Chương 17. Không phải một kỳ nghỉ
https://www.instagram.com
https://www.muffdup.com
https://www.google/map/home?scythia
https://www.google/search?cachnamthoaimaihontrongcopxe
https://www.tourdulichgiare
...
Ngày X, tháng X, năm X
Những cơn mưa phùn mảnh như sợi tóc kéo dài tới tận chiều hôm sau. Mây xám đậu lười trên mái nhà, những chùm gió lặng lẽ đi vòng quanh hàng cây trụi lá, như đang thì thầm điều gì đó không mấy tốt lành.
Khi tôi tới nhà Almond, mẹ cậu ấy – bà Armstrong – đang ngồi trên ghế bành, lưng hơi khom về phía trước, tay cầm chiếc điện thoại mà tôi đoán đã gọi đi gọi lại hàng chục lần. Trên bàn trà, mấy cốc trà lạnh ngắt, bên cạnh là một chồng bản đồ, giấy tờ, lịch trình mà Berry đã để lại từ lần chuẩn bị đi thực địa.
Berry – người con gái lớn thứ hai – là kiểu người có thể sống sót nếu bị ném vào rừng với một cái bật lửa, ba hạt hạnh nhân và một quyển sách nửa rách. Cô ấy từng đi tình nguyện vùng cao, từng cùng đội tình nguyện sửa được hệ thống điện cho cả một ngôi làng hẻo lánh, và một lần, theo lời kể của Almond, còn đánh thắng một con khỉ cắp mất túi đồ ăn.
Thế nên khi Berry nói rằng mình sẽ đi khảo sát một khu mỏ cũ gần Scythia – nơi giờ được xem là một "khu du lịch sinh thái" trên những tờ rơi rực rỡ màu xanh non và vàng nắng. Người ta đăng ảnh thác, suối, cắm trại và những trò chơi trượt dây mạo hiểm, nhưng không ai cảnh báo rằng có những vùng trong đó mà bản đồ không chạm tới, và nỗi sợ cũ vẫn rình rập dưới lớp rêu xanh rờn.
Cả nhà chỉ gật đầu, vẫy tay và nhắc mang áo mưa. Không ai, kể cả bà Armstrong, nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bảy ngày sau ngày cô ấy lẽ ra đã trở về, vẫn không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không có hình chụp những cây cổ thụ hay video quay quá trình loài động vật nào đó chào đời – thứ mà Berry rất hay gửi về bất cứ khi nào có sóng điện thoại.
Almond lật đi lật lại cuốn sổ của chị mình, lần theo các trang ghi chú vội vàng bằng bút mực màu tím. Cậu ấy không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy ngón tay cậu run nhẹ.Tôi nhìn sang Almond. Cậu ấy cắn môi, nhìn bầy quạ ngoài sân. Beans ngồi cạnh, không dám nói gì. Sự im lặng của cậu ấy là bằng chứng cuối cùng cho thấy chuyện này rất không ổn.
Mẹ cậu thì thở dài, rồi lại gọi thêm một lần nữa, hy vọng vô thức như thể nếu đủ số lần bấm máy, Berry sẽ bắt máy vì phép màu.
"Con bé có bao giờ để điện thoại hết pin đâu," bà Armstrong nói, như thể đang tranh luận với chính mình. "Nó mang cả sạc năng lượng mặt trời, còn gắn pin phụ nữa kia mà. Nó thậm chí dán nhãn từng túi đồ ăn cho từng ngày..."
"Chị Berry đã liên lạc lần cuối cách đây bao lâu ạ?" tôi hỏi nhẹ.
"Gần ba tuần," Almond đáp thay. "Nhưng mình cứ tưởng chị ấy đi sâu vào vùng không có sóng."
"Con bé hay vậy," ông Armstrong chen vào. "Một lần đi Bhutan cũng mất tăm gần một tháng. Nó bảo như thế mới là sống."
Cửa kính phía sau nhà bỗng khẽ bật mở. Flower bước vào, dáng người mảnh dẻ, áo khoác đen phủ ngang gối, từng bước đều chậm mà chắc. Quạ lượn xuống sân như mực đổ lên trang giấy, rồi dừng cả lại khi cô vào tới cửa.
"Tôi vừa cho đàn quạ lượn khắp vành đai phía bắc Scythia," Flower nói, giọng cô đều đều, nhưng nghe kỹ sẽ thấy có chút gì run rẩy bên trong. "Không một vết lửa trại, không có hơi người, không có tiếng nước sôi hay ánh lửa... Chị ấy chưa rời khỏi rừng."
Bà Armstrong bật dậy, nhưng Flower nhẹ nhàng chạm tay vào tay mẹ. "Mẹ, khoan. Có thể chị ấy đang trú lại đâu đó vì trời mưa, hoặc mất tín hiệu. Nhưng..." – cô ngập ngừng – "... nhưng chị ấy không phản hồi tín hiệu của bầy quạ. Không một con nào tìm được mùi của chị ấy cả."
Ông Armstrong gập bản ghi chép lại. "Lần cuối chị con nhắn về là khi nào?"
"Hai ngày trước. Chị nói đã tìm thấy đoạn hầm cổ. Bên dưới khu vực 'Suối Mù Cũ' – nơi từng là mỏ khai thác xưa của đám người lùn."
Căn phòng yên lặng như tờ giấy chưa viết.
"Con bé đó gan lắm," bà Armstrong nói khẽ. "Từng một mình vượt qua đêm bão tuyết mà không một vết xước. Nhưng lần này..."
"Con nghĩ có gì đó không ổn, mẹ à," Flower thì thầm. "Đàn quạ thường tìm được chị ấy dù chỉ cần sợi tóc. Nhưng lần này... như thể chị ấy bị... nuốt chửng."
"Bởi cái gì?" Lemon bật lên. "Bởi cái gì lại có thể nuốt được chị ấy chứ?"
Rồi tôi chợt nhớ tới lời Olive – câu nói mơ hồ nhưng mang theo luồng lạnh buốt sau gáy: "Đôi khi có những người tới đó để tìm gì đó. Một số tìm thấy, một số thì không. Một vài... không bao giờ quay lại."
Berry không chỉ mất tích. Cô ấy có thể là người mà Olive ám chỉ.
Ông Armstrong đứng dậy, lấy áo khoác và chìa khóa xe. "Chúng ta lên đường. Nếu Berry gặp nạn ở Scythia, không ai sẽ tìm ra con bé nhanh hơn gia đình của nó."
"Bố!" Almond nói, đứng bật dậy. "Cho con đi với."
"Không," mẹ cậu nói nhanh. "Các con ở nhà. Nếu Berry để lại dấu vết nào đó, bố mẹ sẽ cần suy nghĩ rõ ràng và không phân tâm. Ở đây cũng cần người giữ liên lạc."
"Tôi sẽ đi cùng." Vừa lúc bố tôi người vốn chẳng ưa rối rắm – đẩy cửa bước vào với ánh nhìn như thể đã biết chuyện từ trước, tôi đã biết mình không thể để họ đi một mình. "Chúng ta là bạn cùng thời sinh viên. Leo núi, cắm trại, đi phượt ông cũng đều học từ tôi đấy."
Tôi nhìn bố, ông gật đầu rất nhẹ. Tôi hy vọng rằng trong tình huống này bố tôi không có ý khoe mẽ.
Khi người lớn khuất sau cánh cửa, tiếng sấm vọng xa xa như một lời cảnh báo bị trễ hạn. Flower quay ra sân, huýt một âm thanh dài và sắc. Bầy quạ cùng lúc chuyển hướng, bay thành hình mũi tên về phía trời tây, rồi tan vào rừng như bụi mực trên tranh thuỷ mặc.
Căn nhà của gia đình Armstrong trở nên lặng đi – không phải kiểu lặng yên bình thường, mà là sự trống vắng khi thiếu một người nào đó vốn dĩ luôn ở đây.
Chúng tôi – Almond, Beans và tôi ngồi quanh bàn bếp. Bánh của Lemon nguội đi. Trà thì đắng. Mắt Almond dán vào khoảng trống nơi Berry thường ngồi vắt chân lên ghế, vừa ăn táo vừa giảng giải về sự hình thành địa chất.
Tôi lên tiếng, chỉ một câu. Nhưng nghe nó thốt ra khỏi miệng mình, tôi biết mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
"Chúng ta sẽ phải tới đó."
...
Tôi biết mình không nên làm thế. Tôi cũng biết Beans còn nên tránh điều đó hơn cả tôi — bạn ấy vốn từng hứa với mẹ sẽ không "đi tìm rắc rối thêm lần nào nữa sau vụ lẻn vào Câu lạc bộ Nhân loại". Nhưng các bậc phụ huynh bắt đầu chuẩn bị lên đường đến Scythia sáng hôm đó, tôi và Beans đã trao nhau ánh nhìn kiểu "Ừ thì, đành vậy".
Chúng tôi không có kế hoạch. Không có bản đồ. Không có khẩu hiệu anh hùng nào vang vọng trong đầu như phim phiêu lưu hạng B. Thứ duy nhất chúng tôi có là một cảm giác: Berry đang cần chúng tôi. Và người lớn – dù có ý tốt đến đâu – thường chẳng biết phải tìm ở đâu.
Almond biến mất đầu tiên.
Cậu ấy chỉ nói một câu – "Tớ đi trước" – rồi lẻn ra khỏi nhà khi mọi người còn đang bàn xem có nên mang ấm siêu tốc theo không. Tôi không thấy cậu ấy trèo lên xe, nhưng khi xe của nhà Armstrong bắt đầu chuyển bánh, tôi thề tôi thấy một bóng áo nâu áp vào khung cửa sau, lọt thỏm giữa những chiếc túi đồ cắm trại và áo mưa.
Tôi và Beans chọn xe của bố tôi — chiếc xe bán tải màu mực cũ kỹ, hay ho khói khi leo dốc. May mắn là bố quá bận gật đầu nghe Flower nói về các quy tắc an toàn và những loại độc thực vật có thể gặp trong rừng, nên không hề để ý tới tiếng "lạch cạch" phát ra từ thùng xe phía sau. Beans và tôi rón rén chui vào từ lúc trời còn nhá nhem.
Beans chui vào trước, vội vàng đến nỗi quên mang nước. Tôi theo sau, tay cầm một chai nước nhỏ, cuốn sổ tay, vài bút chì, hộp diêm, và chiếc áo gió leo núi. Không ai nói gì cả. Chúng tôi chỉ nhìn nhau qua ánh đèn xe đang mờ dần rồi kéo nắp thùng lại, để ánh sáng ngoài kia biến thành một vệt mong manh như sợi chỉ không khâu được gì.
Trong bóng tối mùi mồ hôi, bánh mì vụn và nhựa xe, tôi nghe thấy Beans thầm thì:
"Chúng mình bị điên rồi."
Tôi không trả lời. Chúng tôi đều biết điều đó. Nhưng tôi còn biết thêm một điều nữa — nếu Berry đang ở nơi người lớn không thể thấy, thì ba đứa trẻ bị cho là "bị điên" có thể là cơ hội cuối cùng của chị ấy.
...
Chuyến đi đến Scythia không dài. Chính xác là 15 giờ 32 phút, kể cả mấy lần chúng tôi lẻn xuống đi vệ sinh khi bố ghé vào đổ xăng. Nhưng cũng không hề ngắn nếu bồ đang nằm trong một chiếc cốp nóng như lò gạch với đầu gối gập lại thành hình tam giác. Tôi đếm được ba lần xe bị xóc, một lần ai đó nói lạc đề về bánh quy yến mạch, và một lần Flower gọi điện cho ai đó để "chuẩn bị phương án pháp lý".
Gió ngoài kia có mùi như tro tàn và vỏ cây bị cạo trộm.
Khi xe dừng lại và tiếng cửa bật mở vang lên, tôi nín thở.
"Chúng ta đến rồi," giọng bố tôi vọng ra phía trước.
Tôi nhìn Beans. Cậu ấy gật. Cả hai đợi thêm một phút, đếm thầm trong đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa cốp ra.
Gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo tiếng chim lạ – không hẳn là tiếng quạ, nhưng cũng không phải thứ gì từng được ghi âm trong sách sinh học trường tôi.
Xa xa, tôi thấy chiếc xe của nhà Armstrong đỗ nghiêng, bánh xe hằn lên bãi cỏ thấp. Almond đã biến mất khỏi đó. Tôi không ngạc nhiên. Cậu ấy luôn đi trước như thể đã thuộc lòng thứ bản đồ không ai khác nhìn thấy.
Tôi siết chặt tay Beans.
Chúng tôi sẽ không để Berry một mình trong nơi này. Scythia đang mở cửa. Và không có ai dặn chúng tôi phải đứng ngoài.
99%
giấc ngủ nông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com