Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Thứ 7, đầu cá và chuột nói tiếng người

https://www.instagram.com

https://www.lamgikhiuongnuocmattrangbidaubung

https://www.banhquybodauphong.com

https://www.muffdup.com

...

Ngày X, tháng X, năm X



     Những bài kiểm tra gần đây của tôi đang có dấu hiệu đi xuống, không đến mức thảm hại, chỉ gần như cuối lớp. Có lẽ tôi đã dành quá nhiều thời gian khám phá bản thân, thử uống nước mặt trăng, ngủ trong khu rừng nhỏ rìa thành phố, hôn một con ếch, ăn đồ đóng hộp từ Scythia, chải tóc bằng chiếc lược làm từ răng rồng, tôi đã tiêu hết toàn bộ tiền tiêu vặt cả tháng vì những thứ này.

     Quay trở lại nghiêm túc với bài vở, tôi gần như quên sạch mối bận tâm về Almond. Cá rằng cả tuần nay cậu ta đã phải ăn trưa một mình. Đôi khi cậu ta có thể hơi... chống đối xã hội, nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Almond luôn có cách biến bản thân trở nên quan trọng như thể nếu không có cậu ta, bạn sẽ chẳng thể làm gì nên hồn vậy. Như cái lần cậu ta nhận được huy chương từ sở cứu hỏa vì đã dập tắt một vụ cháy phòng thí nghiệm của trường. Trong khi đó, cũng chính cậu ta là người tráo đổi ống dung dịch của cậu bạn ngốc nghếch bàn bên cạnh.

Tôi về nhà sau khi trời tối. Mẹ đang ở trong văn phòng của bà, hiếm khi nào mẹ phải làm việc vào tối thứ sáu, nhưng bà nhìn lên khi nghe thấy tôi bước vào. "Ngày hôm nay của con thế nào?"

Như mọi khi tôi đáp:

 "Cũng không tệ ạ. Hôm nay con định chuẩn bị bữa tối nhưng trong tủ lạnh chẳng còn gì."

Mẹ bỏ cặp kính xuống, xoa mắt: "Ôi mẹ quên ghé qua tiệm tạp hóa. Hãy cứ làm bất cứ thứ gì nhé, không cần cầu kì đâu."

Tôi chán nản đóng cửa bước ra ngoài: "Vâng ạ."

"À, có chuyện này" Mẹ đã đeo lại cặp kính, vừa gõ bàn phím vừa nói:

"Almond gặp chuyện gì hả? Sáng nay mẹ thấy nó đeo cái đầu con cá đi học."

"Chắc mẹ nhìn nhầm rồi. Tối nay ăn bánh mì kẹp nhé mẹ!" Không có chuyện cậu ta làm thế đâu, thậm chí nó có là trào lưu thời trang đi chăng nữa.

Và tôi vào nhà bếp, đeo tạp dề, vắt óc nghĩ ra loại bánh mì kẹp với số thức ăn còn lại. Bơ đậu phộng và thạch có thể kết hợp với một số bánh mì hoặc bánh quy ... hoặc có thể là pho mát với giăm bông và bánh quy ? Hừm bánh Burrito từ tuần trước cũng có thể rã đông nhưng hẳn vị của nó sẽ toàn mùi thịt tươi sống.

...

Ngày X, tháng X, năm X



     Nhật ký thân mến, hôm nay tôi đến trường như mọi khi, từ lâu đã không đi qua con đường Gốc Liễu, mặc dù nó ngắn hơn. Mẹ tôi bảo rằng chỉ có những con chiên ngoan đạo mới đủ dũng cảm đi qua cái con đường đó vì họ được bảo vệ bởi Chúa. Ờ, thật ra thì họ chẳng còn lựa chọn nào khác, Gốc Liễu là con đường duy nhất dẫn đến nhà thờ. Bố mẹ thường nghĩ ra đủ trò dọa dẫm để khiến con họ nghe lời vanh vách mà không cần đến nửa câu ép buộc.

     Thứ bảy này là hạn nghỉ cuối mà tôi xin phép thầy huấn luyện, tuy nhiên, háo hức muốn kể cho Almond về cái mũ mẹ nhắc đến, tôi tới câu lạc bộ ngay khi kết thúc lớp học. Còn khá sớm, tôi đi vào thẳng phòng thay đồ, cởi quần áo, mặc bộ đồ thể thao hàng ngày rồi rời đi tìm Almond.

     Hôm nay trời nhiều mây. Ánh sáng mờ như thể thế giới vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ tồi. Nước không lạnh, cũng chẳng ấm—nó chấp nhận bạn, miễn là bạn chịu im lặng. Điều đó làm cho buổi tập lý tưởng: nhóm bốn người, nhóm sáu người, lao mình xuống nước như thể đang chạy đua với chính bóng của họ.

Tôi không mất nhiều thời gian để thấy Almond. Cậu ấy đang bơi, cánh tay rẽ nước dứt khoát, nhịp nhàng đến mức bạn tưởng như cậu được sinh ra để làm điều đó—giống như người khác được sinh ra để hát, để giết, hoặc để biến mất. Cậu ta đang ở vòng đua cuối. Mỗi cú quạt nước là một lần thời gian bị chọc thủng. Mỗi nhịp thở là một giao kèo giữa cơ thể và giới hạn.

Nó giống một cuộc thi, nhưng không hẳn. Không chỉ giữa người với người. Mà là với thứ gì đó sâu hơn, vô hình—thứ vẫn lặng lẽ đứng nhìn từ sau chiếc đồng hồ treo tường kia. Almond không phải là đứa thích cạnh tranh cũng như yêu cảm giác chiến thắng, cậu ta chỉ vô cùng hưng phấn khi có người muốn cạnh tranh với cậu ta. À, không phải trong việc học.

Trong lượt bơi cuối, Almond phá kỷ lục cũ của bản thân, nhanh hơn mọi lần 0,51 giây. Tôi bước tới gần thành bể: "Tiến bộ đấy Almond."

Cậu ta thở hổn hển trông như một con cá vừa bị bắt lên khỏi mặt nước và đang cố gắng lấy đủ oxy trước khi bị kéo trở lại đại dương một lần nữa. Cố gắng mỉm cười, cậu ta đáp:

"Mình tưởng bồ còn đang ngập trong bài vở."

"Hẳn rồi. Mình muốn ngó qua xem bồ thế nào. Hôm qua mẹ mình đã nhìn nhầm bồ với kẻ nào khôi hài hết sức, đầu cá,...ừm, mình quên mất hỏi nó trông ra sao."

"Đầu cá? Đầu một con cá đủ to để hắn đội lên á? Mình chưa thấy kẻ dị hợm nào như vậy lảng vảng trong khu phố." Cậu ta suy nghĩ chốc lát sau đó bày ra vẻ mặt chính nghĩa. 

"Nếu vô tình gặp lại hắn, chúng ta nên báo cảnh sát."

"Không không. Mình nghĩ nó là cái đầu cá bằng bông thôi. Ai mà biết cửa hàng sushi nào thuê người phát tờ rơi cosplay cá hồi." Trong tưởng tượng của tôi nó chẳng đáng yêu chút nào.

Almond lên bờ, choàng chiếc khăn tắm quanh người rồi quay sang nói với tôi:

"Được rồi. Có điều này hay ho hơn mình muốn khoe cho bồ."

...

Ngay cửa sau của câu lạc bộ, tôi nhìn cậu ta chằm chằm. Almond Armstrong mười sáu tuổi, nhưng người ta có thể nhầm và thường nhầm với một cậu chàng hai mươi tuổi: một thằng nhóc to con bị ám ảnh bởi ngoại hình, tính cách khá lầm lì và khi cười lên có chút ngờ nghệch.

"Trông nó khá tuyệt đúng không?" Cậu ta nhe răng cười khoe với tôi. "Có lẽ Sobek đã giúp mình phá kỷ lục cũ cũng nên."

"Bồ chính là kẻ đó còn gì!" Không còn giữ được sự bình tĩnh, tôi gần như hét lên. 

"Tên đầu cá! Bồ đang làm thứ quái quỷ gì với nó vậy? Và thôi cái trò đặt tên cho đồ vật đi!"

Tuy lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của tôi nhưng ngay sau đó Almond đã hiểu ra vấn đề. Cậu ta đội nó lên đầu, chạy đến gần như để dí sát nó vào mặt tôi, bắt đầu phân bua: 

"Suỵt, suỵt, yên nào, bồ sẽ làm Sobek giật mình đấy. Cá sấu thuộc lớp bò sát, bồ không thể cho rằng mình là tên đầu cá được."

Tôi cảm thán: "Ôi! Bồ đội thứ đó đến trường. Bồ kiếm nó ở đâu vậy? Ai lại thế bao giờ?"

Thú thực thì tôi chẳng tò mò nó từ đâu chui ra đâu. Trong đầu tôi đang có hàng triệu giả thuyết cố giải thích lí do Almond hành động kỳ cục như vậy. Rất có thể người ngoài hành tinh đã xuống Trái Đất và bắt đầu kế hoạch xâm lược của họ. Trước hết bọn họ ngấm ngầm bắt cóc con người sau đó cải trang nạn nhân, ung dung sống trong thành phố. Như vậy có nghĩa là, Almond đang đứng trước mặt tôi là giả!

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng tôi:

"Cô bé, đừng suy diễn như thế chứ. Không có người ngoài hành tinh nào ở đây đâu."

Giật mình, tôi quay ngoắt người lại. Hóa ra là Beans trong chiếc đầu chuột của cậu ấy. Nhưng không phải cậu ấy đang nói, chất giọng lanh lảnh cao đến mức có chút chói tai. Tại sao Beans lại ở đây?

Tôi tự hỏi:
Chắc mình nên nghỉ vài buổi... hoặc ít nhất là ăn sáng đều đặn hơn.

36%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com