèo đói nào trông tự tin thế kia."

Tôi không biết vì sao, nhưng chân chúng tôi vẫn bước theo nó. Qua hai con hẻm, một con dốc dẫn tới đường Gốc Liễu, và rồi... đến nhà thờ. Không phải để cầu nguyện – chúng tôi không theo đạo – mà vì con mèo đã biến mất qua khe cửa gỗ vừa kịp hé ra.

Bên trong, ánh sáng mờ mờ hắt qua các khung kính màu, nhuộm cả nền gạch bằng những vệt đỏ xanh lung linh. Mùi gỗ cũ, hương trầm đã nhạt. Có vài người lớn tuổi đang sắp hàng ghế, thì thầm chuyện gì đó. Không khí yên bình một cách lạ lùng.

Và ở chính giữa, giữa gian chính của nhà thờ, là Olive. Mặc áo chùng đen nghiêm trang, cổ áo trắng tinh như mới ủi, anh ta đang ngồi xổm giữa một vòng tròn mèo. Những con mèo đủ màu đang vây quanh – không gào, không kêu, chỉ im lặng gặm bánh cá khô từ tay người đàn ông ấy.

Chúng tôi đứng im ở cửa. Olive ngẩng đầu lên, nhìn thấy chúng tôi. Đôi mắt anh ấy chớp một cái, như thể cũng bất ngờ.

"Ồ... chào mấy đứa." anh ta nói.

Chào... linh mục," Beans chào trước, kiểu lễ phép như ông bà Hanks đã dạy.

"Lần này mấy đứa ngoan ghê." Olive cười, vẫn nhẹ như gió mùa xuân. "Cứ gọi ta là Olive."

Một bà cụ đi ngang, vỗ nhẹ lên vai Olive rồi mỉm cười trìu mến. "Linh mục Olive là người tử tế lắm," bà thì thầm với chúng tôi. "Từ lúc cậu ấy tới đây nhà thờ cũ này luôn sạch sẽ."

Olive quay lại với đám mèo, nhưng tay ra hiệu nhẹ về phía hàng ghế gần nhất.

"Ngồi đi. Chắc các cháu không đến để xưng tội, nhưng biết đâu một chút yên tĩnh lại có ích."

Tôi không trả lời. Chúng tôi ngồi xuống, ba đứa, giữa một nơi vốn không thuộc về mình, nhưng cũng không hề xa lạ. Mắt Beans vẫn dõi theo con mèo đen – nó ngẩng lên nhìn cậu ấy, chớp mắt rất chậm.

"Chú Olive..." Beans lên tiếng khi anh ta quay lại, nheo mắt vì ánh nắng hắt qua khung kính màu. "Chú có biết con mèo đen đó không?"

"Có. Mà cũng không," Olive đáp, giọng đều như tiếng mưa bụi. "Hắn đến và đi như thể có lịch riêng. Nhưng ta thấy hắn dẫn những người đúng đắn đến những nơi đúng lúc. Có thể là các cháu, lần này."

Almond ngả lưng ra sau, nghiêng đầu. "Nếu chú không biết vì sao tụi cháu tới... thì tụi cháu nên lo nhỉ?"

"Không hẳn. Đôi khi người ta không tìm thấy câu trả lời, nhưng lại tìm được câu hỏi đúng." Olive mỉm cười nhẹ.

Và tôi không hiểu gì cả. Nhưng tôi lại thấy bất an. Lạ thật.

Olive không nói gì thêm. Anh ta chỉ đứng đó, giữa gian thờ mờ ánh nắng, như thể đang nghe ngóng điều gì đó – không phải bằng tai, mà bằng thứ trực giác chỉ những kẻ từng sống trong bóng tối quá lâu mới có.

Rồi tiếng chuông vang lên — không từ tháp chuông, không từ đồng hồ, mà như thể... từ lòng đất. Tiếng chuông mảnh như tóc bạc rơi, lan ra khắp gian thờ, chạm vào da thịt tôi như điện lạnh.

Tôi ngạc nhiên. "Cái đó không phải của nhà thờ."

"Không," Olive nói. "Đó là chuông gọi từ Scythia."

Tôi bật cười, nửa muốn phá tan không khí kỳ dị. "Scythia — cái vùng núi có tiên, thần đá, và mấy con quạ biết chửi thề?"

Beans phụ họa: "Và mấy tour du lịch bán vé ba nghìn rưỡi một người, bao ăn sáng?"

Almond nhíu mày. "Ý chú là... âm thanh từ cái nơi cách thành phố chúng ta cả nghìn dặm vang tới đây?"

"Âm thanh đó có thể vang vọng cả đất nước. Và ngoài khách du lịch thì mỗi năm hàng tá người đổ đến đó không chỉ để du lịch." Olive cười, nhấc con mèo đen khỏi vai mình như thể nó là chiếc khăn choàng. "Tụi nhỏ bây giờ gọi là điểm du lịch sinh thái gì đó — nhiều đồi, suối, vài mỏ khoáng thiên nhiên. Có mấy công ty du lịch tổ chức tour hằng tuần."

"Cháu từng thấy quảng cáo. Có cả mấy review trên mạng." Tôi nói. "Cảnh đẹp như mơ. Nhưng... có gì kỳ vậy?"

Olive vuốt lưng con mèo trong tay, ánh mắt nhìn ra phía khung cửa kính màu như thể đang dò tìm thứ gì đó sau lớp ánh sáng.

"Không phải tất cả những gì có ở đó đều nằm trong bản đồ du lịch," anh ta đáp, ngắn gọn. "Có những đoạn đường mà người ta không dán biển cấm, chỉ vì... chẳng ai muốn nhắc tới."

Chúng tôi nhìn nhau. Không ai lên tiếng, nhưng tôi biết cả ba đứa đang nghĩ đến cùng một người.

Olive vẫn tiếp tục, chậm rãi như đang chọn từng từ: "Đôi khi có những người tới đó để tìm gì đó. Một số tìm thấy, một số thì không. Một vài... không bao giờ quay lại. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, những người ở lại lại chẳng nhớ rõ họ là ai."

"Chú đang cảnh báo gì vậy?" Almond hỏi, trong giọng nói có tia lạnh lẽo.

"Không gì cụ thể," Olive nói, lặng thinh một lúc. "Chỉ là... gần đây có ai đó mà ta nghĩ có thể đã đến đó, hoặc đang trên đường tới. Không chắc. Nhưng nếu đúng... thì ba cháu nên nhớ kỹ một điều."

Anh ta nhìn thẳng vào tôi, rồi Almond và Beans – từng người một.

"Ở Scythia, không phải tất cả những con đường đều là để dẫn lối. Có vài cái... chỉ muốn giữ người ở lại."

...

Chúng tôi rời nhà thờ khi trời đã tạnh hẳn, trừ vài giọt mưa lưu luyến trên tay áo và cái lạnh thấm ngược qua cổ áo. Cả ba đều im lặng, bước nhanh hơn bình thường. Không ai nói ra, nhưng tôi biết tụi tôi đều đang nghĩ tới cùng một điều.

Không phải con mèo.

Không phải tiếng chuông từ "Scythia".

Mà là Olive.

"Sao ổng cứ tỏ ra cái gì cũng biết hết vậy?" Almond nói đầu tiên khi chúng tôi rẽ vào con hẻm nhỏ sau nhà thờ, nơi ống thoát nước luôn phát ra tiếng róc rách dù không có mưa.

"Ừ. Mà lại kiểu... biết theo cách không đáng tin," tôi thêm vào. "Giống như chú ấy đang chơi một trò mà mình là người duy nhất có luật."

Beans rút tay khỏi túi áo, chỉ lên một ô cửa sổ nhỏ phía sau nhà thờ. "Mình không thích cách ổng xuất hiện đúng lúc tụi mình theo con mèo vào. Cũng không thích cách ổng nói 'có thể là các cháu, lần này'. Nghe kiểu như mình đang bị thử thách. Mà ai cho phép?"

Tôi nhìn Beans. "Chính xác. Mình không phải nhân vật trong chuyện thần thoại."

"Hay là... là rồi?" Beans ngập ngừng.

Tôi thở dài. "Bồ có thấy chúng mình có hào quang nhân vật chính không?"

Chúng tôi trở về nhà trong im lặng. Cố gắng không nhắc tới Berry, người duy nhất đang ở đâu đó ngoài thành phố. 

Mọi thứ có vẻ bình thường hơn khi về tới con phố quen thuộc – mùi bữa tối từ nhà hàng xóm, tiếng TV bật to bản tin cuối ngày và cả tiếng chân mèo đi nhẹ trên mái ngói.


đang sạc...

Tôi đi ngủ với cảm giác bồn chồn như thể trong người có một bản nhạc chưa kịp vang lên—nốt đầu tiên cứ lửng lơ mãi nơi lồng ngực, không chịu bắt đầu, cũng không chịu biến mất. Dù đã ăn no món hầm khoai tím ngọt dịu hôm nay, món ăn luôn làm tôi nghĩ đến những ngày trời không còn mùa, lòng tôi vẫn chẳng yên. Có lẽ cảm giác của Almond còn tệ hơn vậy, như thể cậu ấy đang cố đếm ngược những vì sao nhưng chúng không chịu đứng yên. Hy vọng hai cậu ấy đều ngủ được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com