Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ cưới [Denji/ Makima]

WARNING: chuyện có thể chứa yếu tố máu me rùng rợn với những diễn tả có thể gây ám ảnh với người xem, nếu bạn biết rõ mình là người dễ bị ám ảnh với ảnh hưởng hãy click-back

LỄ CƯỚI
Denji ước, anh ước gì tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một mộng tưởng không có thật mà anh chỉ tự tượng ra trong tâm trí. Khi anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy chị Makima vẫn ở nơi ấy, mỉm cười dịu dàng với anh như thường lệ. Cả hai lại có thể đi hẹn hò cùng nhau từ rạng sáng đến tối mịt, cùng trải qua những năm tháng vui vẻ. Cùng ăn những món ngon mà trước đây anh chưa từng được nếm thử, cùng trải qua những kỉ niệm tươi đẹp mà trước đây anh từng ngỡ cả đời cũng chẳng tài nào có được...

Vậy mà giờ đây khi mở mắt ra thứ anh đối mặt chỉ là một thực tại phũ phàng, một nơi không còn hình bóng của chị. Một nơi trống trãi chỉ còn lại anh ôm ấp những hi vọng, những kỉ niệm trước kia giữa hai người họ. Đắm chìm vào thứ men say tình yêu trong ly rượu mà chị đã rót dần vào tâm trí anh. Say thứ rượu ấy đến điên dại, say hết kiếp người...cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng

Trái tim của Denji cảm thấy nặng trĩu với sức nặng của tình yêu sâu đậm và cả những cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy mình. Anh không thể không nghĩ về những lần chị đã làm tổn thương anh, những lần chị đã từng phản bội anh, vậy mà anh vẫn yêu chị bằng cả trái tim mình. Hơn ai hết, Denji biết rõ mình là kẻ tồi tệ thế nào khi vẫn yêu chị sau tất cả những điều chị đã làm với anh

Nhưng đống thời, anh chẳng thể nào phủ nhận được sự thật rằng mình là người đã lấy đi tính mạng chị, là người đã kết thúc tất cả mọi lỗi lầm. Dẫu cho việc tự tay giết người con gái mình yêu khiến trái tim anh như đang gào thét với cảm giác tội lỗi như đang nuốt chừng lấy tâm hồn của mình. Nhưng hơn ai hết Denji biết rõ, đó là cách duy nhất anh có thể chuộc lỗi với những lỗi lầm chị đã gây ra. Dẫu cho việc đó đống nghĩa với anh sẽ sống phần đời còn lại với sự day dứt cùng ám ảnh

Khi nhìn xuống cơ thể không còn sự sống của cô Makima, tâm trí anh dường như trống rỗng anh không còn phân biệt rõ liệu đây có phải là việc làm đúng đắn, là liệu đây có phải là hành động nên làm để tốt cho người anh yêu. Có thể tình yêu của Denji dành cho chị không là gì ngoài một nỗi ám ảnh kéo dài đây dẳng tràn ngập sự méo mó, là kết quả của tất cả những đau đớn và tổn thương mà chị đã gây ra cho anh. Người ta nói đúng, có lẽ anh cũng là một con quái vật giống như chị

Nhưng ngay cả khi anh ta nghi ngờ và ghê tởm bản thân, một giọng nói nhỏ bên trong Denji thì thầm rằng anh có khả năng chuộc tất cả lỗi lầm bằng cách hòa làm một với chị

Với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Denji đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ quên tình yêu mà bản thân dành cho chị nhưng anh cũng sẽ không bao giờ quên nỗi đau và sự đau khổ mà chị đã gây ra với chính mình. Anh sẽ mang theo gánh nặng tội lỗi và tình yêu của mình đến hết cuộc đời, dùng nó như một ngọn đèn cầy soi sáng trên con đường chuộc lại tất cả những lỗi lầm

Denji cầm đôi bàn tay giờ đây đã lạnh ngắt không còn đọng lại một tí hơi ấm của sự sống của chị. Khẽ nâng niu bàn tay mà trước đây anh luôn thèm khát, đôi bàn tay đã vô số lần chạm vào khuôn mặt, vành tai hay thậm chí là khoang miệng của anh. Trước đây nơi ấy vẫn luôn ấm áp...thế mà giờ đây tất cả hơi ấm đã lụi tàng từ khi nào, lạnh lẽo như một tảng băng, nước da trắng mịn của chị cũng đã trở nên tím tái với những mảng tụ máu màu tím xanh 

Denji lục lọi trong chiếc túi quần của mình ra một hộp nhẫn. Bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc đơn giản, không quá tinh xảo nhưng lại ẩn chứa những tình cảm chân thật nhất mà anh dành cho người con gái mình yêu. Bên trên chiếc nhẫn còn được khắc tên của Denji cùng chị. Chiếc nhẫn tuy không quá đắt đỏ nhưng lại là thứ anh dành dụm trong một thời gian rất lâu...

"Chị không biết đâu, trước nay em luôn nghĩ gu thẩm mĩ của mình quá kém cõi. Em không giỏi trong việc lựa đồ lại càng chẳng giỏi trong việc đoán ý muốn của người con gái mình yêu. Nhưng khi em thấy được chiếc nhẫn ấy, em đã biết nó chắc chắn sẽ rất hợp với chị", Denji vừa nói tay vừa nắm bàn tay của Makima, khóe miệng vẫn mỉm cười không ngớt, trong đáy mắt cũng không giấu nổi niềm vui

Denji nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, đôi mắt anh dán chặt vào viên đá hổ phách được đính tỉ mỉ trên chiếc nhẫn thứ luôn gợi nhớ anh về đôi mắt màu hổ phách của chị, thứ mà anh luôn bị thu hút, đắm chìm mỗi khi ngắm nhìn tựa như bị cướp mất hồn

Đối với anh, đôi mắt của Makima giống như những viên ngọc quý, hiếm có và chẳng có thứ gì có thể thay thế được. Nhưng giờ đây, khi anh nắm lấy bàn tay vô hồn của chị, trong cõi lòng anh dâng lên một nỗi tiếc nuối sâu sắc. Giờ đây viên ngọc ấy chỉ còn là thứ ấy chỉ vô hồn, một đôi mắt với lòng trắng cùng con ngươi đen giả

Có lẽ, nó vẫn luôn như vậy chỉ là đối với Denji anh từ trước đến nay vẫn luôn yêu tất thảy những thứ thuộc về chị

Chiếc nhẫn trên ngón tay anh nặng trĩu, một lời nhắc nhở trân thực nhất về thực tại bây giờ. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh nhớ lại đoạn tình cảm giữa hai người bọn họ, một tình yêu mà có lẽ vừa đẹp đẽ lại tràn đầy đau đớn. Và cho dù chị đã ra đi, Denji biết rằng anh sẽ luôn mang theo một phần của chị bên mình, trong trái tim anh và trong chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

Khi nhắm mắt và nắm chặt tay chị, Denji không thể không thì thầm với chính mình: "Em yêu chị, chị Makima. Em yêu chị rất nhiều"

Trước đây Denji đã luôn rất ganh tị thậm chí là câm ghét những kẻ ở bên cạnh chị, bọn chúng, từng kẻ từng kẻ một điều trao cho chị ánh mắt say đắm không rời chị dẫu chỉ là một giây. Khao khát được chị trao cho một cơ hội đi hẹn hò, mong muốn được chị yêu thương/ để tâm tới chúng giống như em trước kia vậy

Điều đấy khiến Denji cảm thấy ghê tởm, anh chán ghét ánh mắt những kẻ đó đến nỗi muốn móc mắt chúng ra

"Nhưng tất cả cũng chẳng quan trọng nữa vì giờ đây chị Makima đã thuộc về anh, từ chân tờ kẽ tóc hay đến từng thứ nhỏ nhất của chị...tất cả đều đã thuộc về anh"

Anh khẽ hôn lên đôi bàn tay của chị

"Chị Makima, liệu chị có đồng ý lấy em không ?", Denji vừa nói vừa áp khuôn mặt mình vào lòng bàn tay chị. Ánh mắt hướng về chị như đang chờ đợi sự hồi đáp

...

Denji chờ mãi, chờ mãi nhưng vẫn không có bất cứ âm thanh nào hồi đáp lại. Trên bãi mồ chỉ có âm thanh của những ngọn gió đang lộng lên từng hồi hòa lẫn tiếng xào xạc của những ngọn cỏ

"Em sẽ coi sự im lặng như một lời đồng ý nhé", nói rồi anh đặt một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của chị, khẽ lao đi những vết máu đỏ thẩm loang lỗ vẫn còn dính trên khuôn mặt chị

Khi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của chị đã có phần nhợt nhạt, Denji mới nhấn một ngón tay vẫn còn dính ươn ướt máu vào đôi môi chị. Khiến nơi đó ánh lên ánh đỏ tựa như được thoa son lên, góp phần tô điểm cho khuôn mặt vốn đã luôn xinh đẹp của Makima

Trong hôn lễ ấy, chẳng có lời chúc tụng náo nhiệt lại càng chẳng có lời được kinh thánh của người trụ trì hôn lễ. Trên cánh đồng lặng yên ấy chỉ có những tiếng quạ kêu từng đợt như đang ai oán, than trách. Cũng chẳng có những dãy ruy băng đỏ hay những bó hoa được trải dày khắp lễ đường, xung quanh chỉ toàn những cũng máu đỏ thắp một màu đỏ sẫm của máu

Bầu không khí chỉ ngập tràn sự nặng trĩu, trên bầu trời những hạt mưa cũng dần rơi tí tách. Giống như ngay cả bầu trời cũng đang thương xót cho đoạn tình cảm của chàng thiếu niên ấy cùng với người mình yêu. Không có bất cứ niềm vui hay sự hân hoan nào được tìm thấy ở lễ cưới ấy, không có hạnh phúc hay kỉ niệm. Chỉ có một cảm giác bi thương và mất mát sâu sắc lơ lửng trong không khí, làm ngạt thở tất cả những ai dám hít thở nó.

Trên người tân nương cũng không phải chiếc đầm đám cưới trắng muốt, thứ biểu tượng cho sự thuần khiết, mà thay vào đó là bộ quần áo rách tả tơi nhuốm màu máu. Những dòng máu đỏ trải từ trên đỉnh đầu che đi khuôn mặt tựa như một lớp khăn voan chùm đầu mà tân nương thường đeo. Sau đó anh lại ngắt lấy một bông hoa vốn đang nằm gọn trong lư hương của ngôi mộ bên cạnh mình rồi khẽ gắn nó lên tóc Makima

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại,
dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chỉ có em và chị hệt như khi chúng ta lần đầu gặp được nhau ở con xưởng bỏ hoang ấy. Dẫu cho mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên đầu, nhưng kì lạ thay nó lại chẳng mang lại sự ấm áp hay an ủi cho người đang ở lại ở trần thế. Thay vào đó, nó như một lời nhắc nhở gay gắt rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngay cả khi đối mặt với nỗi đau và nỗi đau vô thức

Chị Makima của em trông thật xinh đẹp làm sao...

"Chị nhìn xem, chúng đang chúc phúc cho chúng ta đây", vừa nói ngón tay Denji dơ lên chỉ về phía những con quạ đang đậu thành đàn trên những bia mộ. Bàn tay còn lại của anh vẫn mải mê vuốt những lọn tóc dài của chị, đắm chìm trong hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nơi ấy

"Dẫu quá khứ, hiện tại hay tương lai, định mệnh là thứ đã khiến chúng ta gặp được nhau...là thứ khiến em nhận ra mình yêu chị đến nhường nào. Em đã từng lầm tưởng trước đây cuộc đời mình chỉ trãi dài những bi kịch tâm tối, những suy nghĩ ấy đã hoàn toàn tan biến khi em gặp được chị. Chị xinh đẹp tựa như một thiên thần giáng thế, cứu rỗi lấy cái cuộc sống tâm tối đấy của em. Khiến em hiểu được thế nào là hạnh phúc, hiểu được yêu một người là như thế nào...

Tôi, Denji, xin hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc chị Makima cho tới hơi thở cuối cùng", giọng Denji thều thào nhỏ dần rồi sau đó tắt hẳn trong ánh nắng đang lụi tàng của bầu trời

Sự im lặng bất ngờ của Denji đã trả lại cho nơi ấy sự im lặng chết chóc vốn có của nó

Anh khẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Makima rồi cũng chậm rãi đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay của mình. Anh đặt lòng bàn tay chị lên lòng ngực mình, ánh mắt Denji nhìn chị chứa đầy sự yêu thương trìu mến

"Liệu chị có cảm nhận được không...cảm nhận tiếng con tim em đang đập lên từng hồi vì chị, Makima?", Denji hỏi chị nhưng xung quanh cũng chỉ tràn ngập sự im lặng, chẳng có ai đáp lại những lời nói của anh

Những giọt nước mắt bỗng lăn ra từ khóe mắt vốn đã khô khóc của anh. Một cảm giác đau buồn không thể diễn tả thành lời dâng lên chiếm lấy trái tim anh, trong lòng ngực những thứ cảm xúc ấy bây giờ đang nở rộ như những đóa hoa rực rỡ. Nơi trái tim vốn đã khô héo cằn cõi từ lâu giờ đây bùng lên mãnh liệt...thứ cảm giác rất lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được. Những kí ức những ngày tháng xưa cũ trước đây giữa hai người cứ thế tràn về, quấn lấy tâm trí anh không rời

Denji nhớ rõ, trước đây chị Makima cũng đã từng nghe nhịp tim anh thế này...

"Thật xấu xí làm sao", anh cố lao đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy dài từ khóe mắt mình. Anh không muốn cho đến tận khi chị đã nhắm mắt, thứ chị nhớ cũng chỉ là một Denji yếu đuối, dễ mềm lòng của trước kia...

"Hãy hạnh phúc nhé, cô dâu của em", nói rồi Denji đặt một nụ nhẹ lên môi của Makima như thay cho lời từ biệt. Anh ôm thân xác của chị vào trong lòng mình thật chặt, lưu luyến thứ cảm giác ấm áp khi được chị ôm vào lòng

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em hứa đấy"

Trong thâm tâm Denji đã tự hứa với chị, nếu thiên đàng đã chẳng có chỗ cho chúng ta, em hứa chứng ta sẽ gặp lại bên kia cánh cửa địa ngục, tựa như lần đầu em và chị gặp nhau ở giữa những xác chết la liệt cùng những bãi máu đỏ thẩm tanh hôi. Giống như lần đầu khi đôi ta gặp nhau trong một thế giới loạn lạc và hỗn loạn, em sẵn sàng tìm kiếm chị một lần nữa tựa như cái cách chị đã tìm thấy em vậy... Nếu như trước kia em đã từng mong ước được chị ôm vào lòng, được vô về như một đứa trẻ khi cái chết đã cận cề ập đến thì giờ đây em lại muốn được ôm chị vào lòng. Vỗ về chị như cái cách chị đã từng làm với em trước đây

"Đến khi ấy hãy để em hiểu rõ về chị hơn...chị Makima"

Em muốn được biết về những giấc mơ của chị, những hy vọng, nỗi sợ hãi và những thứ đã thật sự tạo ra "con người"chị, những cảm xúc, suy nghĩ thật sự của chị mà không phải là lớp vỏ bộc giả tạo, thứ mặt nạ vẫn luôn phủ lên gương mặt chị. Em đã từng nghĩ, ngay cả khi chúng ta bị ngăn cảnh giữa cánh cửa sự sống và cái chết, em sẽ luôn trân trọng những kỉ niệm trước đây chúng ta đã cùng nhau trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com