Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

.

Yoongi để ý thấy rằng, sau lần nói chuyện đó, Taehyung và Jeongguk cứ cố gợi ý cho cậu tìm hiểu về cậu trai tên Hoseok. Dù cho cậu đã từ chối lời gợi ý đó và đề xuất về việc của Seulgi và được Chanyeol đồng ý, hai kẻ kia vẫn cứ liên tục nhắc đến cậu trai Hoseok. Nhưng khi Chanyeol nói họ nên tự mình làm việc này thì cả hai đã im lặng và hạn chế nhắc đến người kia, cả hai biết anh sói đen đang tức giận. Riêng Yoongi vẫn im lặng và cùng Chanyeol tìm hiểu rõ hơn về Seulgi.

"Yoongi, cô ta không phải người sói. Đó là một kẻ được lắp chip điện tử vào người thôi." Chanyeol nói, và khi nhận được cái nhìn thắc mắc từ Yoongi, anh tiếp lời "Cô ta bị điều khiển bởi một kẻ khác."

Yoongi có hơi bất ngờ, cậu vẫn chưa đón nhận kịp thông tin này. Đó là lí do vì sao cậu không thể ngửi thấy mùi lông sói sao? Nhưng cho dù có được gắn chip điện tử hay mô mạch gì thì cũng không thể khoẻ đến mức xé xác cha cậu ra làm đôi được. Seulgi thật ra còn có đồng bọn, và cậu nghĩ ngay đến cậu trai tóc đỏ cùng anh chàng to cao tóc bạc ở bàn trắng trung tâm của đàn phía Tây. Jeongguk và Taehyung bây giờ là hai nguồn thông tin gần nhất.

"Hoseok không nói gì nhiều về cậu ta." Jeongguk đi vòng quanh phòng đọc, chọn đại cho mình một cuốn sách rồi lên tiếng khi ngồi xuống ghế "Cậu ta là pháp sư. Cậu ấy nói người tóc bạc là Jongin, và anh ta là người sói trắng, giống cậu đấy. Nhưng có lẽ Hoseok không thích Jongin, nhìn cậu ta khá miễn cưỡng."

"Chính xác là Hoseok trước đó đã từ chối việc kể về cậu ta và Jongin khi làm tình với chúng tôi." Taehyung nói tiếp, đặt tách cà phê lên bàn. Hắn bẻ vụn vài miếng bánh quy rồi cho một mảnh vào miệng. Chanyeol nhíu mày khi thấy Taehyung cười, anh gõ ngón tay lên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn.

Rốt cuộc thì vẫn không thể tìm thêm thông tin gì từ hai tên sói xám kia.

Yoongi có hơi bực bội sau cuộc nói chuyện với Taehyung và Jeongguk, cậu đã im lặng hết cả ngày hôm đó. Yoongi cũng từ chối luôn việc tẩy tóc từ phía các bô lão và những thủ tục phiền phức khác. Cậu không có hứng.

"Yoongi, chúng ta có thể nhờ một người theo dõi Seulgi hay Hoseok chứ?" Chanyeol nói, nhìn sang Yoongi và chờ ý kiến từ cậu, khi nhận được cái gật đầu thì anh tiếp tục "Anh có quen một pháp sư, à chắc em biết là ai rồi mà, Seungwan ấy. Cô ấy có thể giúp chúng ta."

Có lẽ đó là một ý kiến tốt, và Yoongi cũng tiếp thu nó khá nhanh. Cậu hẹn Seungwan vào lúc 4h13' chiều để thương lượng về việc này. Yoongi không chắc người kia có đồng ý không, nhưng Chanyeol đã trấn an cậu rằng cứ hi vọng vì có thể cô ấy cũng sẽ đồng ý với ý định này, nếu như cô ta được nhận chút gì đó, "Đám pháp sư là những kẻ khôn lỏi", theo lời của Chanyeol thì là như vậy. Yoongi nghĩ điều đó hẳn là đúng, cậu vẫn chưa quên được ánh mắt của Hoseok nhìn cậu khi cậu ta cùng hai tên sói xám kia bước ra khỏi phòng tiếp khách, nó chứa đựng một thứ gì đó, như kiểu cậu ta đã lợi dụng hai tên kia.

4h10', Seungwan đã đến và tự nhiên ngồi vào ghế đỏ ở bàn trắng trung tâm. Yoongi không nói gì nhiều, cậu chỉ cùng người kia thương lượng mọi việc theo từng sự hướng dẫn của Chanyeol, và đến cuối cùng, khi thấy cặp lông mày hơi nhướn lên của Seungwan, Yoongi gặm gặm môi, quăng lên bàn một ít tiền, cô ta là con người và cái này thì hẳn ai chẳng thích.

"Tôi không cần tiền, tôi cần cái khác."

"Cô muốn gì cơ chứ? Như thế này chẳng phải quá nhiều sao?" Yoongi thắc mắc, cậu lên giọng ở chỗ "quá nhiều" và nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ cả Chanyeol đứng ở góc phòng và Seungwan ngồi ở phía đối diện.

"Tôi cần chị gái hay đến nhà của cậu."

Yoongi há hốc mồm, cô ta nói cô ta muốn Joohyun, muốn cái chị nông dân thầm thích cậu. Yoongi đưa mắt nhìn sang Chanyeol thăm dò, cậu chắc chắn không thể ngạc nhiên hơn khi Chanyeol, một người trước giờ chưa bao giờ động đến những chuyện trao đổi có liên quan đến con người, lại gật đầu khi thấy cậu nhìn anh. Và Yoongi cũng miễn cưỡng gật đầu, thương lượng thành công.

Yoongi không muốn Joohyun phát hiện ra tất cả những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu dành cho chị ấy gần đây chỉ là những cái bẫy, cậu sợ rằng chị sẽ bị tổn thương, tuy không có cảm tình với chị nhưng thật sự cậu vô cùng quý chị. Joohyun là con người duy nhất mà trước giờ Yoongi yêu quý đến như vậy, tất cả những con người còn lại cậu quen chỉ toàn là pháp sư, và như Chanyeol nói đó, "Pháp sư là một đám khôn lỏi, và là những kẻ dám giết người mà chẳng thấy ghê tay". Yoongi đã cố gắng gặm gặm môi dưới mình để giữ mình im lặng biết bao nhiêu lần khi cậu cứ suýt nói ra sự thật với Joohyun, cậu phần muốn nói để chị kịp tránh xa cậu và không phải sống với Seungwan, nhưng lại không muốn vì cậu sợ chị sẽ tổn thương, sẽ tổn thương, tổn thương rất nhiều, chị bảo chị thích cậu, lâu rồi chị mới thích một người như vậy. Nhưng vì cha mình, cha của cậu là cả thế giới với cậu, Yoongi im lặng đến phút cuối. Tim cậu thắt lại khi thấy ánh mắt bàng hoàng lẫn thất vọng của Joohyun khi bị Seungwan và Chanyeol kéo đi. Sau ngày hôm đó, Yoongi đã gặp ác mộng rất nhiều, hằng đêm, cậu sẽ lại bị ám ảnh bởi ánh mắt đó và thức giấc với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Yoongi thức dậy từ 3h sáng, đêm nay cậu vẫn gặp ác mộng, nhưng kì lạ là cậu không thể ngủ lại được. Yoongi ăn qua loa vài miếng bánh quy rồi lê chân vào phòng đọc. Cậu ngồi vào bàn và vô thức ghi vài từ lên những mảnh giấy vụn, Yoongi bất giác quay đầu và tim cậu muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi thấy Jeongguk đang đứng tựa vào cửa sổ sau lưng mình. Yoongi nhăn mặt rồi lại làm việc đang dang dở, miệng làu bàu.

"Cậu Min, giờ mới 3h27' thôi, còn khá sớm, sao lại không ngủ đi nhỉ? Hay là lại nhớ thương ai?"

Jeongguk nói, giọng có ý châm chọc, nhưng rồi biết điều im lặng khi nhận được cái nện vào bụng từ cậu trai tóc trắng. Anh ngồi vào ghế đối diện cậu rồi chống cằm im lặng nhìn cậu vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên giấy bằng bút chì.

"Này Yoongi? Sao cậu lại ghi tên..." Jeongguk im bặt khi phát hiện ra mình đã đi quá giới hạn, Yoongi cũng dừng lại và nhìn những gi cậu đã ghi. Min Joon Seok, tên cha cậu, và kế bên là tên của thủ lĩnh bầy phía Tây, Kang Dong Hyun. Chính Yoongi cũng bất ngờ khi nhìn thấy những chữ mà mình viết, nó đậm, rõ nét nhưng lại khá cẩu thả ở tên của thủ lĩnh bầy sói phía Tây khu vực 7. Yoongi nghĩ đến Seulgi, và cậu nhanh chóng cho gọi Seungwan đến.

"Này, cho dù có gì gấp thì cũng đừng gọi vào thời gian người ta đang có mộng đẹp chứ." Seungwan cằn nhằn đi vào nhà, trên lưng là Joohyun còn đang ngủ say. "Lên phòng đọc hay vào trung tâm?"

"Trung tâm, Jeongguk đang ở trên phòng đọc."

Seungwan nhìn ra đằng sau, vuốt vuốt mái tóc của Joohyun, cô đặt chị gái kia lên ghế sofa và khoác áo của mình lên người chị ấy. Seungwan cùng Yoongi đến nhà gọi Chanyeol dậy rồi đến trung tâm.

"Tôi đã theo dõi Seulgi, và đúng là cô ta bị một kẻ khác điều khiển. Nhưng tôi không xác định được ai đã điều khiển cô ấy và gây ra những chuyện đáng tiếc kia" Seungwan nói, đưa ra vài con chip hỏng "Rơi ra từ người của cô ta. Và Seulgi đã đến nhà của một người dân ở bầy phía Tây, nhưng là khu vực 5, không phải 7. Và, cái kẻ điều khiển cô ấy chẳng phải người sói, cũng không là pháp sư. Đó chỉ là con người."

Cả Chanyeol lẫn Yoongi đều ngờ vực khi nghe thấy điều Seungwan nói, nếu thật sự là con người, chắc chắn kẻ đó sẽ bị những người sói phát hiện ra sớm và giết chết. Điều này đã từng xảy ra ở bầy của Yoongi, và kẻ giết tên con người đó là Taehyung và Chanyeol, hai tên đó đã giết một cặp vợ chồng trẻ khi biết họ là con người, vì trước sau gì họ cũng sẽ bị phát hiện và những kẻ vô tính kia sẽ xé họ ra thành nhiều mảnh, nên Taehyung đã nhờ Chanyeol mang một phần bánh ngọt có thuốc độc đến cho cặp vợ chồng để họ chết nhẹ nhàng hơn.

Yoongi ngừng suy nghĩ về việc đoán xem ai sẽ là người điều khiển Seulgi, mà thay vào đó là nhờ Seungwan mô tả lại ngoại hình của người đó. Nhưng Seungwan lắc đầu, cô chỉ thấy Seulgi tự mở cửa vào nhà chứ không có ai ra ngoài. Hẳn là kẻ đó rất thông minh, hắn ta không muốn để lộ thân thế cho bất cứ ai khác. Mọi việc đã gần như bế tắc, nhưng Chanyeol đã vực cả hai người kia dậy bằng câu nói của mình, mang đầy sự tự tin.

"Này, well... chẳng phải những con sói khác bị tấn công bảo là cựu thủ lĩnh bị bạn thân tấn công sao? Chúng ta phải đến đó chứ?" Yoongi gật đầu, cậu nhíu mày, nếu vậy thì hẳn sẽ liên quan đến bầy sói số 5 - bầy duy nhất có những con sói màu đỏ.

Seungwan đã nói rằng tốt nhất vào sáng ngày mai họ nên cùng một vài người khác đến trung tâm của bầy sói đỏ để nói rõ hơn, nhưng yêu cầu họ phải là những người đã bị tấn công vào ngày hôm đó, tránh trường hợp thủ lĩnh Kim chối bỏ việc mình đã làm. Cô đã chỉ dẫn cho hai người kia từng bước để có thể cho thủ lĩnh Kim khai ra sự thật, hoặc bỏ ông ta vào tròng nếu cứ cứng đầu từ chối. Seungwan bảo rằng đó là phương án tốt nhất hiện tại, để cứu vãn sự việc dang dở này, và để giúp Yoongi tìm ra kẻ đã giết cha mình. Yoongi thề, nếu đó thật sự là thủ lĩnh Kim, cậu sẽ xem hành động là tuyên chiến, và rồi cậu sẽ giết sạch bầy sói ở khu vực số 5 dù cho sau đó cậu phải nhận bất cứ hình thức trừng trị nào từ các bô lão, cậu thấy việc này là xứng đáng và nó có thể giúp cho cha cậu yên nghỉ. "Bạn thân không phải ai cũng tốt", Chanyeol nói và anh bảo sẽ giúp cậu gọi những thành viên khác đến trung tâm của bầy sói màu đỏ.

8h sáng, Yoongi, Chanyeol, Seungwan cùng những người ngày hôm đó bị bầy kia tấn công bao gồm Jimin, Junghwa, Nayeon và Kwangmin đến trung tâm của đàn khu vực 5. Nayeon chắc chắn cô ấy đã thấy cảnh thủ lĩnh Kim xé xác của cha Yoongi ngay khi ông ấy còn trong bộ dạng của một con sói bạc, Kwangmin thì im lặng, nhưng Yoongi biết, anh ta đang rất tức giận, đôi mắt của anh ta hằn những vệt đỏ, đây là một con sói trung thành của bầy.

Yoongi tiến vào bàn trắng đầu tiên, và phát hiện Seulgi vẫn ở đấy, và cô ta đang cười tươi thoả mãn với vài vệt máu còn bám trên răng nanh, một con sói vàng ngu xuẩn., Yoongi tự nghĩ. Cậu gõ tay lên bàn để thu hút sự chú ý của cả thủ lĩnh Kim lẫn Seulgi, và lẫn anh chàng vai rộng đứng ở trước cửa phòng tiếp khách. Nhìn thủ lĩnh Kim không có vẻ gì là chào đón Yoongi, mặt ông ta hơi cáu bẳn. Và Chanyeol đi theo sau cậu đã bắt đầu chau mày lại, anh không hài lòng với việc này, cho đến khi anh chàng vai rộng kia đi đến gần và lịch sự mời họ vào thì lông mày của anh mới bắt đầu giãn ra thoải mái. Cả bốn người Jimin, Junghwa, Nayeon và Kwangmin đi vào và ngồi ở hàng ghế xám, Kwangmin, Jimin và Junghwa đưa đôi mắt tức giận đầy thù hằn nhìn sang thủ lĩnh Kim, còn Nayeon thì dè chừng nhìn vào gương mặt cười cợt ra vẻ khiêu khích của Seulgi. "Những kẻ này đáng ra phải ở dưới địa ngục." Yoongi nghe thấy Junghwa lầm bầm, giọng nói của cô ta trong trẻo như một thiên thần, nhưng những lời cô nói ra thì có hơi kì quặc. Ở đây rồi thì tất cả, kể cả Seungwan còn có thể ngửi thấy mùi chiến đấu, mùi máu và cả mùi của sự ngạo mạn, kiêu căng. Cô cố làm dịu ánh mắt của ba kẻ đang nhìn vào thủ lĩnh Kim rồi lên tiếng bắt đầu nói về việc cha của Yoongi đã bị giết, nhưng nhìn mặt thủ lĩnh Kim không có gì là sửng sốt, ông ta còn cười khẩy một cái, cái vẻ mặt ngả ngớn chết tiệt của ông ta thật sự cần một cú đấm, Yoongi và Jimin đã tức điên lên, đến nỗi muốn lao đến và cho ông ta một trận nhưng rồi bị Chanyeol can ngăn lại, bây giờ tất cả phải nghe lời Chanyeol và Seungwan, để bảo vệ mình và để trả thù cho cựu thủ lĩnh. Giọng nói của Seungwan vẫn đều đều nhưng gương mặt của cô đã bắt đầu nhăn lại khó chịu, một phần vì vẻ mặt của thủ lĩnh Kim, một phần vì Seulgi nhìn cô như thể "wow, thú vị đấy, nói tiếp nghe xem nào". Cô cảm thấy mình không được tôn trọng, thế nên đã dừng lại và im lặng. Nayeon lên tiếng.

"Dù sao thì, thủ lĩnh Kim, ông cũng là người đã giết cựu thủ lĩnh của chúng tôi. Chúng tôi xem đây là một hành động tuyên chiến không có lí do và rất có thể ông sẽ bị trừng phạt bởi những kẻ Tối cao nếu chúng tôi trình bày việc này cho họ biết. Nếu ông chịu thú tội, mọi việc sẽ ổn thoả hơn, nhưng nếu cứ làm cái vẻ mặt cười cợt kiếu chết tiệt như vậy, bầy của chúng tôi có thể sẽ đến để nói chuyện với các người, bằng tay chân đấy."

Ông ta nhún vai, và lúc này, "sao cũng được" ý ông ta muốn thế, Jimin và Kwangmin nhìn sang Chanyeol, khi nhận được cái gật đầu đầy kiềm chế từ anh, họ lao lên và biến hình thành sói. Hai con sói, một nâu và một đen phóng đến chỗ Jimin và Kwangmin, nhìn chúng khá to và mạnh, nên hai người khựng lại, họ bị kiềm hãm. Chanyeol từ tốn bước lên trước, anh biến thành sói và dùng vuốt trước hất con sói nâu đi, Yoongi bất ngờ vì sức mạnh của Chanyeol, cậu chưa bao giờ thấy anh chiến đấu một cách thô bạo như vậy, Chanyeol trước giờ đều rất điềm tĩnh. Jimin tức điên lên đi được, anh nhập cuộc và cùng Chanyeol đánh con sói đen. Bởi vì vẫn còn hoảng hốt khi bị mất đồng đội và sức mạnh kinh hoàng ở cú hất của Chanyeol mà nó không trụ được lâu, và nhanh chóng bị đánh bại. Kwangmin kéo hai người kia lại khi thấy thủ lĩnh Kim đứng lên.

Có một thứ gì đó trong người của ông ta đang dần biến đổi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com